Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoàng thượng , thái hậu và hoàng hậu lại cãi nhau rồi muốn mời người đến làm chủ "

Nam nhân ngồi trên long vị vừa nghe tin liền giật bắn người.

" Trời ơi , một bên là cọp cái một bên là sư tử cái . Bảo với bọn họ rằng ta đã vi phục xuất tuần không có ở trong cung "

" Ai gia nghe không nhầm rằng hoàng thượng gọi ai gia là cọp cái "

" Bệ hạ tối nay đành phiền người nghỉ ngơi ở Lưu Ly Điện "

Hai thân ảnh đứng trước cửa Lưu Ly Điện mặt đầy nộ khí cất giọng nói xong quay lưng đi . Vị hoàng đế nào đứng hình nứt toác ra thái giám lẫn cung nữ đều hốt hoảng.

" Truyên thái y , truyền Trương Thái Y "

________________________

Kể từ hôm ấy hoàng đế của chúng ta chẳng bước vào được Phượng Loan Cung , thái hậu giận vi giá đến Đại Quốc Tự an dưỡng . Đột nhiên thái giám từ ngoài chạy vào mặt hốt hoảng bẩm.

" Hoàng thượng , hoàng hậu nương nương ôm tiểu công chúa đến Ái Lạp Tộc rồi ạ "

Vị hoàng đế nào đó nghe tin liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi Lưu Ly Điện , miệng truyền chỉ.

" Người đâu phái bốn vạn binh theo trẫm đến Ái Lạp Tộc bắt hoàng hậu về "

Mất ba ngày đêm để có thể đến Ái Lạp Tộc , vừa đến nơi cổng hoàng thành đóng từ trên hoàng thành tộc trưởng Ái Lạp Tộc nói vọng xuống.

" Tỷ phu , huynh làm tỷ tỷ ta giận giờ kéo quân đến đây muốn làm gì ? Muốn chiếm đánh Ái Lạp Tộc của ta à "

Hoàng đế xuốn ngựa đứng nhìn lên thành trên đó có tộc trưởng tức đệ của hoàng hậu , binh lính gác thành và còn có mẫu hậu của hắn.

" A Nhã , đệ bảo hoàng hậu ra gặp ta "

Tộc trưởng đứng đó im lặng nhìn sang cô mẫu mình dò hỏi ý kiến thấy cô mẫu lắc đầu liền nói vọng xuống.

" Huynh về đi "

____________________

Đã năm ngày kể từ lúc hoàng đế bệ hạ của chúng ta đến cướp hoàng hậu về nhưng không thành hoàng đế liền đứng im ở đó không ăn , không uống , không nhúc nhích . Tin đến giờ mới lọt đến tai vị hoàng hậu vô tâm nào đó mấy ngày nay ăn sung mặc sướng.

" Sao đến giờ ngươi mới nói cho bổn cung biết "

" Là tộc trưởng dặn ạ , ấy nương nương từ từ ạ "

Hoàng hậu lao nhanh ra khỏi cửa , vừa đến cửa liền gặp đệ đệ của mình . Hoàng hậu liền liếc ' nhẹ ' cái tộc trưởng của chúng ta liền đổ mồi hôi hột.

___________________

' Nàng thật sự không muốn gặp ta sao '

Suốt năm ngày nay hoàng đế luôn nghĩ một câu đó , đột nhiên cửa thành mở ra thân ảnh hồng y của hoàng hậu lao đến ôm chầm lấy hoàng đế . Khiến người nào đó sướng đến phát điên , giọng run run nói.

" A Nhỹ của ta , ta tưởng nàng không muốn gặp ta nữa chứ "

" Ngu ngốc "

__________________

Sau khi được đưa vô thành tịnh dưỡng cuối cùng hoàng đế bệ hạ của chúng ta cũng đã khôi phục lại , không còn bộ dạng hốc hác nữa . Nhưng đã đến lúc để hoàng hậu xử phạt rồi.

" Bệ hạ uống thuốc đi "

Hắn cảm động rưng rưng nước mắt liền một hơi uống sạch , nhưng chưa đến một khắc bụng đau dữ dội tính đứng dậy gọi người nhưng hoàng hậu của chúng ta liền nói lớn.

" Qùy xuống "

Hoàng đế vừa nghe hoàng hậu nói thế liền tái tím mặt mày quỳ xuống , vừa rên la thảm thiết vừa nói.

" Hoàng hậu à , A Nhỹ của trẫm à , tha . . . tha cho . . . cho trẫm đi "

Hoàng đế bệ hạ muốn đứng dậy nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của hoàng hậu liền ngoan ngoãn ngồi im lặng nhịn xuống . Còn hoàng hậu thì nhàn hạ vừa ăn trái cây vừa nghe nô tỳ kể chuyện. 

" Hậu . . . hậu của trẫm à , A Nhỹ của trẫm à , mẫu . . . mẫu hậu cứu con "

Thái hậu chỉ đứng ngoài cửa nói vọng vào.

" Do con tự rước họa ai gia không giúp được con đâu "

" Mẫu . . . mẫu hậuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro