Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tuần tháng 12, Đông Quân năm thứ 3.

Hắn mở cửa ra, bên trong sân là người có nước da xanh xao, trắng hơn tuyết đang nằm trên chiếc ghế mây mà hắn làm, bên cạnh còn có vò rượu thanh mai mà y thích.

Người đó cũng là người hắn thương nhớ - Hạc Hiên - Thừa tướng tiền triều.

Hoắc Dụ nhìn thấy cảnh ấy, giống như bị thiết chùy đánh thật mạnh vào tim, hắn sợ người trong lòng đi mất. Hắn lấy hết dũng khí lại gần, thở dài một hơi, đưa tay lên mũi y xem thử.

Không có hơi thở. Hắn vội vội vàng vàng lay y dậy, tay chân luống cuống, hốc mắt hắn lúc này đã đỏ lên. Nhưng lay mãi, lay mãi y cũng không tỉnh. Hoắc Dụ lúc này mới nhận ra Hạc Hiên của hắn thật sự mất rồi, tâm can hắn như bị bóp nghẹt. Mọi thứ trước mắt hắn như sụp đổ, Hoắc Dụ cố gắng ôm lấy y, cố gắng hít những khí người cuối cùng của Hạc Hiên.

Hoắc Dụ là con trai thứ hai của Khang Vũ Đế với Nguyên hậu, từ nhỏ đã tinh thông võ nghệ, mười hai tuổi đã tòng quân đánh giặc, lập được bao nhiêu chiến công hiển hách, 18 tuổi đã được phong làm vương, tự là Huyền. Nhưng cũng chính vì có nhiều công lao mà bị người khác đồn là bạo quân, thiên hạ dị nghị, phụ hoàng và các quan đối với hắn lúc nào cũng có phòng bị. Cộng thêm việc lúc mới hạ sinh, bị nói là có sát nghiệt quấn thân nên Khánh Vũ Đế đặc biệt không yêu thích đứa con này.

Năm hắn 20 tuổi, liền ban hôn Hạc Hiên cũng là thừa tướng đương triều cho hắn. Thứ nhất là muốn thể hiện rõ suy nghĩ của bản thân đối với hắn bởi một khi lấy nam nhân thì hắn mãi mãi không thể nào trèo lên được vương vị. Thứ hai, từ lâu Khang Vũ Đế đã lo sợ vị thừa tướng trẻ này nên càng muốn chặt đứt vây cánh của y, khiến y không thể nào bành trướng thêm nữa.

Nói về Hạc Hiên, y nổi tiếng là người tài giỏi, 18 tuổi đã lên được chức Thừa tướng đương triều, dưới một người trên vạn người. Không chỉ có tài, mà Hạc Hiên cũng là người phong lưu tuấn mỹ, khiến cho nữ nhân trong thiên hạ không ai không mong mỏi được làm thê tử của y.

Lại nói sau khi y mất, Đông Quân Đế Vương như trở thành người điên, trong đầu lúc nào cũng chỉ có giết chóc. Năm nào cũng đem quân đi đánh người Man, Hung Nô và Bắc Kỳ. Từ đây, Hoắc Dụ lưu danh sử sách là một bạo quân, lấy chém giết làm thú vui, khiến cho người đời ai oán. Chính vào lúc ấy phế Thái Tử cấu kết với Ngự sử đại phu và Thái phó tiền triều đảo chính, lấy danh nghĩa là diệt trừ hôn quân. Tất nhiên với tài cầm quân của Hoắc Dụ, đám người này chỉ là tép riu. Nhưng hắn không muốn chống đỡ, hắn chém giết nhiều năm như thế chính là chờ ngày này, chờ ngày hắn được đoàn tụ với Hạc Hiên ở dưới suối vàng.

Đông Quân năm thứ 8, phế Thái Tử Hoắc Kỳ đảo chính thành công, Đông Quân Hoàng đế bị chặt đầu, treo làm "đèn lồng" trên cổng thành, thân xác thì bị vứt ở nơi núi rừng hoang vu hẻo lánh cho động vật đến ăn.

Người đời lúc ấy tương truyền như thế này: Trước lúc chết, cẩu Hoàng đế chỉ niệm đi niệm lại bốn từ "Nếu có kiếp sau.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro