Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một chiếc máy bay, một người con gái ngồi buồn trên ghế VIP, cô là Lang Mộc Hạ, đại tiểu thư nhà họ Lang, cô đi du lịch từ nước A về V.

Chiếc máy bay lượn vài vòng rồi đáp xuống, cửa mở, bao nhiêu là vệ sĩ đứng đón và dọn đường. Cô bước ra với đôi giày cao gót đỏ sáng bóng đắt tiền, chiếc váy đen lấp lánh, mắt kính hiệu, hột xoàn đầy người và chiếc túi đeo da hiếm có, khiến ai nhìn vào cũng ngỡ ngàng và ngưỡng mộ.

Cô chạy đến chỗ một người phụ nữ sang trọng không kém gì cô, chạy đến ôm và vui vẻ

"Mẹ! Con về rồi!" Lang Mộc Hạ

"Ừ! Mộc Thi! Chị con này!" bà Dạ Vân - mẹ nuôi của Mộc Hạ, bà hiền từ đưa tay cho người con gái khác đứng kế bên bà

"Chị Hạ! Chị đi có mệt lắm không?" cô gái trạc tuổi cô vui vẻ nắm lấy tay cô, cười tươi

"Không đâu! Cám ơn em." cô nắm lại, cười lại

Trong mắt người khác, gia đình này tất là gia đình có phúc nhất: đã nhà giàu, gia đình hòa thuận, luôn vui vẻ, đã vậy còn trai xinh gái đẹp làm ai cũng ao ước.

"Được rồi, ta về nhé!" bà mẹ vui vẻ đi trước, hai cô gái nắm tay nhau và các vệ sĩ nối đuôi đi cùng

Chiếc xe sang đang chạy bon bon trên đường, trước một chiếc đèn đỏ, bà Dạ Vân thò tay lấy một chiếc phong bì từ một chiếc xe khác kế bên và bà quay lại bảo Mộc Hạ

"Mộc Hạ! Ta và Mộc Thi có việc khác để làm, con có thể qua bên chiếc xe kia về trước, mẹ sẽ về sau."

"Vâng! Vậy con sang nhé!" cô mở cửa xe, bước ra và dứt khoát qua xe này mở cửa về

Cùng lúc đó chiếc đèn giao thông chuyển sang màu xanh, các phương tiện lai ồ ạt lao lên, chỉ sau ba giây chỉ còn một vài chiếc xe con

Suốt thời gian cô đi trong xe khác, cảm giác thì cứ thấy là lạ, hỏi bác tài xế phía trước thì bác báo: "Chắc tại tiểu thư đi xe kia nhiều quen rồi nên mới thế thôi ạ!" và cô đành im bặt

Nhưng mười hai phút sau, chiếc xe này lại quẹo đi hướng khác, nhận ra đó không phải đường về, cô bắt đầu phát hoảng

"Ông đưa tôi đi đâu đấy? Đường về nhà ở hướng kia mà?"

Nhưng thứ cô nhận lại chỉ là sự im lặng. Không kiên nhẫn được nữa, cô bắt đầu giãy giụa ầm ầm. Thấy quá phiền, bác tài đành ngăn cách cô sau một tấm kín rồi phun thuốc mê, cô ngủ thiếp đi...

Ở một diễn biến khác, tại một tòa lâu đài nguy nga...

"Long Vương, ngài có muốn đi ra ngoài không?" một người đàn ông kính cẩn trước người con trai sang trọng cầm ly máu đỏ

"Ra ngoài? Cũng được đấy! Như thường lệ, đừng để ai biết ta là vua.

"Hạ thần hiểu rồi!"

Quay lại với Mộc Hạ...

"Ư... Đây là đâu?" đôi lông mi mềm cong vuốt của cô từ từ nhấc lên, dường như chưa quen được với ánh sáng hiện tại nên cô còn nhăn mặt

Định lấy tay che mắt lại thì phát hiện trên người mình chỉ còn một bộ đồ lót, còn đang ở trong một căn phòng sang trọng nhưng lại không phải là của mình

"Không! Quần áo mình đâu rồi? Còn đây là đâu? Mình đang trên xe về cơ mà?" cô hoảng loạn

Cố gắng lục lại kí ức thì chỉ còn nhớ khi đang trên xe về, ngoài ra không còn thứ gì khác

Bỗng tiếng mở cửa "Cạch" một cái, một gã đàn ông béo, khoảng 50 60 tuổi để trần bước vào

"Tỉnh rồi sao?"

"Ông là ai? Sao tôi lại ở đây?" cô kéo mền che người lại

"Giờ tôi là chủ của cô, giờ cô phải phục vụ tôi!" lão già mặt dê thả giọng làm cô run rẩy

"Ông là chủ tôi hồi nào? Tôi đang trên xe về cơ mà?"

"Vậy là cô không biết sao? Mẹ nuôi của cô đã bán cô cho tôi, giờ nếu cô phục vụ tốt tôi sẽ thưởng cho cô thật hậu."

Và lão lao lên giường cô, ôm cô và đè cô xuống, hôn chùn chụt vào cổ cô mặc cô vùng vẫy cỡ nào, không còn cách nào khác, cô đành thúc hắt một phát làm hắn ngất đi, lén lút trèo ra ngoài bằng cửa sổ không quên lấy một cái khăn quấn quanh rồi trốn ra ngoài.

Nhưng giờ đi đâu đây? Giờ cô đã đi lạc trong một thành phố lạ, mẹ đã bán cô đi rồi, đã vậy còn bị cho vào một căn nhà đáng kinh tởm, áo quần thì biến mất nên chỉ còn biết núp trong một con hẻm nhỏ, ngồi co ro.

Đến tối, bụng cô bắt đầu kêu, ầm lên, cô ôm bụng gục xuống, mệt mỏi

"Hóa ra cảm giác đói là như thế này..." cô nghĩ thầm

Tối đến, cô lạnh lẽo xoa xoa hai cánh tay bị nổi da gà, run cầm cập

Tình cờ cô nhìn thấy hai đứa bé trai 5 đến 6 tuổi vào hẻm, quần áo thì rách nát tả tơi, cố chia cho nhau một mẩu bánh mì nhỏ

Hai đứa nhìn thấy cô, tò mò đến gần, gọi cô

"Chị ơi, chị ơi, chị có sao không?" cậu thứ nhất

"Sao chị lại ở đây?" cậu thứ hai

"Hai đứa là ai?"

"Tụi em sống ở đây nhiều năm rồi. Chắc chị là người mới đến!"

"Ừ! Chị bị bắt cóc, mới trốn thoát được, giờ không biết phải đi đâu nữa..."

____còn tiếp____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro