Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoàng hậu vạn an "

Nữ tử đứng trước mặt hoàng hậu là Thái Bình Quận Chúa vị tiểu thư thứ ba của Tam Hoàng Thúc.

" Thái Bình Quận Chúa lâu rồi mới thấy người , các ngươi lui xuống hết đi  "

" Hoàng hậu thần nghe bảo người dạo người rất thích gây rắc rối "

Cô cúi đầu trầm ngâm síu xong ngẩn lên mỉm cười bảo.

" Đúng thế"

Nàng ta lặng lẽ nhết mép cười , càng đắt ý nói.

" Nghe đồn hoàng hậu nương nương rất khác người đúng là không sai , mà  nương nương người có thể truyền một chút kinh nghiệm cho thần không "

Hoàng hậu khó hiểu nhìn nàng ta.

" Ý ngươi là gì ? "

Nàng ta bước lên sát lại gần nói vào tai hoàng hậu.

" Truyền lại thứ kinh nghiệm mà ngươi và cô mẫu ngươi mặt dầy đến nổi thay phiên nhau làm hoàng hậu "

" Thái Bình Quận Chúa "

Hoàng đế từ ngoài bước vào mặt đầy nộ khí . Nàng ta vừa bị điểm tên liền hốt hoảng quay đầu , liền trở mặt hướng hoàng đế nhào đến nói.

" Hoàng Đế Ca Ca , hoàng hậu vừa càng ngày càng quá đáng "

Hoàng đế né sang bên bước thẳng về phía chỗ ngồi hoàng hậu ân cần nói.

" Nàng ấy có làm gì quá đáng thì sao ? Nàng ấy là hậu của trẫm , là thê tử của trẫm dù có làm gì chỉ cần nàng ấy vui dù có giết ngươi vẫn không sao cả "

Nàng ta nghe đến liền hốt hoảng quỳ xuống.

" Hoàng đế ca ca hãy tha cho muội , muội sẽ không làm thế nữa đâu "

" Người đâu truyền chỉ trẫm Thái Bình Quận Chúa ngông cuồng kiêu ngạo , ỷ mình là quận chúa bất kính kẻ trên ức hiếp kẻ dưới nay đầy đến Lân Quốc Tự làm ni cô , cho người trông coi không được bước ra khỏi Lâm Quốc Tự từ đây đến cuối đời "

______________

" A Nhỹ của ta , con đã lớn rồi , ngươi đã chịu cực nhiều rồi , là lỗi của ta đã để ngươi một mình , từ giờ người đã lớn thật rồi đã có thể bước đi một mình rồi , dù có một mình ngươi cũng phải sống cho thật tốt và thật khỏe mạnh mới được đấy "

Giữ màn sương mù trắng toát xuất hiện hai thân ảnh một cao lớn vạm vỡ , một mãnh mai nhẹ nhàng , xong từ từ biến mất . Lệ mi của hoàng hậu tuông rơi người cố nhào tới gọi thật to.

" Phụ thân , mẫu thân , đừng , đừng , đừng bỏ A Nhỹ lại một mình , đừng A Nhỹ sợ lắm , mẫu thân , phụ thânnnnnnnnn "

" A Nhỹ , A Nhỹ "

Hoàng hậu giật mình mồ hôi ướt đẫm cả thân mình , quay sang hoàng đế ở bên canh mà lệ mi tuông rơi.

" Bệ hạ , thiếp thấy  phụ thân và mẫu thân , rồi họ cùng biến mất , cùng lúc bỏ thiếp lại "

Hoàng đế nhìn nữ nhân mình yêu thương đau lòng mà trái tim như có hàng ngàn vết dao đâm vào ngực trái , nhích lại gần hoàng hậu , hoàng đế ôm nàng vào lòng.

" Không sao cả có trẫm ở đây , trẫm sẽ không bỏ nàng đi , dù vạn kiếp bất phục trẫm vẫn ở bên nàng , dù thiên hạ có khinh bỉ nàng , chỉ cầm trẫm còn kẻ nào nói trẫm sẳn sàng làm hôn quân cắt hết lưỡi của bọn chúng , dù trời phạt chỉ cần nàng vui vẻ trẫm cũng bằng lòng phanh thây trăm mảnh , chỉ muốn cùng nàng vạn kiếp duyên tơ " 

#Góc xàm của tác giả : vâng tình trạng hiện giờ của Cửu là hết ý tưởng nên không biết có nên tiếp tục hay là dừng lại đây 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro