C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế hiếm khi dậy sớm chạy đi thượng triều.

Hắn nêu ra một vấn đề, hắn muốn phong Trần Sương làm hoàng hậu.

Các tướng lĩnh đứng đầu là nhiếp chính vương bày tỏ sự phản đối.

Các quan viên do Thủ phụ đứng đầu cũng phản đối.

Hoàng đế tìm Trần Sương, gào lên nói: "Sương nhi à là ta bất tài, không thể để nàng trở thành hoàng hậu của ta."

Ta và Chu Nhữ Thần trốn trong bóng tối nghe bát quái.

Trần Sương vô cùng đồng cảm với hoàng đế ngốc nghếch.

"Không phải bệ hạ ngài vô năng mà là Thái hậu quá có năng lực."

Hoàng đế chợt tỉnh ngộ: "Cho nên nàng đang nói là Thái hậu kêu hoàng thúc cùng Nhữ Thần thúc thúc chống lại ta?"

Trầm Sương trầm mặc nửa ngày, mím môi: "Con người ngài khá lễ phép đấy."

Hoàng đế thấy không đạt được mục đích, lại bắt đầu làm loạn không thượng triều nữa.

Không ai quan tâm.

Vài ngày sau hắn nói mình thất tình, muốn trốn vào của Phật.

"Mẫu hậu, nhi thần muốn quy y cửa Phật, không làm thiên tử mà làm Phật tử."

"Ta thấy ngươi chính là kẻ lỗ mãng."

Hoàng đế thực sự chạy đến Thiên Đồng Tự xuất gia.

Trụ trì của Thiên Đồng Tự phái người đến thông báo cho ta.

Ta chưa từng đặt chân đến Thiên Đồng Tự bởi vì không dám gặp Tạ Hoài Cảnh.

Ta vốn muốn bắt hoàng đế rồi rời đi nhưng trời mưa to, đường núi bị sập.

Ta và Trần Sương nghỉ qua đêm ở Thiên Đồng Tự.

Nội viện này có kết cấu của tứ hợp viện.

Trần Sương đứng dưới mái hiên ngắm mưa.

Con bé đột nhiên quay lại nói với ta: "Nương mau lại đây nhìn xem, vị hòa thượng đối diện trời sinh như tiên!"

Ngón tay ta hơi khựng lại, chậm rãi bước đến bên cửa sổ nhìn sang bên kia.

Tu sĩ mặc áo trắng dưới mái hiên đối diện có thân hình cao lớn như cây tre, mắt mày lạnh lùng, quên hết chuyện đời.

Vẫn là Tạ Hoài Cảnh.

Hơn mười năm không gặp, dung mạo của hắn vẫn không hề thay đổi, thật đúng là yêu nghiệt.

"Nương, con nghe nói Quốc sư năm đó tướng mạo bất bại, so với người này thì ai đẹp hơn?"

Tạ Hoài Cảnh ánh mắt lóe lên.

Chắc hẳn đã nhìn thấy ta nên quay đi bước vào phòng.

Tính tình vẫn không đổi chút nào, dù sao thì cũng nên tới hỏi thăm ta sống có tốt không chứ.

Người ta nói một đêm phu thê trăm ngày ân nghĩa, chúng ta đã ở bên nhau bao đêm vậy mà.

Thật đúng là tên hoà thượng vô tình.

"Hắn chính là quốc sư Tạ Hoài Cảnh."

Một tên nam nhân khiến mẹ con muốn tán gục.

Trần Sương hơi kinh ngạc kêu lên.

"Quào, vậy ông ấy chính là nam chủ con thích nhất, nhưng sao ông ấy lại lạnh lùng với mẹ như vậy?"

Ta nghịch chiếc cốc trong tay, im lặng nửa ngày mới nói.

"Hắn là Phật tử cao lãnh, ta là Yêu hậu thâm cung, hắn không thể bóp chết ta đã là không tồi rồi."

Trần Sương đi tới nói: "Vậy nương nói cho con biết, Yêu hậu làm sao bắt được Phật tử?"

Danh tiếng Yêu hậu này của ta bắt đầu từ lúc ta trở thành hoàng hậu.

Mười lăm tuổi tiến cung giống như tuổi Trần Sương hiện giờ, vừa vào cung đã được phong quý phi.

Tiên đế liên tục để ta thị tẩm suốt một tháng rưỡi, cho đến khi ta mang thai và sinh ra hoàng tử duy nhất trong hậu cung.

Tiên đế đã gần năm mươi tuổi, thấy gió liền ho sặc sụa còn có thể lâm hạnh phi tần, thậm chí còn có con trai lúc về già, thật sự khơi dậy trí tưởng tượng của mọi người.

Ta liền bị người thiên hạ đồn là Yêu hậu với những kỹ năng độc đáo.

Sau này Tiên đế sức khỏe kém nên Tạ Hoài Cảnh vào cung tu hành, vì Tiên đế cầu phúc tục mệnh.

Trong Thiên Phật Điện, Tạ Hoài Cảnh quần áo xộc xệch khoác áo bào cho ta.

"Nàng là ai? Ta đã phạm giới nên sẽ hoàn tục, ta sẽ không khinh thường nàng."

Ta kiên định nhìn hắn, nhất quyết không nói với hắn ta là yêu hậu.

Trần Sương quay đầu nhìn ta: "Cho nên nương lừa hắn?"

Phải, là ta lừa hắn, ta nói ta là cung nữ của hoàng hậu.

Ta còn lừa hắn rằng đợi vài năm nữa xuất cung sẽ gả cho hắn.

Sau này khi hắn đang giảng kinh cho Tiên đế mới phát hiện ra ta chính là hoàng hậu.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, quốc sư Hoài Cảnh vốn lạnh lùng nghiêm nghị đột nhiên ngừng giảng kinh.

Tức khắc chìm vào khoảng lặng.

Hàng trăm người ngơ ngác nhìn Tạ Hoài Cảnh.

Hắn cầm cuộn kinh Phật, đầu ngón tay hơi trắng bệch.

Từ đó Tạ Hoài Cảnh rời khỏi cung, ta cũng không thấy hắn nữa.

Trần Sương thở dài, vô cùng thất vọng.

"Nương, chuyện này người cũng quá vô tình rồi, hủy hoại Tạ Hoài Cảnh của con."

"Con bớt gọi người lớn bằng tên lại, với lại đừng xem sách cấm nữa, hỏng hết não rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro