Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#lưuý : đây là phần tự sự của hoàng đế sau khi chết .

Vong linh của hoàng đế đứng bên cạnh giường của hoàng hậu nhìn nàng như người mất hồn mà lòng đau đớn , đưa tay lên sờ vào khuôn mặt phờ phạc hóc hác đó nhưng không được vì giờ người và nàng đã là kẻ âm người dương rồi . Chẳng bao lâu hắc bạch vô thường đã bắt người đi.

" Mộ Dung Cơ , đến giờ đi rồi "

Hoàng đế cố gắn vớt vát thêm một ít thời gian để bên cạnh nàng.

" Tôi xin nhị vị , hãy để tôi bên nàng một chút nữa thôi . . . một chút nữa mà thôi "

" Không được , nếu ngươi không đi bọn ta đành phải kéo ngươi đi "

Hắc Bạch Sứ Giả vừa dứt câu liền có sợi xích to quấn lấy tay và chân hoàng đế xong nhị vị sứ giả quay lưng đi , hoàng đế chỉ kịp nói vọng lại.

" A Nhỹ của trẫm , trẫm đợi nàng dưới cửu tuyền "

Sau khi hoàng đế bước vào cửu tuyền đi qua các ải của minh giới , giờ đây hoàng đế đã đứng trước Vọng Hương Đài nhìn về trốn trần thế nơi có những người mà hoàng đế yêu thương - nhìn hoàng hậu , nhìn thái tử , nhìn công chúa , nhìn từng người từng người một vì hắn mà đau lòng .

Đứng trước Mạnh Bà Trang hoàng đế nhìn người đàn bà đã ngoài lục tuần nhẹ nhàng mỉm cười nhìn mình rồi đưa chén canh đến trước mặt người bảo.

" Kiếp này người làm một minh quân , vì dân vì nước , phước đức ngập người , kiếp sau sẽ đầu thai làm con nhà giàu của cãi sài đến cả đời không hết , uống chén canh này rồi quên hết tất cả và hãy bước vào cõi luân hồi đầu thai đi "

Hoàng đế không buồn không vui bảo.

" Ta muốn đợi nàng xuống với ta "

Mạnh Bà khuyên can.

" Biết khi nào nàng ta sẽ đến , uống đi và đi đi "

Hoàng đế tức giận hất đổ chén canh mà khi nảy Mạnh Bà đã đưa cho nói.

" Ta không uống , ta muốn đợi nàng , ta không muốn quên nàng "

Mạnh Bà tức giận đập bàn đứng dậy.

" Ngươi nghĩ ngươi còn Đại An Đế trên vạn người sao , giờ nếu ngài muốn nhớ vậy hãy nhảy xuống cầu Nại Hà nếu ngươi chịu được đến năm ngàn năm không than không oán nữa lời , ta sẽ để ngươi mang theo kí ức đi đầu thai "

Không suy không nghĩ hoàng đế liền nhảy xuống , trên cầu Mạnh Bà nhìn xuống mà lắc đầu.

" Một kẻ si tình , chấp mê bất ngộ "

Dòng sông dưới cầu Nại Hà âm binh quỷ tướng - cô hồn dã quỷ nhiều không đếm xuể . Hoàng đế từng ngày từng ngày bị bọn chúng xé thịt lóc xương chịu nhiều cơn đau nhưng sao không bằng nổi nhớ mong hoàng hậu .

Không bao lâu sau người thấy hoàng hậu bước qua cầu Nại Hà , nhẹ nhàng và thanh thản . Hoàng đế cố gắn gọi nàng lại nhưng vô ích nàng vốn không nghe bước nhẹ nhàng vào cõi luân hồi , hoàng đế càng gào thét càng thấy hoàng hậu đi càng nhanh . Mạnh Bà từ trên cầu đứng nói vọng xuống.

" Vô ít thôi nàng ta sẽ không nghe đâu "

Cứ thế suốt năm ngàn năm qua , hoàng đế bất lực nhìn hoàng hậu lần này đến lần khác đầu thai nhưng người không hề than oán dù chỉ nữa lời . Như một mối dây liên kết , dù có đầu thai lần này đến lần khác hoàng hậu vẫn là trinh nữ khi chết đi , vẫn giữ lời hẹn với hoàng đế vạn kiếp là của nhau .

Sau năm ngàn năm bị giam cầm dưới cầu Nại Hà cuối cùng cũng đến hẹn ước của Mạnh Bà với Hoàng Đế.

" Ngươi kiên cường hơn ta nghĩ đấy , giờ ngươi thấy sao . Nữ nhân ngươi yêu hết lần này đến lần khác đi đầu thai , dù ngươi có nhớ nàng đi chăng nữa nàng cũng chẳng nhớ ngươi "

Hoàng đế mỉm cười nhìn Mạnh Bà.

" Đâu cần nàng nhớ ta , chỉ cần ta nhớ nàng , ta sẽ tự đi tìm nàng "

Giữa lòng người đông đút nhộn nhịp của thời đại mới , khi con người vô tình lướt qua nhau thì họ lại được gặp lại nhau , trùng phùng sau năm ngàn năm xa cách .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro