Chương 2: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Dụ mở mắt ra, đập vào mắt hắn chỉ là một màn đêm đen kịt. Xốc mền ngồi dậy, nhìn xung quanh, hắn mới nhận ra nơi đây là thư phòng của hắn. Hoắc Dụ với lấy một quyển sách đang mở trên bàn, miệng lẩm bẩm: "Nay là 25 tháng Giêng, Khang Vũ năm thứ 24." Hắn dần dần nhớ lại, hôm nay là ngày hắn qua nhược quán, cũng là ngày đại hôn của hắn với Hạc Hiên.

Nghĩ tới đây, Hoắc Dụ liền chạy tới ngoạ phòng. Đứng trước cánh cửa gỗ được trang trí bằng chữ Hỉ đỏ với mấy chiếc đèn lồng chạm khắc tinh xảo, hắn cố điều chỉnh lại hơi thở của mình, sờ nắn toàn thân để chắc chắn rằng bản thân vẫn còn sống mới đẩy cửa vào. Vừa vào, anh mắt hắn đã chạm phải thân ảnh quen thuộc của nam nhân, hắn bước từng bước nhỏ tới chỗ y. Vén những lọn tóc mai trên mặt y ra, Hoắc Dụ mới thở hắt ra một hơi "Đúng là Hạc Hiên rồi"

Chợt lúc này trong đầu hắn loé lên, nhớ lại đời trước hắn đã bỏ độc mãn tính vào nước trà chỉ vì năm đó hắn cũng giống Khang Vũ đế, lo sợ quyền lực và trí óc của Hạc Hiên. Nghĩ tới đây hắn liền sợ hãi, sợ rằng mình tới không kịp, lại một lần nữa tự tay đẩy y vào chỗ chết. Nhưng chiếc bình trà còn nguyên dây lụa đỏ đã trấn an hắn, cũng may là y chưa động vào, nếu không cả đời này hắn sẽ dằn vặt trong đau khổ một lần nữa.

Cả thân thể của Hoắc Dụ không còn sức lực, ngồi sụp xuống bên cạnh giường. Hắn nghiêng người, đầu tựa vào thành giường, nhớ lại trước khi bị chặt đầu, hắn đã nói: "Nếu có kiếp sau, nhất định phải bảo vệ Hạc Hiên thật tốt, phải đem y giấu dưới cánh của ta, nhất định phải để y biết, ta cả đời này yêu hận cũng chỉ dành cho mình y." Vậy mà ông trời thực sự cho hắn một cơ hội, Hoắc Dụ thầm thề trong lòng, đời trước không kịp, đời này phải bù đắp lại tất cả.

Hạc Hiên bị tiếng hạ nhân bên ngoài làm cho tỉnh, đưa mắt ra ngoài cửa sổ đã là giờ Mão rồi, phải nhanh chóng sửa soạn còn vào cung dâng trà cho Thái Hậu với Hoàng Thượng. Bây giờ, y mới chú ý đến một thân nam nhân đang say ngủ cạnh giường "Không phải đêm qua trốn về thư phòng ngủ rồi sao? Sao bây giờ lại ở đây?" Đầu Hạc Hiên cứ hiện lên bao nhiêu dấu chấm hỏi như thế.

"Vương gia...Vương gia" Y nghiêng người về phía hắn, lay vai hắn gọi.

Hắn như đứa trẻ bị quấy nhiễu giấc ngủ mà "Ưm ưm" mấy tiếng lại hất tay y ra. Bỗng hắn như nhớ ra gì đó, choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Vì bất ngờ, Hạc Hiên chưa kịp thu mặt lại nên giờ mũi hai người chỉ cách có vài phân, mắt thì đối mắt, nhìn tình tứ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro