Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ chị có đói không? Chị ăn phần của em này!" cậu bé giơ ra cho cô mẩu bánh mì, cô ngạc nhiên và cảm thấy thật xúc động

"Hai đứa cứ ăn đi! Mỗi ngày mấy đứa chỉ ăn vậy thôi sao?" cô từ chối

"Vâng! Ngày nào tụi em cũng ăn vậy hết á!"

"Hai đứa không có chỗ che mưa sao?"

"Không ạ!"

"Mấy đứa ăn vậy không thấy đói sao?"

"Cũng có ạ! Nhưng mà xin được cái nào ăn cái đó qua ngày thôi, không trách người ta được!"

"Ba mẹ mấy đứa đâu, sao lại để hai đứa như thế này?"

"Ba mẹ tụi em mất cách đây rất lâu, giờ tụi em phải tự làm tự sống thôi." cậu bé cười

Gương mặt ngây thơ của cậu bé làm cô suy nghĩ lại. Bao lâu qua cô sống trong vinh quang phú quý, mặc cho những người bên ngoài phải chịu đói chịu khổ, đến cả những đứa bé phải đi làm. Vậy mà còn cười vui vẻ

"... Chết tiệt! Sao mình không nhận ra chứ? Thế giới bên ngoài còn có người như thế này sao? Mình thật là tệ bạc mà!" cô nghĩ thầm, tự trách mình

Tối đó, sau khi hai đứa và cô đi ngủ, cả phố tắt đèn thì một người con trai sang trọng chạy đến, như đang trốn tránh ai đó, tình cờ chạy vào hẻm, thấy cô xinh đẹp liền bế cô đi, cô tình cho bọn kia thấy.

Sáng hôm sau, tại tòa lâu đài đó...

Cô đang nằm trong căn phòng lớn, sang trọng.

Đôi lông mi cong lại mở ra, lộ rõ tròng mắt trong veo long lanh

Cô lại giật mình ngồi dậy, lần này lại đáng sợ hơn gấp ngàn lần, cô đã bị ám ảnh bởi vụ bắt cóc lần trước, nhưng để ý kỹ thì thấy người đó còn cho cô thêm một bộ đồ

Dù vậy cô vẫn rất sợ, sợ đến run rẩy.

"Tỉnh rồi à?" giọng nói đột ngột vang lên làm cô giật nảy mình, run cầm cập

"Là ai?" cô quay ra cửa, ngơ ngác khi người hỏi cô khác hẳn với cái tên lúc trước

Đôi mắt đỏ lóe gian ác nhưng thanh tú, mái tóc trắng hơi rối lại tôn lên vẻ trẻ trung, bộ quần áo sang trọng quyền lực, đặc biệt, anh cầm ly máu tanh đặc làm cô sợ hãi

"M... Ma cà rồng... Người của hoàng gia sao?" cô mất hồn, lắp bắp nói từng chữ, run rẩy, lẩy bẩy đến mỏi hàm

"Sao cô lại sợ hãi tôi thế? Tôi có gì đáng sợ sao?" nụ cười gian xảo của anh càng làm cô thêm sợ hãi không nói nên lời

Bởi lẽ cái gia tộc hoàng gia này chỉ được cái thu thuế cao, công nghệ tiên tiến và nhiều người giàu nên được danh hiệu đất nước có văn hóa nhất thế giới. Chứ có một điều mà ai cũng biết: các thành viên hoàng gia đều là ma cà rồng máu lạnh, số người bị giết còn nhiều hơn số hạt cát trong sa mạc. Vì vậy, ai ai gặp người hoàng gia cũng sợ hãi.

"Sao tôi lại ở đây? Còn có trang phục nữa!"

"Cô không thích à?"

"Ơ... Tôi thích lắm! Hì hì!" cô cố cười không thôi thì tàn đời

"Hừ! Cô nên biết, nói chuyện với người hoàng gia phải xưng hô khác với cái cách mà bọn thấp kém các ngươi nói chuyện với nhau! Ta là Long Vương! Ngươi chỉ là một con tiện nữ! Hay ngươi muốn chết?"

Giọng điệu hùng hồn này chỉ có trong hoàng gia, bởi vậy mà cả mấy trăm năm trước không ai dám thay thế đơn vị với ma cà rồng

"T... Tiện nữ không dám!" cô nhanh chóng nhảy xuống đất quỳ xuống, cúi rạp xuống sát đất

Đây là lần đầu tiên cô phải quỳ xuống và cầu xin như thế, thật là nhục nhã. Nhưng người... À không, kẻ trước mặt cô là gì? Là một ma cà rồng, ma cà rồng đó! Nếu chọc giận hắn là coi như mất mạng! Trong đầu cô giờ thật khó nghĩ.

"Mà cô nghĩ sao ban đêm ban hôm lại đi khỏa thân ra đường thế hả? Đinh quyến rũ ta sao?" nụ cười gian xảo vẫn còn nở trên môi hắn

"Đáng ghét thật mà! Người đâu mà chảnh chó!"

Cái hận của cô gần như lên đến cực đỉnh, cô muốn đứng lên và đá hắn một phát, nhưng lại kịp thời bình tĩnh lại, nhận thức lại hắn là hoàng tử, chạm vào một phát là hoa xuân tàn rất nhanh.

"Tiện nữ... Tiện nữ bị xâm hại, kịp thời trốn thoát nên không có đồ..."

Chưa kịp nói xong cô đã nghe tiếng hắn ngã xuống, ôm đầu, đôi mắt đỏ đó giờ lại càng sáng hơn, miệng thì lẩm bẩm: "Máu! Máu!"

Bác quản gia chạy vội vào phòng, cố tìm các túi máu nhưng lại không thấy, nó đã hết. Khi bác vừa quay lại đã nhìn thấy hắn đã áp sát cô vào một góc, mặt cô đã tái mét, mồ hôi chảy từng hột, bị hắn chộp lấy như con mèo bắt chuột, răng nanh hắn dài ra, nhè vào cổ cô và cắn.

Cô đau điếng hét toáng lên, nhưng được một lúc, cô đã thấm mệt, mắt mỏi mỏi hạ xuống, rồi đầu gục xuống, lại thêm một lúc nữa hắn mới luyến tiếc thả cô ra, đứng lên, đưa tay chùi máu trên miệng rồi cười vẫn cứ cười.

"Long Vương..." bác quản gia hơi lo

"Chăm sóc cho cô ta thật chu đáo, đừng để cô ta ra khỏi đây!" anh mặt lạnh quay lại, dặn dò rồi bước thẳng

"Thật là... Máu cô ta ngon quá!" hắn vừa đi vừa nghĩ

"Ưm... Chóng mặt quá!" cô mở mắt, ngồi dậy

"Tiểu thư! Giờ cô không thể ngồi dậy được, cô đang bị thiếu máu trầm trọng!" bác quản gia kính cẩn đứng kế bên giường

____còn tiếp____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro