8 : em sinh rồi cô chú ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầy là tháng thứ 8, thái ý nói em sẽ sinh vào tháng sau  nên anh với thái hậu khá lo lắng

Nhất là về sinh non

Như mọi ngày em thứ dậy rồi ăn sáng cùng anh rồi đi lại bếp cung chơi đợi anh về

Nhưng hôm nay em muốn đi thăm hoàng hậu nên em đợi anh về hỏi anh đi chung không, anh thì đồng ý

Khi đến nơi chị vừa thấy em đã muốn đi xuống giường , bổng chị dừng lại một phần vì đau ở vết thương phần còn lại là có người ở sau lưng em làm chị sợ

Hoàng hậu : đệ đệ à người đó đáng sợ, đáng sợ lắm.

Phuwin : không sao người ấy không làm gì tỉ đâu .

Sợ chị không tin nên em đi lại nhéo má người đứng sau mình mọi người hậu hơi bất ngờ, còn ý thái thì cũng quen rồi , anh thì đứng im mặc em

Hoàng hậu : muốn muốn đi chơi mà lão già đó không cho .

Em bật cười vì biết chị đang nói ai , chính là chú của anh

Ở lại chơi một lúc thì em với anh cũng về
Họ vừa về là tới giờ ăn trưa rồi

Cả hai cùng nhau ăn uống vui vẻ được một lúc thì đi thỉnh an thái hậu

Bà ấy rất thích em , luôn chào đón khi em đến , nhưng lại trưng ra bổ mặt ghét bỏ nhìn anh

Quay qua quay lại giờ cũng là tháng thứ 9 rồi và em chính thức bị nhốt trong dưỡng tâm điện không được đi đâu trừ khi anh cho đi

Nhưng em đã tìm ra chiêu trò để anh cho em đi chơi rồi

Chính là

Phuwin : anh mà không cho em đi chơi là em nhịn đói luôn.

Nói là làm hôm ấy em không ăn bữa sáng đến buổi trưa anh phải miễn cưỡng đồng ý thế là bữa trưa em ăn nhiều lắm vì nhịn đói bữa sáng mà

Như lời hứa anh cho em đi chơi nhưng phía sau em luôn có anh vời vài người hầu có cả thái ý

Cứ như vậy chưa được 4 bữa nữa, chuyện là tối hôm đó em và anh đang  ngủ

Bổng bụng em có cơn đau dữ dội chắc em bé muốn ra rồi anh vội kêu thái ý

Và anh bị bắt đứng ở ngoài không được vào , một lúc sao có thái hậu đến thì ra là bà đang ngủ mà nghe em sinh liền thức dậy mà chạy đến

1 canh giờ sau em bé đã chào đời và được anh và em đặt tên là Plam

Thằng bé có đôi mắt của anh , miệng cũng giống anh , mũi cũng giống anh , nói chung nhóc là bản sao của anh vậy

Anh cũng phong cho em là Hoàng quý phi vì em không muốn làm hoàng hậu nên anh nghĩ ra danh xưng mới chức này chỉ thua hoàng hậu thôi

Sao khi sinh được 8 tháng thì anh và em đi lên thuyền xem đất nước thế nào ra sao

Từ khi sinh cậu rất coi trọng nhóc Plam , nhóc cũng có người chăm sóc riêng nhưng người này có lần muốn ve vãn anh nhưng bị em phát hiện mà trừng phạt rất nặng

Nhưng không bị lộ ra ngoài vì em muốn cho ả cơ hội

Nhưng hôm nay lúc anh và em cùng thái hậu , cùng các chiều thần trong cung đang ăn thì có một thái giám chạy vào

Thgi: Hoàng quý phi , hoàng tử bị ngã từ nôi xuống đất lúc thần vào thì không thấy người chăm sóc đâu.

( gốc giải thích : thgi là thái giám )

Thì là là thái giám canh cửa phòng của Plam con trai em

Nghe vậy em tức giận quăng cây đũa trên tay xuống bàn làm các dĩa hoặc chén đều bị bễ ở góc cạnh

Em đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn đi đến phòng con trai mình

Mọi người lúc này ai cũng quen khi em như vậy rồi

Anh và thái hậu trách tội thắng

Hoàng đế : là người canh cửa mà làm hoàng tử ngã còn không biết người chăm sóc ở đâu , ngươi làm việc như vậy à .

Thái hậu : tội của ngươi lớn lắm đến cả ta cũng không cứu nổi ngươi.

Thgi: thái hậu, hoàng thượng xin hai người cứu thần với .

Thắng bó đến giữa căn phòng.

Em bên này khi đến nơi con mình khi nghe thái ý nói nhóc  chỉ bị bầm tím ở tay nên không sao em mới yên lòng em bế nhóc trên tay ra khỏi cửa thì thấy ả cùng một tên thái giám đang cười nói đi đến

Máu điên em lên , em liền bắt lấy đầu ả mà kéo đi còn thái giám kia thì sợ quá chạy đi rồi

Mọi người ở phòng ăn còn đang lo lắng  bổng nghe tiếng la xin tha của ả nhìn qua các cánh cửa thì thấy em đang một nắm đầu ả lôi đi còn tay còn lại thì bế con khiến ai cũng rùng mình

Em đi vào phòng đi đến giữa phòng thì bỏ ra tiện chân đá ngay sau đầu gối ả khiến ả quỳ xuống

Em đi lại anh cho anh xem con rồi cho thái hậu xem cánh tay bầm của nhóc

Ả : hoàng quý Phi xin người tha cho thần .

Phuwin : Tha hả , con gái mà bỏ việc đi đú đởn với trai,  bỏ hoàng tử trong phòng một mình để nó bị bầm tím cả tay hên là không sao chứ có sao là ngươi  biết rồi đó , hồi đó ve vãn hoàng thượng bị ta phát hiện thì hứa non hẹn biển nên ta không làm to chuyện giờ thì hay rồi .

Em vừa nói vừa quăng chén dĩa trên bàn vào người ả

Phuwin : còn ngươi thân là người canh cửa, nhiệm vụ luôn nhìn vào xem tình hình bên trong như nào nếu đó là phòng của ta thì ta không nói làm gì còn đây là phòng của hoàng tử chỉ còn là một đứa bé mà còn không canh xong , nó chỉ nằm hoặc ngồi trong nôi chứ làm sao mà đi đâu được vậy mà còn làm không xong .

Em vừa nói vừa ôm con vào lòng , nhóc con thì ngủ ngon trong lòng em

Phuwin : à quên ngươi biết hoàng tử thích đạp lên cái gối ôm  để đứng dậy mà còn lại cố tình để 3 cái nằm ở ba góc là ý gì .

Ả : thần không có ....

Hoàng đế : vậy muốn giải quyết như nào ?.

Thái hậu : đúng đó con , chỉ cần con muốn ta sẽ xử theo con nói .

Phuwin : tùy hai người , con sao cũng được, con xin phép mang Plam về phòng.

Nói rồi em liền rơi đi khi đi ngang qua ả , em cùng đá một cái thật mạng vào người ả khiến ả té ra các chỗ có cái chén dĩa bị bễ khiến ả bị thương đôi chút

_________________________________________

Bai bai mọi người nha
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ không quạo
Nhớ cho tui xin một sao nha 
 
                          MÃI YÊU 😘

1.2.0.0.từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro