7 : tẩm bổ thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thấy anh quậy trên người mình cũng mặc kệ ngủ tiếp

Mà anh lại hôn vào cổ em khiến em nhột mà thức dậy

Phuwin : anh à , cho em ngủ không quậy .

Hoàng thượng : em còn muốn dấu anh hả ?.

Phuwin : hả dấu gì ?.

Em nghi anh biết rồi mà không dám nói

Hoàng đế : thì chuyện em có hỉ .

Phuwin : ...

Hoàng đế : chuyện tốt vậy mà dấu anh , anh giận 😡.

Phuwin : haha thôi nào em xin lỗi mà .

Hoàng đế : mặc kệ em .

Phuwin : anh mà không hết giận em đi lấy người khác đó nha .

Hoàng đế : em ...em .

Phuwin : sao , thế nào .

Hoàng đế : đi ngủ thôi .

Anh nói vậy rồi ôm lấy em mà ngủ , em cũng mặc anh mà ngủ ngon trong lòng anh

Cứ thế đến sáng , anh đặc biệt tẩm bổ cho em nào là sâm bổ lượn , rồi san hô ăn được quý hiếm

Rồi cho người theo em rồi đi thượng chiều

Em thấy anh đi rồi thì đi đến vườn hoa chơi , phía sau em có hai thái giám nên em rủ họ chơi đánh bài tự vẽ rồi kiếm thêm người nữa rồi chơi

Lúc đầu họ không biết chơi khá e ngại , ai dè biết chơi rồi là máu lắm chơi được 30 phút thì chán

Em cũng thèm chua rồi nên hỏi họ xem ở đây có vườn trái cây không thì họ chỉ vườn cậy kế bên

Trời ui ta nói nào là xoài , cóc rồi chanh , rồi em vội chạy lại bếp cung làm chén mắm đường với muối ớt rồi kêu họ leo lên cây hái cho mình , trời nó đã

Đứng cũng mỏi nên 4 người hái nhiều hơn rồi chạy sang vườn hoa có bàn ghế ngồi ăn

Anh lúc cũng này cũng thượng chiều xong mà đi kiếm em cứ tưởng em đang ở bếp cung ai dè đến họ nói em đi làm hai chén nước chấm với cây dao rồi chạy đi lại vườn trái cây , nghe thế anh liền biết em lại quậy gì rồi nên đi lại vườn cây xem thì không thấy em đâu

Chỉ thấy mấy cây xoài mất hết quả non còn chanh thì mất mấy quả lớn cóc thì khỏi nên gần như mất hết

Anh thử chạy sang vườn hoa xem thì thấy em cùng 3 thái giám đang ăn cùng là xoài lắc muối ớt, cóc lắc rồi đến chanh cũng không tha 

4 người lo ăn không biết gì mà còn giành nhau , anh đứng nhìn người hậu tính đi lại nói cho họ biết nhưng anh cản lại 

Cứ hết sao khi gần hết em kêu 3 người đó đi hái tiếp còn mình đi làm thêm nước chấm , khi cả 4 đứng lên đi ra thì chạm mặt anh , em vội trốn sau lưng họ

Hoàng thượng : Phuwin, đi ra đây .

Em nghe thấy cũng ló mặt ra nhìn anh chớp chớp mắt

Hoàng thượng : ăn như vậy còn muốn lấy thêm mấy cây sắp hết rồi kìa chắc ngày  hai rồi ăn hết một vườn cứ thế đến ngày 50 là không còn mà ăn đâu .

Phuwin : thôi mà em thèm , em cũng đang có thai mà , anh cho em ăn đi .

Em lại nũng nịu với anh

Hoàng thượng : rồi rồi đi lấy đi , anh cho phép lấy đi nhưng ăn ít thôi .

Nghe thế em cùng 3 người kia chạy đi anh thì đi bộ bàn ghế kìa ngồi

Cả 4 quay lại cũng làm em chủ yếu ăn chanh khiến anh phải nhăn mặt, sao một lúc nhìn miệng thì anh cũng gia nhập

Cứ thế cho đến trưa phải dừng lại cả 5 dọn bãi chiến trường

Nhưng em còn sức ăn trưa rồi uống thuốc

Rồi bị anh ép ngủ trưa nhưng em ngủ có nửa canh giờ  thôi đã dậy rồi lén anh đi chơi lúc anh đang chú ý làm việc chạy đi chơi ở bếp cung anh thì khi phát hiện ra cũng muộn rồi

Thế là anh phải đi tìm em tiếp khi thấy em đang chơi mọi người ở bếp cung anh mới yên tâm mà trở về làm việc tiếp

Gần đến giờ ăn chiều khi em về anh vẫn ngồi làm việc anh cũng biết em về rồi mà giải bộ không thấy

Em thấy anh làm việc không chú ý mà chạy lại long sàng nằm xuống giải bộ ngủ

Hoàng đế : đi chơi ở bếp cung vui không?.

Em nghe thế gật mình ngồi dậy

Phuwin : anh biết ạ .

Hoàng đế : em nên nhớ anh là ai .

Anh bỏ bút xuống mà đi lại ngồi trên long sàng với em

Phuwin : em ...em .

Hoàng thượng : mới ngủ được có nửa canh giờ đã dậy mà còn trốn đi chơi nữa.

Phuwin : em ...em....

Hoàng thượng : thôi không nói nữa, em đói chưa ,

Phuwin : có , em đói rồi .

Vừa nói vừa vỗ vài bụng mình , thế là hai người ăn cùng nhau rồi tắm anh lại làm việc em thì ngồi trong lòng anh nhìn anh làm lâu lâu thì đưa ra ý kiến, chán quá thì xin anh tờ giấy rồi vẽ lên đó

Cứ như đến tháng 4 thì anh nghe tin có công việc anh phải đi , anh không muốn đi tính nhờ người khác nhưng em nói anh đi sẽ tốt hơn vì không có gì tốt hơn cái chính mình làm ra nên anh cũng đành đi

Lâu lâu anh lại gửi thư cho em dặn dò em hỏi thăm em rồi kể những việc mình trả qua khi không có em bên cạnh rồi nói về dự tính nào mình về với em

Cứ thế trôn qua đến tháng thứ 7 thì em nghe tin con của hoàng hậu chết do bệnh nặng còn nghe nói hoàng hậu bị vấn đề về thần kinh cứ nói cái gối là con của mình

Nên em đến thăm vừa thấy em hoàng hậu đã vui mừng còn muốn em ẩm " con mình " lúc đầu em mất bình tĩnh mà la lên là con của tỉ chết rồi

Khiến chị sợ mà nói lại không mà con của tỉ đang ở đây mà , em bình tĩnh lại mà dỗ dành chị rồi bổng chị nói em ẩm thằng bé đi nó muốn em này

Nghe thế em cũng ẩm cho chị vui được một lúc thì trả lại cho chị với lí do là con tỉ đi bậy rồi thôi đệ trả cho tỉ

Được thêm một lúc hoa gian đến , ả thấy em liền cười

Ả : ồ người cũng ở đây sao người hầu cũ .

Phuwin : hứ tưởng HOA GIAN đã chết rồi chứ còn sống sao dai thế .

Ả nghe vậy mà điên lên mà đúng ta chưa chết nhưng hôm nay ta chết người cũng phải chết cùng ta

Bổng em nghe mùi khói nhìn qua nhìn lại
Cháy cháy rồi bây giờ xung đoàn biển lửa bổng ả lấy rồi một con dao muốn đâm em

Nhưng hoàng hậu chị ấy lại chắn cho em ôm người chị bụng đầy máu trong tay khiến em nổ điên mà bốp lấy cổ ả

Thì cánh cửa mở ra em thấy người của hoàng thượng cho ở lại bảo vệ đã đến liền la lên bắt ả lại kêu thái ý cứu hoàng hậu rồi em cũng được dẫn ra ngoài

Cung của chị cũng dập lửa xong ả thì bị bắt vào nhà lau chị thì được chú của anh cứu em thì ở dưỡng tâm điện nghe vậy cũng yên tâm mà người đi ra ngoài hết

Rồi đi tắm vừa tắm ra ngồi trên long sàng kế bên có bộ quần áo của anh để ôm khi ngủ

Bổng em nghe tiếng ngựa bên ngoài cũng không để ý lắm bổng cánh cửa mở chưa thấy gì đã cảm nhận ai đó đang ôm mình

Em còn đang tròn mắt người đó dùng hai bàn tay lạnh ngắt ôm lấy mặt em mà hôn lên cặp má được nuôi phú phí cả lên
Là anh

Khi nghe tin bảo bối đang bị híu sống ở cung hoàng hậu liền bỏ bỏ lại đoàn mà một mình lên ngựa chạy về cung anh chọn đi đường nguy hiểm hiểm trở nhưng nhanh

Đánh cược mạng sống của mình để được gặp lại được em , sợ mình chỉ về trễ một giây sẽ không kịp nhìn thấy em

Nhưng bây giờ được ôm em bằng xương bằng thịt mới yên lòng

Hoàng thượng : xa anh em có ngủ được không, ăn được không, có được chăm sóc cẩn thận không ?.

Phuwin : mấy ngày đầu không ngủ được những ngày sao ôm đồ của anh mới ngủ được.

Em đỏ mặt nói , hèn chi anh thấy bộ quần áo của mình trên giường.

Phuwin : còn mọi người chăm sóc em tốt lắm , nhưng càng ngày thuốc của chú anh càng đắng không không muốn uống .

Chú anh : càng đắng càng tốt muốn tốt cho mấy người với con mấy người mà giờ méc là ta cho thuốc đắng.

Chú anh bước vào nói khiến em trốn sau lưng, anh thì bật cười

Hoàng thượng : nào chú đừng trách Phuwin tại Phuwin không biết nên méc con thôi

Chú anh : bênh vực nhau lắm thấy mà ghét .

Chú anh : thôi lại đây tui khám xem có bị gì không.

Em đưa tay cho chú khám

Chú anh : um , không sao .

Phuwin : vậy còn tỉ tỉ sao rồi ạ.

Em hỏi tình hình của chị

Chú anh : hoàng hậu không sau chỉ là hơi sâu không được đi lại nhiều.

Chú anh : thôi ta đi .

Sau khi chú đi anh đi tắm lúc đầu em còn muốn tắm cùng cơ nhưng anh không cho nên đành phải ngồi chờ anh sao khi anh ra thì anh cùng em ngủ ôm ấp nhau sau 3 tháng xa cách

_________________________________________

Bai bai mọi người nha
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ không quạo
Nhớ cho tui xin một sao nha

                         MÃI YÊU 😘

1.6.9.2.từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro