6: Phuwin trốn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay Phuwin cảm thấy khó chịu trong người còn nôn khi nghe mùi của cá hơi là thấy thôi cũng buồn nôn , em còn rất hay nhạy cảm

Hôm nay bếp cung lại vô tình nấu món cá vừa mang vào em đã nôn rồi thế là bữa sáng đó em nghỉ ăn luôn mặc mọi người năn nỉ

Thế là mọi người thay thế nhau méc anh anh chỉ thấy lạ rồi bảo bếp cung mai mốt chú ý

Anh cũng muốn thái ý khám cho em mà Phuwin lại không chịu nhiều khi còn khóc to nên anh chỉ biết bất lực

Em cũng nghi mình có hỉ rồi nhưng không dám chắc

Buổi sáng hôm đó em đang ngồi suy nghĩ bổng em nhớ đến dấu hiệu của mang thai mà em cũng bị y vậy nên muốn khám cho chắc chắn nhưng không dám khám bằng thái ý của cung tại vì họ là người của hoàng thượng  không nên khám lỡ người không thích có con thì chết nên 

Em quyết định sẽ trốn ra khỏi cung để khám bệnh ở ngoài cung , nghĩ là làm em liền thay đồ rồi cầm thêm túi tiền mà rơi đi

Khi ra ngoài thì em gặp một chàng trai người nọ giới thiệu một người thái ý nổi tiếng ở đây nên em nhờ người nọ chỉ đường cho em nhưng người nọ nói cũng tới đó nên cả hai cùng nhau đi

Khi đến nơi

Thái ý : người bị sao thấy trong người như thế nào .

Phuwin : ta nghi mình bị bệnh lạ , khi nghe mùi của cá liền nôn , nhạy cảm hơn , thấy mệt trong người nữa.

Người đó im lặng rồi bắt mạch cho em y như rằng em đã có hỉ

Người đó cũng hết hồn không tin , em thì bình tĩnh hơn vì đã toán trước rồi người đó lái thuốc dưỡng thai cho em .

Khi em trở về, thật lạ xung quanh dưỡng tâm điện không có ai khi bước được một chân vào em gần như đứng hình

Xung quanh toàn là những bình bằng sứa hay thủy tinh đều bị đập bỏ đồ thì tàn quang, anh đứng ở giữa, ánh mắt có những sọc đỏ

Nghe tiếng động anh quay qua nhìn , liền đứng hình rồi chạy đến ôm em vào lòng

Ôm được một lúc, anh bế em lên đi ra sân sau rồi cho người dọn dẹp trong suốt quá trình anh ôm hay bế em chặt không buông

Khi ra sâu sau ngồi ghế vội vàng hỏi em đi đâu , em trả lời là ra ngoài cung chơi thôi chứ ở trong cung mãi cũng chán rồi vội dỗ dành anh

Rồi hỏi anh ăn gì chưa nếu chưa thì chúng ta cùng ăn anh không nghĩ ngợi mà đồng ý

Cả hai ăn cùng nhau nhìn thật hạnh phúc

Sau khi người hậu dọn dẹp xong thì em vội vàng dấu thuốc dưỡng thai vào gương của mình rồi rủ anh đi ra vườn hoa chơi

Cả hai cùng nhau đi rồi đến chiều sau khi ăn chiều xong rồi tắm, anh đi lại bàn làm việc chiều chính còn em thì ngồi chơi trong lòng anh

Được một lúc thì hai người ôm nhau đi ngủ

Sáng hôm sau em theo thái ý dặn dò là uống thuốc sau khi ăn nên đã cho người thầm lặng nấu thuốc cho mình

Những thuốc nó đắng bà cố , sau khi uống thuốc xong chưa thấy anh về nên em chạy lại chỗ hoàng hậu chơi

thì gặp một bé chó khá là lớn , thân hình thì mập mạp, bộ lông thì trắng như tuyết
, nó thấy em thì liền dính đến em không rơi hoàng hậu thấy vậy liền trao nó cho em

Em do nể mặt hoàng hậu mà mang nó về em bế nó trên tay vừa đến cổng thì gặp anh

Hoàng thượng : Phuwin , con súc sinh này đâu ra .

Anh nhíu mày nhìn bé nó

Phuwin : là của hoàng hậu nhưng lại dính lại em không rơi nên hoàng hậu trao nó cho em .

Hoàng thượng : súc sinh như ngươi cũng biết chọn người đó lại chọn em bé của ta .

Anh chỉ tay vào mặt nó

Phuwin : thôi đặt tên cho nó là pin đi .

( pin tên bé chó nhà mình nên thôi mình mang vào fic luôn )

Hoàng thượng : tuy em sao cũng được với lại xây cho nó cái nhà ở sân sau đi .

Anh cho người hậu bé pin ra sân sau còn mình cắm tay em đi vào dưỡng tâm điện ăn trưa rồi trong lúc anh không để ý mà uống thuốc vừa uống xong

Anh liền đi đến thấy mặt mũi em co lại mà hỏi , em trả lời là mình không sao

Rồi xin anh đi lại bếp cung chơi , khi em đi anh tính lấy cái váy bữa trước ra giặt khi mở gương ra đập vào mắt anh là một cái túi khi mở ra bên trong nhìn thôi cũng biết là thuốc anh vội vàng lấy một chút rồi đựng vào một cái hộp nhỏ

Vừa xong em cũng vừa vào mà dẫn anh đi chơi với mình cứ thế đến tối

Lúc em đang ngủ anh vội vàng đi ra ngoài khi ngồi lên ngai vàng anh liền cho người gọi thái ý vào cho người nọ xem thuốc của em , Anh sợ đó là thuốc của bệnh năng y

Thái ý : dù đây là các nguyên liệu khó thấy nhưng đều có tác dụng là dưỡng thai.

Anh liền cho người thái ý lui rồi ngồi suy ngẫm, không phải là bệnh năng y mà sao lòng anh nặng nề quá, anh sợ em qua lại với người phụ nữ khác nhưng lại nghĩ làm gì có mình quãng chặt em ấy như thế sao có được

Bổng anh nhớ đến các biểu hiện của người mang thai rồi nghĩ đến biểu hiện của em gần đây và nó khớp đến kì lạ

Anh biết nam nhân mang thai rất thấp nhưng không phải là không có nên anh cho người mời chủ của anh về cũng đáng ra người đó phải ở trong cung nhưng tại người chú muốn làm thái ý ở ngoài cung hơn là ở trong cung

Nên anh cũng chấp nhận nhưng bây giờ mời người vào lại cung

Khi về lại dưỡng tâm điện thì lại thấy em ngồi khóc trên giường

Hoàng đế : sao vậy Phuwin em khó chịu ở đâu à.

Phuwin : em giật mình dậy không thấy anh , anh đi đây vậy ạ.

Em nghẹn ngào nói

Hoàng thượng : trong cung có chuyện nên anh đi giải quyết thôi , thôi nào nín khóc nào .

Anh dỗ dành một hồi em mới nìn rồi chìm vào giấc ngủ

Vừa hay chú của anh vừa đến anh vội vàng nhờ chú mình bắc mạch cho em

Chú anh : có chuyện gì thái ý trong đây không làm được mà phải nhờ đến chú vậy.

Hoàng đế : khoan hãy nói chú khám cho người này giúp con .

Vừa nói anh vừa chỉ vào người đang nằm trên long sàng , chú anh đứng hình vì người đó là em người đã đến khám mấy ngày trước

Cái nhan sắc khiến người chú không thể nào quên

Chú anh : người này với còn là mối quan hệ gì .

Hoàng thượng : chú quen người này .

Chú anh : mấy hôm trước có đến khám .

Hoàng thượng : cậu ta bị gì có bắc mạch không.

Chú anh : có bắc mạch , kết quả là đang mang thai .

Anh vui mừng cho người tiễn chú lại cung khác ở còn mình chạy ôm em mà quậy

_________________________________________

Bai bai mọi người nha
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ không quạo
Nhớ cho tui xin một sao nha

                           MÃI YÊU 😘

1.3.2.7.từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro