Phần 6 ( Hoàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà hoàng đế và hoàng hậu của chúng ta đã bên nhau được năm mươi năm , hoàng đế vẫn thế vẫn sủng thê tử lên tận mây xanh . Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ viên mãn nhưng tai họa lại ập đến. Hoàng hậu từ cửa chính Lưu Ly Điện hốt hoảng chạy vào.

" Hoàng hậu vạn an người không nên vào trong "

" Trương thái y miễn lễ, bệ hạ , bệ hạ sao rồi "

Trương thái y ảm đạm nhìn hoàng hậu ngăn cản hoàng hậu tiếng tới. Càng làm hoàng hậu thêm lo lắng.

" Trương thái y , hoàng thượng bị làm sao "

Trương thái y nhìn người xong cuối gầm mặt nói.

" Triệu chứng của hoàng thượng là bệnh đậu mùa "

Hoàng hậu trấn động người như vô lực ngã về một bên , nô tỳ bên cạnh hốt hoảng lao đến đỡ người lại.

" Nương nương , người hãy bảo trọng thân thể "

Hoàng hậu vô lực chống tay đứng dậy , cố tìm một phương hướng dựa vào làm trụ.

" Truyền ý bổn cung lập thái tử làm Trữ Quân thay bệ hạ quản lý triều chính . Những người không bổn phận lui xuống , Trương thái y người cũng về nghỉ ngơi đi. Bổn cung ở lại với bệ hạ "

Nô tỳ thân cận và Trương thái y hốt hoảng khuyên can.

" Hoàng hậu không nên làm vậy người sẽ bị lây nhiễm "

Hoàng hậu nuốt nước mắt vào trong , lặng lẽ nhìn về phía hoàng thượng đang nằm lên giọng bảo.

" Bệ hạ bảo vệ bổn cung nữa đời người rồi , từ giờ hãy để bổn cung bên cạnh người quãng đường còn lại "

____________________

Kể từ ngày hoàng thượng bệnh đã trôi qua ba tháng , hoàng hậu ngày nào cũng bên cạnh chăm sóc chẳng cho ai vào biệt lập Lưu Ly Điện với bên ngoài chỉ có Trương thái y ra vào chuẩn bệnh .

" Nương nương , tình trạng của bệ hạ càng ngày càng suy yếu "

Hoàng hậu bình thản ngồi bên cạnh giường của hoàng thượng nắm lấy tay người thì thào bảo.

" Bệ hạ người nỡ bỏ đi như thế sao , người đã hứa khi già đi sẽ dẫn thiếp đi ngắm bình minh trên thảo nguyên , cùng nhau nướng thịt dê khi màn đêm buông xuống . Lỡ chúng đại thần không thích thiếp liền đem thiếp sử trảm thì sao , chẳng phải người đã hứa sẽ bảo vệ thiếp suốt đời sao . Người nỡ thất hứa vậy sao "

" Có trẫm đây ai dám đem nàng trảm đầu chứ , ta chẳng phải đã hứa cùng nàng vạn kiếp bên nhau rồi sao "

Trương thái y thấy thế lặng lẽ lui ra , đi đến trước cửa ngài quay đầu nhìn lại hai thân ảnh bên trong , lúc trước hạnh phúc vui tui biết bao giờ thì ảm đạm bi thương gấp vạn phần .

Cả đất nước này ai mà không biết ái tình của bệ hạ bọn họ dành cho hoàng hậu là vĩnh cửu . Nhưng rồi cho đến hôm đó cung nữ và thái dám đem đồ ăn vào liền thấy hoàng hậu đứng trước cửa Lưu Ly Điện ra lệnh.

" Truyền lệnh bổn cung cho truyền Từ Quốc Công , Trầm Tướng Quân , Trương Thái Y đến Lưu Ly Điện "

Đại An Quốc năm thứ 75 , An Tịnh Đế - Mộ Dung Cơ băng hà lập thái tử Mộ Dung Quân làm hoàng đế lấy hiệu An Tâm , lập Thánh Thuần Hoàng Hậu làm Thái Hậu.

Sau quốc tang của hoàng thượng , hoàng hậu nhốt mình trong phòng hướng phía Đông mà nhìn . Đến một hôm cung nữ thân cận vừa bước vào liền thấy hoàng hậu đã ngồi trang điểm vận y phục xong , hướng cô nhìn cười diệu dàng.

" Tiểu Nhu , lại đây "

Tiểu Nhu nhìn người cười mà cuối đầu lặng rơi nước mắt , cố giấu nước mắt vào trong Tiểu Nhu hướng cô mỉm cười đi tới.

" Nương nương , người muốn đi đâu "

Hoàng hậu không nói gì chỉ im lặng hướng phía trước mà bước đi , đi đến những nơi mà ngày xưa hoàng thượng hay dẫn người đi qua . Đi đến từng nơi từng nơi một , đến khi trời gần sụp tối hoàng hậu mới đứng trước mộ phần của tiên đế lệ mi chợt tuông rơi Lao đến mộ phần của hoàng thượng gào lên.

" Bệ hạ người đã hứa sẽ không để thiếp một mình , người đã hứa sẽ bảo vệ thiếp đến cuối đời rồi mà . Sao giờ người lại im lặng bỏ thiếp mà đi chứ , người tệ lắm bệ hạ à , người xấu lắm "

Sau cơn gào thét cuối cùng hoàng hậu* lại nhẹ nhàng quỳ gối bên cạnh mộ phần của hoàng thượng thì thào nói.

*hoàng hậu lúc này đã là thái hậu.

" Bệ hạ đợi thiếp , thiếp sắp đến bên cạnh người rồi . Hẹn cùng người vạn kiếp bên nhau "

Năm An Tâm Đế thứ nhất , Thánh Thuần Thái Hậu băng thệ khiến An Tâm Đế đau lòng không ngớt . Mùa đông năm đó mọi người trong hoàng cung đều thấy có hai con vàng oanh quấn quýt bên nhau luôn xuất hiện tại Lưu Ly Điện và Phượng Loan Cung .

_________________

Hàng ngàn năm sau đó khi mà công nghệ thông tin phát triển , giữa phố xá dòng người đông đúc luôn có hai thân ảnh cố tìm nhau nhưng vô tình lại lướt qua nhau . Tưởng là định mệnh sẽ không cho cả hai gặp lại nhau nhưng ông tơ lại khóc cho mối tình ấy đưa dây tơ đỏ níu tay cả hai lại . Đôi bàn tay người nam giữa dòng người đông đúc níu tay người nữ lại nhẹ nhàng nói.

" A Nhỹ của trẫm , cuối cùng thì trẫm cũng tìm lại được nàng rồi "

________ Hoàn _________

#góc xàm của tác giả : cuối cùng cũng đã kết rồi , cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn bên cạnh ủng hộ Cửu nha . Yêu Mọi Người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro