HOÀNG ĐỆ, TA MUỐN THỰC HÀNH MỘT LẦN NỮA chap 3-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Người ta vẫn thường nói khi ngưỡng mộ một ai đó thì thường hết lời ca tụng. Và vì vậy, tiểu vương gia Park Yoochun cũng không phải là một ngoại lệ nhất là khi tiểu vương gia đã phục lăn hoàng huynh của mình.

Người ta cũng thường nói, tiếng lành thì thường đồn xa. Nhưng cũng chẳng biết là đồn đại thế nào và đồn đại cái gì mà triều đình năm đó sặc mùi dê.đến nỗi triều đình không thể nhập dê vào cung để ăn nữa. Hậu quả là, những người nông dân chăn dê năm đó không bán được hàng phải chuyển sang nghề khác. Theo thống kê của lại bộ thượng thư Lee Teuk thì năm đó ngành nông nghiệp của nước Dong Bang đã bị thiệt hại không nhỏ mà lí do là vì dê thừa quá nhiều. Cũng may hoàng thượng đã triệu tập nhất chính vương Kim Heechul về bàn bạc và đã có những biện pháp khắc phục nên người dân cũng mau chóng ổn định được cuộc sống. Nhưng được cái sau chuyện đó, triều đình dường như gần gũi với nhau hơn. Các vương tôn công tử đều trở nên thân thiện, gắn bó hơn. Họ vẫn thường truyền tụng cho nhau một câu thơ của một nhà thơ nào đó

"Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?

Gặp mỗi mặt người đều muốn ghé môi hôn"

(xin lỗi ai là fan của nhà thơ CHế Lan Viên nhé)

Mà nhắc mới nhớ sao mãi mà nhất chính vương vẫn chưa nhận được quyển sách mà người đã đặt mua lần trước nhỉ? Có khi nào là đã thất lạc ở đâu đó rồi không? Nếu như thế thì không ổn. Người không muốn ai đọc được quyển sách đó rồi lại đánh giá không hay về nhân phẩm cũng như tư cách của người. Thực sự thì rất ít người có thể thưởng thức được nó. Mong rằng không có gì trục trặc và nó sẽ được chuyển đến cho người trong thời gian tới.

.

.

.

---------------- -------------------- ------------------- -------------- ------------ -------- -------

- Đệ ghét huynh lắm, sao huynh bắt đệ tập nhiều thế? Đệ đau hết cả người đây này, bắt đền huynh đấy.- tiểu hoàng tử Kim Jaejoong dường như vẫn còn ấm ức sau ngày luyện võ đầu tiên của mình. Cũng đúng thôi khi mà Kibum luôn dịu dàng chỉ bảo Changmin, Yoochun thì nhẹ nhàng giúp Junsu những đường kiếm cơ bản đâu tiên còn hoàng huynh của cậu thì sao?

- Đệ phải ráng tập lên, động tác phải dứt khoát vào. Đúng rồi, cứ thế, đúng... đệ giỏi lắm

- Hoàng huynh, huynh cho đệ nghỉ một chút đi, nãy giờ tập đệ đau người quá.

- Không được, đệ nhìn ta đây này, ta đã tập thành thạo rồi còn đệ còn chưa cầm kiếm được cơ mà, phải tập tiếp!

Báo hại cho cậu bây giờ cảm thấy cả người mỏi nhừ, không thể cứ động được nữa. Nếu hoàng huynh của cậu không ép cậu tập nhiều quá thì nhất định cậu sẽ không mệt như thế này.

- Kìa Joongie, huynh là chỉ muốn tốt cho đệ thôi mà. Phải vận động nhiều mới tốt cho sức khỏe, mà đệ cũng có thể tiến bộ nhanh nữa. Nhất định sau này đệ sẽ có võ công cao cường cho mà xem.

- Nhưng đệ đau người lắm.

- Vậy để ta đấm bóp cho đệ nha!

- Thật chứ? Cảm ơn huynh.

- Vậy để ta giúp đệ cởi bớt áo choàng ra để ta dễ dàng xoa bóp nhé.

.

.

.

- Đệ thấy dễ chịu không Joongie, ta đã rất nhẹ nhàng đấy!

- Ừm, dễ chịu lắm. Huynh đừng có xoa mỗi mông đệ thế. Huynh cứ tiến lên đi. Đúng rồi, chỗ đó, đệ mỏi chỗ đó.

- Ừm, ta biết rồi. Mà đệ lật người lên đi. Ta đấm bóp lưng cho đệ xong rồi.

- Ừm, đúng là dễ chịu thật. Nhưng huynh chuyển chỗ đi, xuống phần dưới dưới ấy.

- Vậy ta chuyển tay xuống dưới nhé

Hoàng thái tử xoa dần dần xuống dưới. Ngài xoa đều bụng cậu rồi tay lần mò xuống dưới.

- Huynh, phần đó không cần xoa bóp đâu! Đệ không có mỏi cho đó. Huynh chuyển xuống dưới nữa đi.

Hoàng thái tử ngoan ngoãn nghe lời, ngài xoa đều hai chân, mang lại một cảm giác thoải mái cho tiểu hoàng tử.

- Joongie vậy từ nay ngày nào ta cũng xoa bóp cho đệ nhé!

- Ừm, vậy thì còn gì bằng. Đệ cảm ơn huynh.

Đúng là hoàng huynh tốt với mình thật, thế mà trước đây mình lại ghét huynh ấy, thật là đáng trách- tiểu hoàng tử đã nghĩ thầm trong bụng như vậy.

- Mà Joongie này, tuần sau là đến sinh nhật tròn 13 tuổi của huynh rồi đấy!

- Ồ, ngày 6 tháng 2 đến nhanh vậy sao? Vậy năm nay huynh muốn đệ tặng huynh cái gì?

- Đệ sẽ thực hiện mọi điều ta muốn chứ?

- Ừm, sinh nhật huynh mà. Chỉ cần huynh thích, đệ sẵn sàng đáp ứng mọi thứ.

- Đệ hứa nhé.

Tiểu hoàng tử gật đầu chắc nịch.

Hoàng thái tử thấy vậy thì mặt mày rạng rỡ ôm chầm lấy cậu rồi hôn một cái rõ kêu lên má. Ngài còn nhìn cậu cười típ cả mắt nữa. Chẳng lẽ ngài lại mừng đến thế ư? Sao tự dưng cậu thấy ngài giống như là người đã thả dê trong những giấc mơ của cậu quá!

.

.

.

Sáng hôm nay cũng như những sáng khác, hoàng thái tử lại thức dậy trong tâm trạng vui vẻ. Ngài bắt đầu những công việc thường nhật như vệ sinh thân thể, thay quần áo mới... Ngài luôn muốn xuất hiện trước mặt Joongie của ngài trong tình trạng bảnh bao nhất.

Mà không hiểu sao ngài cứ thấy có gì đó khác lạ trong người. Dạo gần đây, ngài đã cảm thấy như thế rồi. Quần áo thì dường như ngắn hẳn đi. Nhưng vấn đề này thì không sao bởi ngài vốn dĩ đã tuấn tú sẵn nên mặc gì mà chẳng đẹp cho dù là hơi ngắn một chút.

Vấn đề là ở chỗ khi ngài nhìn thấy Joongie của ngài. Trong mắt ngài, đột nhiên cậu trở nên xinh xắn và đáng yêu lạ lùng dù thật ra cậu chẳng có gì là khác so với trước kia. Xung quanh cậu dường như còn có cả ánh hào quang tỏa lấp lánh khiến ngài không thể làm chủ nhịp đập trái tim mình khi ở gần bên cậu. Ngài có cảm tưởng cậu như là người được nữ thần tình yêu phái xuống để giành riêng cho ngài vậy.

- Hoàng huynh, huynh dậy rồi à? Sao sớm thế?- tiểu hoàng tử trong bộ dạng còn ngái ngủ đột nhiên xuất hiện trước mặt ngài.

Ôi trời hãy nhìn tiểu hoàng tử của ngài lúc này xem. Đôi môi đỏ hồng này, đôi mắt long lanh nước này, hai má hồng hồng này. Ánh hào quanh xung quanh cậu lại một lần nữa hiện lên chói lóa trong mắt ngài. Ngài có cảm giác như cậu là cây kẹo phát sáng mà ngài vẫn thường thích ăn vậy. Cậu còn tiến tới đứng sát trước mặt ngài nữa chứ? Ngài có mơ không đây?

- Hoàng huynh, huynh sao vậy? có chuyện gì à?- nhìn thấy hoàng thái tử đang đứng trơ như tượng nhìn mình, tiểu hoàng tử bèn tiến lại gần và lấy tay huơ huơ trước mặt ngài.

- Hoàng đệ, trên mí mắt đệ có dính gì kìa. Đệ nhắm mắt lại đi để ta thổi cho nó bay đi.

- Thôi không cần đâu huynh, để đệ lấy khăn lau là được rồi.

- Không được, làm như thế có thể sẽ bị xước mắt đấy! đệ cứ đứng yên để ta thổi cho.

Đợi cho tiểu hoàng tử nhắm mắt lại, hoàng thái tử mới từ từ đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt lấy khuôn mặt bầu bĩnh của cậu. Ngài từ từ cúi mặt xuống. Đến khi khuôn mặt cả hai sắp chạm vào nhau thì:

- Khởi bẩm thái tử điện hạ nô tài có việc xin cầu khiến- tiếng tiểu Quế Tử vang lên cắt đứt phút giây lãng mạn mà hoàng thái tử đã cất công tự dựng nên từ nãy đến giờ. Ngài bực tức buông tiểu hoàng tử (lúc này đã mở to mắt nhìn tên tiểu tử kia) ra rồi quát:

- Có chuyện gì mà mới sáng đã làm phiền ta rồi!

- Dạ bẩm, hoàng hậu nương nương sai nô tài đến truyền thái tử điện hạ và hoàng tử sang SM cung gặp người có chuyện ạ.

- Mẫu hậu bảo ta sang đó gặp người sớm vậy sao? Thôi được rồi, cho ngươi lui. Ta và hoàng tử chuẩn bị một lát rồi sang ngay.

- Vâng, nô tài xin cáo lui!

.

.

.

- Hoàng nhi xin thỉnh an sức khỏe mẫu hậu!

- Hai con đứng lên đi.- hoàng hậu nhìn hai đứa con của mình rồi mỉm cười đôn hậu. Người khẽ nắm lấy tay tiểu hoàng tử rồi ân cần hỏi- Joongie, mẫu hậu nghe nói dạo này con ăn uống không được tốt nên phụ hoàng phải sai người đích thân nấu ăn riêng cho con có đúng không?

- Dạ, dạo nay con ăn ngon miệng rồi ạ.

- Vậy là mẫu hậu yên tâm rồi.

- Ôi trời, mẫu hậu, người cũng bị muỗi đốt ạ?- đột nhiên tiểu hoàng tử tròn xoe mắt chỉ chỉ vào những dấu đỏ đỏ lấp ló sau cổ áo của người.

- Ý con là những cái dấu này hả?

Tiểu hoàng tử gật đầu cái rụp khiến hoàng hậu nương nương bật cười. Người khẽ ôm cậu vào lòng rồi mỉm cười nói:

- Cái này không phải là muỗi đốt đâu, là do tối qua hoàng thượng 'yêu' ta nên mới như vậy.

- Thế được phụ hoàng yêu là như vậy hả mẫu hậu. Sao lại như thế được ạ?

- Thì người là hoàng thượng mà! Thế Joongie cũng có những cái dấu đỏ đỏ như vậy trên người à?

- Vâng. Dạo nay hầu như ngày nào con cũng có, không tin thì mẫu hậu xem đi này- vừa nói cậu vừa xắn tay áo lên để lộ những vết đỏ còn rất mới- mẫu hậu có phải vì phụ hoàng cũng yêu con nên con mới có chúng không?

- Ồ, cái này thì...- hoàng hậu nương nương khẽ liếc sang hoàng thái tử.- là do con bị một con muỗi khổng lồ, đầu đen nó đốt đây mà.

Thật ra hoàng hậu không còn lấy làm lạ với chuyện này bởi hoàng thái tử chẳng phải là bản sao của hoàng thượng sao?

- À mà ta gọi các con đến đây là vì có chuyện muốn nói. Hôm qua Lee sư phụ đã nói chuyện với phụ hoàng các con. Lee sư phụ muốn các con đến chùa Avex luyện võ. Ở đó không gian thoáng đãng, rộng rãi lại yên tĩnh rất thích hợp cho các con luyện tập. Ngày xưa phụ hoàng các con cũng đã từng đến đấy đó. Vì vậy, các con hãy về chuẩn bị sớm, ngày mai Lee sư phụ sẽ đến đón các con đi.

- Mẫu hậu, mai là đi luôn sao?

- Ừm, cả Chunnie, Bummie, Susu, Minnie cũng đi nữa. Mà các con đến đấy có nhiều chỗ chơi lắm đấy, chứ không tù túng như trong cung đâu.

- Ôi, thế thì vui quá! Mẫu hậu, chúng con về chuẩn bị đây.

- Khoan đã, Yunnie, con có thể nói chuyện với mẫu hậu một lúc được không?

.

.

.

Hai canh giờ sau, hoàng thái tử từ Sm cung trở về trong tâm trạng vui vẻ. Chẳng biết hoàng hậu nương nương đã nói gì với ngài. Chỉ biết rằng ngài đột nhiên trở nên phong độ hơn ngày thường. Ngài vẫn miệt mài ghi chép vào quyển tập nhỏ trên môi lại nở một nụ cười mãn nguyện. Hình như ngày sinh nhật của ngài đang đến gần thì phải...

----------- ----------- --------------- ----------- ----------- ----------- ------------- ---------------

- Ôi ngôi chùa này đẹp thật đấy!- tiểu thiếu gia Kim Junsu khẽ reo lên khi đặt chân đến ngôi chùa.

- Ừ, đây vốn dĩ là ngôi chùa giành riêng cho triều đình mà. Susu, mình vào trong đi, còn nhận phòng nữa- tiểu vương gia Park Yoochun nhanh chóng kẻo tiểu đệ Junsu vào trong.

- À, mà sao không thấy hoàng huynh đâu nhỉ?- tiểu hoàng tử Kim Jaejoong khẽ thắc mắc.

- Lúc nãy, sư phụ gọi hoàng huynh vào có chuyện cần gặp rồi! Chắc lúc nữa huynh ấy sẽ đến sau.

- Ôi, Jae huynh, phòng huynh được gần sân bóng này, thích thế!

- Susu, đệ thích phòng này à? Vậy ta đổi phòng cho đệ đấy. Ta thích phòng đệ hơn, gần vườn hoa rất thoáng mát.

- Cảm ơn huynh, vậy chúng ta đổi phòng nhé!

Khi đã dọn phòng xong xuôi thì trời cũng đã tối. Cả bọn lục tục kéo đi ăn tối rồi lên giường ngủ sớm.

.

.

.

Đêm hôm đó. Trời không có trăng, tối đen như mực.

' Cạch' tiếng mở cửa căn phòng ở bên cạnh sân bóng vang lên. Và sau đó là một bóng đen đi vào.

' Hừ, sao không thắp nến lên chứ? Để phòng tối thế này sao? May mà các phòng thiết kế giống nhau nên ta mới biết đường đi đấy'

Thì ra bóng đen chính là hoàng thái tử. Ngài lại đến 'thăm' Joongie của ngài trước khi ngủ như một thói quen khi còn ở hoàng cung. Thật ra, ngài thường giành một phần thời gian nghỉ ngơi của mình để nghiên cứu sách và trăn trở về việc có phi tử sau này nên vẫn thường ngủ muộn hơn các huynh đệ khác.

Nhẹ nhàng lần mò đến gần chiếc giường, ngài khẽ nhoài người lên ngắm khuôn mặt mờ mờ ảo ảo của cậu trong bóng tối.

Bỗng cậu choàng mạnh tay, ôm chặt lấy ngài rồi kéo xuống giường.

Trời, sao cậu mạnh bạo vậy? cậu đang thức hay là đang hành động trong giấc mơ? Mà sao cậu có cái gì đó khang khác thì phải?

Không được, ngài là hoàng thái tử, phải lấy lại thế thượng phong! Nghĩ vậy, ngài nhẹ nhàng xoay người cậu lại và nằm đè lên trên để dễ 'hành sự' nhưng cậu cũng không vừa, kéo bật ngài trở lại xuống giường.

Sao hôm nay cậu khỏe thế nhỉ? Bình thường cậu ngủ rất say mà?

----- ---------- ------------------- --------------- ----------------- ------------ --------

Trong khi đó, ở một khu rừng cách đó không xa:

- Jae huynh sao mãi mà vẫn chưa tìm thấy đường về vậy?

- Tại đệ đòi trốn đi chơi nên bây giờ chúng ta mới bị lạc như thế này. May mà huynh mang theo đuốc nên mới có cái để thắp nhìn đường.

- Huhu, chỉ tại đệ ham chơi thôi. Giờ đệ sợ lắm rồi!

- Đệ đừng khóc, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được đường về thôi. Ta thấy hình như chúng ta đã đi qua đây rồi thì phải.

- Đúng rồi, Jae huynh, huynh nhìn kìa, ngôi chùa chúng ta ở đằng kia rồi!

- Ôi may quá, chúng ta về đến nhà rồi. Susu ơi, mình nhanh chóng vào trong kia thôi.

End chap 3

Chap 4

- Susu à, phòng đệ tối quá! Đệ thắp nến lên đi!

- Vâng, Jae huynh, huynh chờ đệ một chút!

Khoan đã, Susu?

Jae?

Và lúc mà căn phòng được thắp nến cũng là lúc có một giọng nói đầy ngạc nhiên vang lên:

- Yun huynh, Chun huynh, hai huynh đang làm gì ở phòng đệ vậy?

1s

2s

3s

Chớp chớp 4 mắt nhìn nhau

- AAAAAAAAAAAAA, hoàng huynh, huynh đang làm cái gì ở đây vậy hả?- tiểu vương gia nhanh chóng ngồi bật dậy rồi hét lên.

Trời ơi, hãy thử nhìn tình cảnh của tiểu vương gia hiện giờ xem thì sẽ biết vì sao tiểu vương gia lại hét lên như vậy. Vâng, tiểu vương gia đang ôm chặt cứng hoàng huynh của mình. Sẽ chẳng có gì nếu vương gia không tưởng đó là Susu của mình và còn tính...ừm... chuyện này cũng khó nói lắm nhưng mà may là tiểu vương gia còn chưa kịp làm gì. Nhưng như thế là kế hoạch phá sản rồi. Trời ơi, lần đầu tiên, lần đầu tiên có cơ hội để được thực hiện ý định bấy lâu nay thế mà tất cả đã tan tành mây khói rồi. Còn hoàng huynh nữa, huynh ấy vào đây để làm gì?

Haizzz, tiểu vương gia à, cái này người ta gọi là hai tư tưởng lớn đụng độ nhau đấy!

- Chunnie, sao... sao lại là đệ?

- Cái đó đệ phải hỏi huynh mới đúng. Huynh đã có Jae huynh rồi. Hồi còn ở hoàng cung, tối nào huynh chẳng lợi dụng ôm hôn huynh ấy khi ngủ. Thế giờ huynh còn định chuyển sang Susu của đệ à? Huynh có biết là khó khăn lắm đệ mới có cơ hội được ôm Susu ngủ không? Tại sao bây giờ lại thành ra là huynh thế này!

Ôm hôn mình khi ngủ?

Lén vào phòng để ôm mình?

- Khoan đã, đây không phải là phòng của Joongie sao?

- Không, đây là phòng của Susu! Và huynh đã vào đây, ôm đệ từ nãy đến giờ

1s

2s

3s

- Ôi khônggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg.

Haizzzzzzzzz, hoàng thái tử à, cái này người ta gọi là đi đêm lắm có ngày gặp ma đấy!

- Hai người đã hét đủ chưa vậy?- tiểu hoàng tử nhẹ nhàng hỏi.

- Joongie à?- không hiểu sao hoàng thái tử cứ cảm thấy sống lưng mình lành lạnh trước chất giọng ngọt ngào trong trẻo của tiểu hoàng tử.

- Hoàng huynh, vậy huynh ra ngoài được chưa? Đệ và Susu còn phải đi ngủ nữa! Hay là huynh còn phải ôm hôn đệ thì mới ngủ được?

- À, không, ta sẽ đi ngay, đi ngay bây giờ. Chunnie, chúng ta về phòng thôi để Joongie và Susu còn phải đi ngủ nữa.

Hoàng thái tử lấm lét nhìn Joongie của ngài nhưng cái mà ngài nhận được lại là một cái nhìn đầy nguy hiểm. Ngài với tiểu vương gia đau khổ, dắt díu nhau đi về phòng.

- Susu à, đệ nghe đây, từ bây giờ chúng ta phải chốt chặt cửa chính trước khi ngủ nghe chưa?

- Vâng, huynh yên tâm. Đệ hiểu rồi!

Sáng hôm sau, tại lớp học:

- Joongie à, đừng giận ta nữa, ta biết lỗi rồi mà! Ta hứa lần sau sẽ không làm như vậy nữa!

- Hừ, hứa, huynh hứa bao lần rồi, lần này đệ sẽ không tha thứ cho huynh nữa đâu!

- Susu à, ta xin lỗi mà, đệ đừng phớt lờ ta nữa mà!

- Không, đệ không thích huynh nữa, đệ không chơi với huynh nữa!

Ở một góc lớp nơi mà tiểu vương gia Kim Kibum và tiểu thiếu gia Shim Changmin đang ngồi:

- Ồ, không biết là Yun huynh và Chun huynh đã làm cái gì mà lại khiến Jae huynh và Susu giận suốt thế nhỉ? May mà Minnie không giận ta nhỉ?

- Vì Bummie không giống Yun huynh và Chun huynh mà sao Minnie lại giận được!

- Minnie, hôm nay ta mang xâu kẹo hồ lô đệ thích đến đây này.

- Ôi, Bummie cho Minnie à, yêu Bummie nhất!

- Nếu yêu ta thì phải làm như thế nào?

- Lại phải popo lên má à?

- Không, xâu kẹo lần này to hơn những lần khác. Minnie, phải popo lên môi cơ!

- Popo lên môi thì sẽ được kẹo à?- tiểu thiếu gia Shim Changmin khẽ cau mày nghĩ ngợi- thôi được Minnie sẽ popo Bummie vậy.

Tiểu thiếu gia Changmin popo một cái chóc lên môi của tiểu vương gia Kim Kibum rồi hớn hở nhận lấy kẹo.

Còn tiểu vương gia Kibum thì hướng ánh mắt đắc ý về phía hai huynh của mình vẫn đang ngồi nhìn nhau khóc thầm ở đằng kia. Cũng đúng thôi khi mà Kim vương gia vẫn được popo Minnie thoải mái thì hoàng thái tử và Park vương gia thậm chí còn không được chơi với người trong mộng của mình. Cái này có thể gọi là gừng càng non càng cay không nhỉ?

Tối hôm đó, một buổi tối trăng sáng vầ điều quan trọng là... không có ai bị lạc.

Cửa ba căn phòng bật mở và có ba bóng đen bước vào. Chỉ có điểm khác biệt là bóng đen vào căn phòng gần nhà bếp thì đường hoàng đi vào bằng cửa chính còn hai bóng còn lại thì phải chật vật leo vào bằng cửa sổ.

Một đêm yên bình lại trôi qua.

Sáng hôm nay, chim ca líu lo báo hiệu một ngày đẹp trời đang đến. Hoàng thái tử, Park vương gia và Kim vương gia khoác vai nhau huýt sáo trong tâm trạng vui vẻ.

Còn ba người còn lại thì hình như đang gặp chút rắc rối thì phải:

- Jae huynh à, sao người đệ sáng nay toàn cái nốt gì đỏ đỏ ấy.

- Đệ cũng vậy, huynh nhìn đây này!

- Ồ, thế hai đệ vẫn không biết sao?- tiểu hoàng tử ra vẻ hiểu biết nói- cái này là bị một con muỗi khổng lồ, đầu đen nó đốt đấy!

--------- ------------ ------------- ------------ --------------- ------------- ----------- ----------- ---

Cuối cùng thì cái ngày mà hoàng thái tử mong đợi nhất cũng đã đến. Nếu mọi người còn chưa biết hôm nay là ngày gì thì cứ thử nhìn cái không khí náo nhiệt ở ngôi chùa Avex này vào chiều nay mà xem. Người người tấp nập. Bàn tiệc cũng được bày ra khắp nơi. Các vương tôn công tử cũng từ khắp mọi miền tổ quốc kéo về đây tụ hội. Và điều quan trọng là đích thân hoàng thượng và hoàng hậu cũng đến đây dự tiệc nữa.

Tiệc gì mà linh đình vậy? Thật ra hôm nay là ngày 6 tháng hai và lẽ đương nhiên là ngày hoàng thái tử cất tiếng khóc chào đời.

- Hoàng huynh, chúc mừng sinh nhật huynh nhé!

- Ừm cảm ơn đệ!

- Hoàng huynh, muội chúc huynh mừng huynh thêm một tuổi mới!

- Ừm, cảm ơn muội nhiều lắm!

- Xem ra sinh nhật của hoàng nhi hôm nay náo nhiệt nhỉ?

- Phụ hoàng, mẫu hậu, hai người đến rồi à?

- Sinh nhật hoàng nhi tất nhiên ta phải đến rồi. Tiểu Quế Tử, ngươi nghe đây, hôm nay việc tổ chức tiệc ta giao cho ngươi. Nhớ là mọi việc đều phải theo ý muốn của hoàng thái tử, ngươi hiểu chứ?

- Vâng, nô tài tuân chỉ.

Mọi người đến càng ngày càng đông. Các tiểu thư, công chúa, quận chúa được dịp trưng diện y phục đẹp mắt, quí phái vẫn đứng vây quanh hoàng thái tử, cười đùa vui vẻ. Không hiểu sao thấy hoàng thái tử vui vẻ như vậy bên các tiểu thư kia, tiểu hoàng tử lại thấy buồn buồn trong lòng. Cậu thơ thẩn đi dạo một mình quanh vườn hoa gần đó.

- Jaejoong, sao đệ không vào trong kia trò chuyện với mọi người?

- Dong Wook huynh, huynh cũng đến đây à? Đệ thấy hơi mệt nên muốn ra ngoài này đi dạo một lúc.

- Đệ ở đây... vẫn khỏe chứ? Điều kiện có tốt như trong cung không?

- Đệ vẫn khỏe, cảm ơn huynh!

- Thật ra lúc đệ rời khỏi cung, ta cảm thấy rất buồn, ta...

- Dong Wook huynh, Joongie, hai người đang làm gì ngoài này vậy?

- Hoàng đệ đấy à? Đã lâu không gặp nhau nên ta muốn hỏi thăm tình hình của Jaejoong một lát.

- Ồ, huynh không cần bận tâm về Jaejoong đâu. Đệ ngày này mà chẳng ở bên cạnh đệ ấy. Hầu như lúc nào đệ và đệ ấy cũng ở bên nhau, tình cảm vô cùng thân thiết gắn bó, có đúng không Joongie?- Hoàng thái tử khẽ ôm tiểu hoàng tử vào lòng rồi nói tiếp- mọi người đang tìm huynh đấy, huynh vào trong đi, đệ và Joongie còn phải lo chuẩn bị cho bữa tiệc nữa.

- Ừm, vậy huynh vào trước nhé!

Đợi cho Dong Wook đi khuất, hoàng thái tử mới buông tiểu hoàng tử ra.

- Huynh làm gì mà ôm đệ chặt vậy? Mà sao huynh không ở trong kia mà trò chuyện tâm tình với mấy tỷ muội còn ra đây làm gì nữa.- tiểu hoàng tử khẽ chu chu môi hờn dỗi.

- Sao? Đệ không thích à?- hoàng thái tử bật cười trước điệu bộ dễ thương của cậu- thật ra, ở trong đó chán chết! Với lại ta ra đây tìm đệ là vì muốn nhận quà của đệ mà!

- Nhưng huynh chưa nói cho đệ biết huynh thích quà gì mà nên đệ... đệ chỉ biết mua tặng miếng ngọc bội này tặng huynh thôi. Hi vọng là huynh sẽ thích!

Hoàng thái tử cầm món quà lên rồi ngắm nghía. Đúng là miếng ngọc bội này rất đẹp (Joongie của ngài rất biết cách chọn đồ mà) nhưng lại không phải là món quà ngài mong muốn.

- Joongie à, miếng ngọc này ta rất thích, nhưng ta còn thích đệ tặng ta một thứ nữa!

- Là gì vậy?

- À, cái này... ta muốn...

- Bẩm hoàng thái tử, cái vòng hoa chúc mừng sinh nhật ngài của Han thái phó thì đặt ở đâu ạ?- tên Tiểu Quế tử không biết từ đâu lù lù xuất hiện phá hỏng phút giây quan trọng của hoàng thái tử.

- Thì ngươi cứ đặt ở giữa dãy bàn tiệc là được rồi. Việc nhỏ như vậy mà cũng hỏi ta là sao?

- Thế còn dãy bàn tiệc ở bên ngoài, người muốn nô tài xếp dọc hay xếp ngang?

- Xếp thế nào cũng được, tùy ngươi.

- Vâng, nô tài xin cáo lui- Tiểu Quế tử dợm bước đi nhưng rồi lại quay lại hỏi tiếp- hoàng thái tử người có muốn nô tài mang rượu ra để cho các bậc tiền bối uống trước không ạ?

- Tiểu Quế Tử chuyện gì ngươi quyết được thì ngươi quyết đi! Nếu không có chuyện gì nữa thì ngươi vào trong kia lo chuẩn bị đi!

Thật là bực mình với tên tiểu tử này, sao cứ nhè những lúc quan trọng mà phá đám chứ làm ngài phải mất hứng! Phải tìm chỗ khác nói chuyện mới được nếu không tên tiểu tử này lại đến phá hỏng không gian riêng của ngài và cậu mất.

Nhẹ nhàng nắm tay tiểu hoàng tử ra ngọn đồi sau chùa. Nơi đây không gian rất yên tĩnh và quan trọng là chỉ có ngài và cậu thôi. Khẽ nâng khuôn mặt cậu lên, ngài nhìn sâu vào mắt cậu rồi dịu dàng nói:

- Joongie à, thật ra ta... ừm... ta muốn đệ tặng ta...

- Hoàng thái tử, số trái cây chuyển đến bị thiếu dứa, người có muốn nô tài sai người đi mua bổ sung không ạ?- tên trời đánh Tiểu Quế Tử bỗng nhiên lại xuất hiện chen ngang cuộc nói chuyện của ngài.

- TIểu Quế TỬ, ngươi còn định làm phiền ta đến bao giờ?- Hoàng thái tử dường như không còn giữ được bình tĩnh nữa, ngài quát lên- chuyện đó ngươi không biết phải giải quyết thế nào hả? Nếu không có dứa thì lấy quả khác mà thay vào!

- Vâng, nô tài hiểu rồi. Nô tài sẽ không làm phiền người nữa. Nô tài xin cáo lui.

Hừ, nói là không làm phiền nữa nhưng dù sao tên tiểu tử này cũng đã biết ta đang ở đây. Nhỡ có chuyện gì đó nữa lại đến đây tìm ta thì hỏng hết, tốt nhất là phải tìm chỗ khác.

Hoàng thái tử lại nhẹ nhàng nắm tay tiểu hoàng tử ra hồ nước gần đó. Ngài dắt tay cậu lên một con thuyền rồi tự tay chèo ra giữa hồ. Bây giờ cũng đã chập choạng tối. Ông mặt trời lười biếng rúc mình sau sau rặng núi xa xa, chỉ còn để lại một chút ánh nắng leo lắt.

Hoàng thái tử lại xoay mặt của tiểu hoàng tử đối diện với mặt mình. Ngài nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu mà tim dường như hẫng một nhịp. Không gian lãng mạn còn người thì hữu tình, còn có khung cảnh nào đẹp hơn chăng? Có lẽ sẽ chẳng có ai nhẫn tâm làm hỏng khung cảnh tuyệt diệu này đâu nhỉ?

Thế mà có đấy. Bởi vì lúc này đây, tên tiểu tử trời đánh Tiểu Quế TỬ đang hùng hục chèo thuyền ra giữa hồ. Nó vừa thở vừa lau mồ hôi rồi hỏi:

- Hoàng thái tử, người muốn treo bức tranh của ngài ở giữa, bên phải hay bên trái ạ?

Người ta vẫn thường nói giọt nước làm tràn ly. Và trong hoàn cảnh này là hoàn toàn đúng đắn.

Tại sao? Tại sao chứ? Tên tiểu tử đó luôn biết cách phá ngài thế ư? Ngài đã đưa cậu ra đến tận đây rồi mà sao còn tìm ra được mà đến làm phiền là sao? Ngài thật sự, thật sự bắt đầu nổi giận rồi đấy!

- Tiểu Quế Tử, ngươi còn định làm phiền ta đến bao giờ đây? Chuyện cỏn con đấy mà ngươi cũng phải hỏi ta sao? Nghe đây, nếu ngươi còn hỏi ta những chuyện như vậy thì ngay ngày mai thôi, ta sẽ cho ngươi ra khỏi cung!

- Vâng, nô tài hiểu rồi! nô tài xin lui ạ!

Lần này, hoàng thái tử dẫn tiểu hoàng tử ra sân tập võ. Lúc này ở đây hoàn toàn yên tĩnh, không một bóng người. Ngài để cậu dựa nhẹ vào ngực mình rồi thầm thì vào tai cậu:

- Thật ra, đây là món quà mà ta chờ đợi từ lâu lắm rồi, đệ có thể...

- E...hèm... hoàng thái tử, nô tài xin hỏi một chuyện, chỉ một chuyện nữa thôi, có được không ạ?

Trời ạ, lại là tên Tiểu Quế Tử đó. Người ta thường nói là quá tam ba bận nhưng bây giờ đã là lần thứ 4 rồi. Có phải là tên tiểu tử đó đang cố tình chọc tức ngài không nữa!

- Tiểu QUế Tử ngươi nghe đây! Ta không muốn nghe ngươi nói bất cứ cái gì nữa. Vì vậy nếu không muốn ta đuổi ra khỏi cung ngay ngày mai thì từ bây giờ đừng có đến tìm ta hỏi bất cứ chuyện gì nữa, người hiểu không?- hoàng thái tử giận dữ quay lưng bước đi. Trước khi đi, ngài vội nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi phía sau. Lần này ngài quyết định rồi, ngài sẽ nói chuyện với cậu trong phòng của mình. Ngài sẽ khóa cửa lại và tên tiểu tử kia sẽ không làm phiền ngài được nữa!

Kéo cậu vào trong phòng rồi. Ngài cẩn thận nhìn trước ngó sau, chốt cửa lại cẩn thận. Lần này để xem tên tiểu tử kia làm sao mà chui vào đây được?

Bóng người ở bên cạnh hoàng thái tử thấy ngài nhìn trước ngó sau thì cũng bắt chước làm theo. Đến khi không thấy gì thì bóng người đó tò mò hỏi:

- Hoàng thái tử, người đang làm gì vậy?

Hoàng thái tử???- Ngài từ từ quay sang cái người mà từ nãy đến giờ ngài vẫn cho là tiểu hoàng tử.

- AAAAAAAAAAAAAA, Tiểu Quế Tử, sao lại là ngươi? Trời ơi đến bao giờ ta mới nhận được quà đây?

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro