C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rồi sẽ tạnh.

Ta dẫn theo hoàng đế chuẩn bị quay về, lại phát hiện Trần Sương mất tích.

Trần Sương không hài lòng với câu chuyện của ta.

Con bé không chịu bỏ cuộc, đi hỏi Tạ Hoài Cảnh tại sao năm đó lại rời cung.

Tạ Hoài Cảnh ngồi trước bàn thư án, ngừng bút trong tay ngước mắt nhìn ta.

"Thái hậu nương nương hôm nay đến muộn, cuối cùng cũng nhớ tới mới hỏi ta phải không?"

Ta nhanh chóng kéo Trần Sương ra, sau đó lại nói với hắn: "Ngươi hiểu lầm rồi, ta không muốn hỏi ngươi."

Mười lăm năm đã trôi qua, ai còn quan tâm đến chuyện tình cảm thoáng qua?

Tạ Hoài Cảnh nhìn ta, nói từng chữ một: "Bùi Loan, nàng chỉ thích cái thân này của ta mà thôi."

"Ngươi cứ nghĩ ta vậy đi, tóm lại ngươi cũng sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thất nào nữa."

Tạ Hoài Cảnh hơi dùng lực, làm gãy cây bút trên bàn thư án.

Những giọt máu chảy ra giữa kẽ ngón tay.

"Sao nàng biết ta không tổn thấy? Ta sớm đã hoàn tục nhưng lại ở Thiên Đồng Tự mười lăm năm, chẳng lẽ nàng không biết ta đang đợi cái gì sao?"

Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng đó, ta sửng sốt nói: "Ngươi đang đợi ta sao? Nhưng ngươi chưa từng tới tìm ta".

Tạ Hoài Cảnh cụp mi, ý cười ngày càng lạnh.

"Từng đi tìm, nhưng ta mới rời cung được ba tháng nàng đã ở bên Tiêu Trì."

Trần Sương yên lặng nghiêng người: "Nương ngay cả thời hạn ba tháng cũng không có sao?"

Ta lặng lẽ nghiêng người: "Con không hiểu đâu, có một số việc không thể đợi được ba tháng."

Trần Thương nghe xong nhăn mặt, con bé lại đứng xa ta hơn.

Ta biết con bé lại nghĩ sai rồi.

"Sau khi nàng chia tay Tiêu Trì lại nhìn trúng Chu Nhữ Thần, cũng chưa từng nghĩ đến ta. Bùi Loan, nàng lấy đi sự trong sạch của ta sau đó lại bạc tình bộ nghĩa, nàng còn dám nói ta không chịu tổn thất gì sao?"

Tạ Hoài Cảnh tính tình lạnh lùng, hiếm khi nói dài dòng như vậy.

Hắn vẫn cứng rắn cầm chiếc bút gãy, đầu ngón tay hơi trắng bệch chờ ta giải thích.

Ta liếc nhìn Trần Sương bình tĩnh nói: "Vậy coi như ta có lỗi với ngươi, ta sớm nên nói cho ngươi biết ta là hoàng hậu, không nên tham lam cái thú vui nho nhỏ đó. Nhưng đã nhiều năm như vậy ngươi còn muốn truy vấn sao?"

Tạ Hoài Cảnh im lặng hồi lâu, hắn nhắm mắt lại đè nén những cảm xúc khó tả.

"Ta cùng nương nương, bất quá chỉ là chút thú vui nho nhỏ."

"Đúng vậy. Trước là ngươi, sau đó là Tiêu Trì, hiện tại là Chu Nhữ Thần."

Sau khi vứt ra những lời tàn nhẫn, ta nhanh chóng đưa Trần Sương đi.

Trần Sương một bên bị ta kéo về phía trước, một bên quay lại nhìn Tạ Hoài Cảnh.

"Nương, ông ấy nói đã đợi nương ở Thiên Đồng Tự mười lăm năm đó. Vậy có phải mười lăm năm trước hai người còn ở bên nhau không?"

Trần Sương nhìn ta dò hỏi: "Nương, mười lăm năm trước nương sinh con với ai vậy?"

"Là ta tự mình sinh ra, được chưa? Con nhanh đi theo ta."

Hoàng đế dựa vào xe ngựa, ngoan ngoãn đợi chúng ta.

Khi nhìn thấy Trần Sương ánh mắt hắn sáng lên.

Ta nhìn thấy hắn liền bực, đều tại hắn đưa Trần Sương về gây ra tất cả những chuyện này.

Ta lên xe ngựa nói với Trần Sương: "Ngươi mau về Giang Nam."

Hoàng đế ngẩng đầu: "Không được, con muốn cưới Sương Nhi."

Ta im lặng.

Đây đều là cái gì thế này? Có thể càng hoang đường hơn được không?

Ta chỉ vào hoàng đế: "Ngươi mau cút xa ta ra, cút lên xe ngựa phía sau đi."

Trần Sương ngoan ngoãn ngồi đối diện ta.

Dưới ánh nhìn giận dữ của ta, con bé ngập ngừng cuối cùng thận trọng nói.

"Nương, là ca ca yêu con ngay từ cái nhìn đầu tiên, con không làm gì cả."

Ta nghi hoặc: "Không phải con thuyết phục hắn đưa con vào cung sao?"

Trần Sương đỏ mặt, lấy hai tay che mặt cúi đầu.

Nàng buồn bã nói: "Con cũng hết cách, hắn hắn hắn lúc ở bên ngoài đã muốn cưới con."

Ta nhất thời không nói nên lời, chỉ có thể sờ đầu Trần Sương.

Trần Sương háo hức nhìn ta.

"Mau cho con nhận tổ quy tông đi, nếu không sợ một ngày nào đó ca ca sẽ cướp con đi, con sẽ tan biến khỏi thế giới này mất." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro