HOÀNG ĐỆ, TA MUỐN THỰC HÀNH MỘT LẦN NỮA chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

- Tiểu QUế Tử có phải ngươi định chọc tức ta đến chết không??? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần là không được làm phiền ta nữa! THế nhưng ngươi đã không nghe lời mà năm lần bảy lượt phá ta, có phải kiếp trước ta đã có thù oán gì với nhà ngươi không hả?- Hoàng thái tử ánh mắt sắc lạnh nhìn tên tiểu tử vẫn còn đang quì ở dưới chân ngài. Bảo sao ngài không tức được cơ chứ sau những chuyện mà nó đã gây ra. Tên tiểu tử này ngay từ đầu ngài đã không ưa rồi. Không hiểu sao mẫu hậu lại có thể hết lời khen ngợi và tín nhiệm nó đến thế.

- Nhưng thái tử à, nô tài...nô tài chỉ muốn tổ chức một bữa tiệc thật linh đình cho người thôi, nô tài, nô tài không biết là đã làm hỏng nhã hứng của người. Xin hoàng thái tử hãy tha lỗi cho nô tài.

- ...

- Nô tài biết hoàng thái tử là người khoan dung độ lượng, tấm lòng rộng mở bao la, không ai có thể sánh kịp.

- ...

- Nô tài còn biết người luôn biết nghĩ cho bọn nô tài như chúng thần vì vậy nô tài tin người sẽ tha cho nô tài lần này. Nô tài hứa lần sau sẽ không có chuyện này tái diễn lần nữa đâu!

- Thôi được, xem như ngươi biết cách ăn nói, mà tội của ngươi cũng không to lắm- Thái tử khẽ gật gù. Dù không ưa nói nhưng không thể phủ nhận là nó rất biết cách làm ngài nguôi giận. Cũng vì thế mà ngài chấp nhận giữ lại tên tiểu tử này bên cạnh mình đến tận ngài hôm nay- nhưng ta vẫn không thể tin tưởng ngươi được. Vì vậy, bây giờ ta phạt ngươi ở lại dọn đống sách vở ta chưa kịp cất lúc sáng vào đúng thứ tự trong kệ sách cho ta. Làm sai cái nào thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu!

Nói rồi, thái tử Yunho đi ra ngoài và khóa cửa lại để một mình TIểu Quế Tử xoay xở với đống sách bừa bộn trong đó. Lúc sáng nhỡ tay làm đổ cả kệ sách, đang không biết xử lí thế nào bây giờ có tên tiểu tử kia sắp giùm rồi. Như vậy vừa đỡ mất công dọn lại sách lại vừa đỡ bị làm phiền. Cũng đúng thôi làm sao mà nó có thể tự mở cửa mà ra ngoài được chứ? Lần này ngài có thể tự do bên Joongie của ngài để nhận quà rồi!

Nhưng hình như ông trời luôn không biết cách chiều ý ngài thì phải. Vì Joongie của ngài không còn đứng chờ ngài ở sân luyện võ nữa mà đã theo các huynh đệ tỉ muội khác vào bàn tiệc và còn đang trò chuyện vui vẻ với mọi người.

Ta còn chưa nhận được quà mà Joongie, sao đệ bỏ đi sớm thế?- thái tử Yunho đau lòng nghĩ. Ngài đi lại chỗ Jaejoong, định kéo cậu ra nói chuyện riêng. Nhưng xem ra các huynh đệ khác đang chơi rất vui vẻ với Jaejoong và họ nhất định không cho cậu đi. Jaejoong đành cười hiền với ngài, hứa sẽ tặng quà sau. Dù sao bây giờ mọi người cũng đến đông đủ cả rồi, tiệc sinh nhật cũng nên bắt đầu thôi!

Hoàng thái tử đành thất thểu đi ra dự tiệc sinh nhật của mình. Ngài còn làm gì được nữa đây? Tất cả cũng chỉ tại tên Tiểu Quế Tử! Hừ, nghĩ đến bản mặt của nó mà lại bực mình. Có phải ngài đã mắc lừa mà phạt nó nhẹ quá không nhỉ? NẾu không thì tại sao cục tức trong lòng ngài không hề giảm đi một chút nào vậy?

- Yunnie, con sao vậy? có gì không ổn à? Như thế thì không được đâu. Lát nữa sẽ có rất nhiều người đến dự vì vậy con phải vui vẻ lên, biết chưa?

- Vâng, con biết rồi, phụ hoàng cứ yên tâm.

- À, mà nghe Joongie nói con kéo Quế Tử đi đâu đó để nói chuyện riêng. Thế tên nô tài đó không làm gì phật ý con đấy chứ?

- Dạ, cũng không có chuyện gì quan trọng đâu. Con chỉ muốn dặn dò một số chuyện thôi mà.

Dù sao sinh nhật ngài không thể để một tên thái giám phá hỏng được. Dù lúc này Joongie của ngài đang cười đùa vui vẻ với Susu, Minnie, Bummie, Chunnie rồi cả Dong Wook huynh, Jihoon huynh..., dù lúc này Joongie của ngài không để ý đến ngài, dù đúng là ngài đang rất đau lòng. Nhưng vì đại cục ngài sẽ nhẫn nhịn, quà ngài đòi sau cũng chưa muộn!

- Thần David Beckham, sứ giả Anh Quốc xin khấu kiến hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương. Chúc hai người vạn thọ vô cương, sống lâu trăm tuổi!

- Ồ, sứ giả của Anh Quốc xa xôi cùng với phu nhân cũng đến đây tham dự tiệc sao? Thật là quí hóa, quí hóa quá!

- Lần này sang quí quốc, thần có mang một số lễ vật, trước là để mừng sinh nhật hoàng thái tử, sau là thần thừa lệnh quốc vương đến kết tình thâm giao với quí quốc.

- Nhã ý của quốc vương nước khanh thật đáng trân trọng. Trẫm rất vui lòng nếu được kết giao tình bằng hữu với Anh Quốc.

- Vâng, xin đa tạ hoàng thượng. Vậy xin người hãy nhận số lễ vật mà thần đã mang sang đây. Ngoài ngọc ngà châu báu thần còn xin tặng cho quí quốc một số lễ vật khác, mong rằng bệ hạ sẽ thích.

- Ồ, những thứ này thật kì lạ, bản thân trẫm chưa thấy bao giờ. Nếu được, khanh có vui lòng giải thích những cái này cho trẫm không?

- THần rất sẵn lòng.

Đúng là hôm nay sự viếng thăm của sứ giả Anh Quốc đã mang đến nhiều sự mới lạ cũng như thích thú cho tất cả mọi người. Dường như ai cũng được mở mang tầm mắt với những món đồ lạ như là ống nhòm, súng, máy ảnh...

Dưới sự hướng dẫn của vị sứ giả mọi người cũng tập quen dần với những thứ mới lạ này, và tò mò khám phá những bí ẩn trong đó. Đúng là sứ giả phương Tây có khác, toàn mang tới đây những thứ mà chưa ai được tận mắt thấy.

Chỉ có một người là không hứng thú thôi. Bởi đơn giản lúc này trời đã khuya lắm rồi, sắp hết ngày sinh nhật mà thái tử Yunho vẫn chưa nhận được món quà mong muốn. Đã thế, đến khi tiệc tàn lại còn phải ngồi tiếp chuyện tên sứ giả từ phương tây tới nữa chứ. Thân là thái tử, ngài đành tỏ ra hiếu khách nếu không thì sẽ rất mất mặt. Được cái, ngài vốn dĩ thông minh hơn người nên có vẻ tên sứ giả đó tỏ ra rất khâm phục tầm hiểu biết và vốn kiến thức sâu rộng của ngài.Thậm chí lại còn khen ngài nức nở nữa chứ!

Nhưng đến khi trò chuyện xong thì trời cũng đã khuya, rất nhiều người đã lên phòng đi ngủ rồi. Hoàng hậu sai người dọn dẹp bàn ăn đồng thời mang số bánh tráng miệng mà sứ giả Beckham mang đến còn thừa sang phòng người. Có gì ngày mai sẽ phân phát cho bọn cung nữ cũng như thái giám thưởng thức. Dù gì bọn chúng cũng vất vả cả ngày rồi cũng nên thưởng cho một chút. Rồi sau đó người cũng cùng với hoàng thượng vào phòng đi nghỉ, dù sao trời cũng tối rồi mà.

Về phần thái tử, ngài lặng lẽ sang phòng của Jaejoong. Phòng cậu vẫn sáng đèn chứng tỏ cậu còn chưa ngủ. Còn đang mừng thầm thì ngay lập tức ngài đứng sững lại khi thấy cảnh tượng hiện giờ của phòng cậu. KHông chỉ có Jaejoong ở trong đó mà còn có 2 người khác ở đó nữa.

- Hoàng huynh à, chùa không đủ phòng nên sư phụ bảo Haehae và Taeminnie đến ở ghép phòng với đệ. Phòng Chunnie cũng có Huynnie đấy!

Thật ra phòng rộng thế này, ở ghép cũng không sao nhưng vấn đề khiến ngài không vui là ở chỗ khác cơ!

- Joongie à, còn quà của ta thì sao?

- Bây giờ đệ sẽ tặng huynh luôn đây!

- Không thể tặng ở đây được, đệ theo ta sang phòng ta đi!!!!!

Nói rồi, thái tử kéo Jaejoong sang phòng mình.

- Hoàng huynh à, tặng luôn trong phòng đệ không được sao, đệ buồn ngủ lắm rồi!!!

- Đệ sang phòng ta ngủ cũng được, tối nay, ta ngủ với đệ!

Mở cánh cửa đã khóa kĩ của phòng mình ra, định bụng sẽ ngồi trò chuyện với cậu ở chiếc ghế lớn giữa phòng. Nhưng ngay lập tức ý định đó của ngài đã bị phá hỏng bởi vì lúc này đây đang có một người đang say giấc nồng ở trên cái ghế đó. Cái bản mặt này, ngài thề cả đời cũng không thể nào mà quên được.

- Tiểu Quế Tử, ngươi...ngươi đang làm gì ở đây vậy?

- Thái tử, người về rồi sao?- Tiểu Quế Tử nghe thấy tiếng quát thì giật mình trở dậy, nó khẽ trở mình rồi cất giọng ngái ngủ- nô tài đã dọn xong sách cho người, đang định về phòng ngủ thì người lại khóa cửa mất rồi. Vì vậy, nô tài đành phải ngủ ở lại đây.

- Vậy bây giờ ngươi về phòng mình được rồi đấy!

- Thái tử à, nô tài thật sự rất mệt rồi. Người cho nô tài ngủ nhờ ở đây luôn được không. Nô tài chỉ nằm ở đây thôi và nhất định sẽ không làm phiền đến người đâu, nô tài xin hứa!

- Ngươi...

- Thôi mà hoàng huynh, dù sao chùa cũng đang thiếu phòng, TIểu Quế Tử đã chạy đi chạy lại cả ngày hôm nay rồi, huynh để cho cậu ấy ngủ lại đây đi. Tiểu QUế Tử, ngươi cứ nằm nghỉ ở đây đi, ta và thái tử sẽ nằm nghỉ ở trên giường.

- Xin đa tạ thái tử và hoàng tử. Nô tài chúc hai người ngủ ngon- vừa dứt lời Tiểu Quế Tử đã lăn đùng ra ngủ tiếp. Thái tử biết cho dù bây giờ ngài có nói gì thì xem ra cũng chỉ là vô ích mà thôi.

- Thôi nào hoàng huynh, tối nay đệ sẽ ngủ cùng với huynh mà, chẳng lẽ huynh không thích sao?

- Không phải thế, ta...ta còn muốn nhận quà... muốn thực hành ' tập thể dục' như trong sách cùng đệ một lần cho biết mà!- hoàng thái tử đau khổ quay sang nhìn Jaejoong. Thế nhưng đáp lại ngài, Jaejoong chỉ nằm xuống giường kéo chăn lại đắp rồi khẽ thì thầm:

- À, huynh muốn tập thể dục cùng đệ chứ gì! Ngày mai dậy sớm, rồi hai chúng ta sẽ cùng tập sau. Giờ thì ngủ đi, đệ mệt lắm rồi.

Vừa nói xong, Jaejoong cũng lăn đùng ra ngủ. Sao mà giống tên Tiểu Quế Tử kia thế không biết! mà nhắc mới nhớ nhờ công lao của nó mà bao dự định của ngài ngày hôm nay đều tan tành mây khói. Và cũng nhờ nó mà hôm nay trở thành ngày sinh nhật đáng nhớ nhất của ngài.

Nhưng dù sao ngài cũng chẳng thể làm gì được nữa khi mà cái bản mặt đáng nguyền rủa của tên tiểu tử kia đang còn ở đây. Thôi thì đành chờ dịp khác vậy, chứ còn biết làm sao!

Hoàng thái tử ôm Jaejoong vào trong lòng, khẽ hôn lên trán rồi cũng từ từ chìm vào trong giấc ngủ!

Cách đó không xa

- Ôi, cái ống nhòm này hay thật, hoàng thượng nhìn xem thần thiếp đứng đây mà còn nhìn sang được tận phòng của Yunnie. Nhìn chúng nó ngủ yên bình bên nhau thật là đẹp đôi quá.

- Còn nàng, chẳng phải là rất cao tay sao? Dùng Tiểu Quế Tử để chia cách Yunnie và Joongie nhân ngày sinh nhật hôm nay.

- Thì thần thiếp làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho chúng nó thôi. Thiếp còn lạ gì nữa chứ. Yunnie giống hệt người. Lúc đầu sẽ là vườn hoa, sau sẽ dẫn lên ngọn đồi sau chùa, sau đó là hồ nước và cuối cùng là sân tập võ. Thiếp nhớ đúng chứ?

- Ừm, tất nhiên là đúng rồi.

- May mà lúc đó hoàng thái hậu cũng sai người đến phá nên thần thiếp mới không phải rơi vào tay người quá sớm. Bây giờ, nhìn Joongie ngây thơ như vậy, thiếp lại thấy hình ảnh của mình ngày xưa nên tất nhiên là phải tìm cách ngăn chặn rồi.

- Ừ, nhưng dù sao tình cảm của chúng nó cũng rất tốt, giống như chúng ta vậy, ta thật sự không nỡ chia cách.

- Nhưng chúng ta làm vậy là vì tương lai của Yunnie cũng như của nước Dong Bang. Với lại chúng chỉ xa cách nhau vài năm thôi mà. Đợi khi Yunnie hoàn toàn trưởng thành, lúc đó chúng ta sẽ cho nó đường hoàng rước Jaejoong về làm thái tử phi.

- Ừm, nàng nói cũng đúng. Ta sẽ tìm cách lựa lời khuyên bảo Yunnie. Còn bây giờ, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi nào!

- Hoàng thượng xấu xa, đây là chùa đấy. HÔm qua người làm chưa đủ hay sao mà hôm nay lại còn muốn nữa.

- Vì ta muốn có 25 con mà.

- Người thôi đi, thiếp không muốn có thêm đứa nào nữa đâu.

- Muộn rồi, ái phi à! Đêm nay nhất định nàng sẽ không thoát khỏi tay ta đâu!

.

.

.

Cùng lúc đó, ở trước cánh cửa phòng của hoàng thượng và hoàng hậu, có một cậu bé vẫn đang vừa hí hửng cầm bánh trên tay vừa trầm trồ:

- OA, hoàng thượng và hoàng hậu đang popo nhau, giống mình và Bumie quá! Sau này mình cũng làm sẽ giống như hai người để Bummie cho mình thật nhiều kẹo. Mà sao số bánh tráng miệng này lại đầy kiến thế nhỉ, không ai biết đường bảo quản sao? Mà thôi không sao, chắc ăn vẫn ngon. Cứ mang về rồi mai ta chén!

.

.

.

Hôm nay, một buổi tối kì diệu. Cảnh vật cũng thật nên thơ và trữ tình. Ở trên cao ông mặt trăng vẫn đang mỉm cười dát ánh bạc xuống dòng sông hiền dịu đang uốn mình xung quanh những hàng dương liễu cao vút. CÒn ở trên mỏm đá, Joongie của ngài đang từ từ trút y phục và nhẹ nhàng bước xuống làn nước. Làn da trắng mịn cùng hai đầu nhũ hồng tươi dưới ánh trăng dường như càng lung linh và huyền ảo hơn.

Dòng sông mở rộng vòng tay của mình, đón Joongie của ngài vào trong lòng. Từng làn sóng nhẹ nhàng vỗ về trên cặp đùi thon rồi cặp mông tròn trĩnh và cuối cùng là trên thân thể tuyệt mĩ.

Lặng lẽ ngắm nhìn cậu ở trên bờ từ nãy đến giờ, hoàng thái tử thật sự không còn đủ kiên nhẫn nữa. Ngài cũng từ từ trút y phục, và dần tiến đến bên cậu.

- Hoàng huynh, huynh đang làm gì ở đây vậy? lại định nhìn trộm đệ tắm đấy à?- Jaejoong khẽ lấy tay che đi một phần thân thể của mình trước cái nhìn đầy khao khát của hoàng thái tử.

- Không ta không muốn nhìn trộm đệ tắm mà ta muốn làm chuyện khác kia!

Nói rồi, hoàng thái tử khẽ nhấc bổng Jaejoong lên bờ mặc cho cậu có vùng vẫy thế nào đi chăng nữa. Đặt cậu nằm xuống, ngài khẽ ngắm thân thể cậu, cái mà ngài đã khao khát từ lâu. Rồi ngài từ từ cúi xuống rồi hôn lên đôi môi hồng chúm chím của cậu.

Lúc đầu, Joongie còn chống cự nhưng rồi dần cậu cũng thả lỏng người ra cho ngài thỏa sức chơi đùa với vòm miệng cậu. Tuy cũng hơi ngạc nhiên là tại sao Jaejoong lại nhanh chóng chấp nhận ngài như thế nhưng rồi cái cảm giác đê mê mà Joongie mang lại cho ngài nhanh chóng khiến ngài quên đi.

Ngài từ từ cúi xuống mút nhẹ lên cổ cậu rồi dùng cái lưỡi tinh quái của mình quét khắp thân thể cậu. Jaejoong khẽ rên lên khiến cho ngài càng cảm thấy hưng phấn.

Bàn tay ma quái bắt đầu hoạt động, vuốt ve khắp cơ thể Jaejoong để đôi môi rảnh rang có thể tự do đến với đôi môi hồng đang chờ đợi ngài ở trên kia. Hôn nhẹ lên môi rồi lên má cậu, ngài nhìn sâu vào đôi mắt long lanh, gợi tình của Jaejoong. Bỗng, cậu choàng tay lên vai ngài, đôi mắt nhìn ngài không ngừng hấp háy:

- Nữa, nữa đi huynh, đừng để đệ chờ lâu quá!

Ôi trời, Jaejoong đang chủ động với ngài đấy ư? Thật không thể tin được. Dường như càng lúc cậu càng biết quyến rũ ngài hơn thì phải! Hãy cứ thử nhìn đôi môi gợi cảm kia mà xem, rõ ràng nó đang chu chu ra mời gọi ngài đấy!

Nhanh chóng cúi xuống, ngài cướp lấy môi cậu. Chẳng mấy chốc, làn môi mềm đã mang lại cho ngài một cảm giác đê mê khó tả, cứ như là thuốc phiện vậy. Có lẽ là ngài đã nghiện mất rồi, mà có lẽ là còn nghiện nặng nữa kia. Bởi ngay lúc này đây, ngài vẫn đang ra sức ngấu nghiến lấy cậu theo tiếng gọi của sự khoái cảm. Nhưng không biết có phải vì ngài đã hôn cậu lâu quá không mà môi cậu dường như khô dần lại. Làn môi ấy không còn mềm mại nữa mà dường như đang trở nên nứt nẻ.

Khẽ buông cậu ra, ngài lại dịu dàng nhìn vào mắt cậu nhưng hình như có gì đó không đúng.

Mắt cậu vốn to lắm mà sao tự dưng lại trở nên bé tí hin như thế này.

- Sao mắt đệ lại bé như vậy?

- Vì mắt đệ vốn bé mà huynh!

Da cậu vốn trắng chứ đâu có đen như vậy đâu.

- Thế sao da đệ lại đen?

- Đệ sinh ra vốn đã như thế rồi

Đôi môi của cậu nhìn như trái anh đào hồng hào chứ đâu có nứt nẻ như thế này. Mà hơn nữa khuôn mặt cậu nhìn nhăn nhở cứ giống giống ai đó...

- Sao nhìn đệ giống tên Tiểu Quế Tử vậy?

- Thì đệ vốn là TIểu Quế Tử mà!

- Đệ...đệ- hoàng thái tử banh mắt ra nhìn lại cái con người mà ngài đã âu yếm từ nãy đến giờ rồi chợt nhận ra đó chính là tên tiểu thái giám trời đánh đã luôn ám lấy ngài trong thời gian qua.

Trời ơi ác mộng, ác mộng. Nụ hôn của ngài, sự âu yếm của ngài, sao lại giành cho một tên thái giám như thế. Ôi, khôngggggggggggg, ngài không tin!!!!!!!!

- Khônggggggggggggggg!

- Hoàng thái tử, hoàng thái tử người làm sao vậy, tỉnh dậy đi hoàng thái tử!

Hình như có ai đó đang gọi ngài thì phải. Chắc là có người đang đến cứu ngài khỏi cơn ác mộng này. Phải tỉnh dậy thôi, tỉnh dậy thôi!

Yunho từ từ mở mắt. Rồi ngài nhanh chóng nhận ra đây chính là căn phòng quen thuộc của mình. Cái giường êm này, cái tủ sách trước mặt này và cả cái trần nhà cũng quen thuộc nữa. Phù, may quá, chỉ là ác mộng! Tên TIểu QUế Tử kia cũng thật là, ám ngài cả vào trong giấc ngủ. Hừ, đúng là xúi quẩy. Tại sao Joongie của ngài thì xinh xắn thế mà tên tiểu tử đó lại có thể xấu xí như thế.

À, mà nhắc mới nhớ, tối qua ngài được đường đường chính chính ngủ với Joongie của ngài. Không biết cậu đã dậy chưa nữa. Khẽ xoay người sang phía bên kia chiếc giường, ngài tính dùng nụ cười dịu dàng của mình để thức cậu dậy

Nhưng đập vào mắt ngài không phải là khuôn mặt xinh đẹp của ai kia mà lại chính là người khác.

- Hoàng thái tử, người tỉnh rồi. Lúc nãy, hình như người gặp ác mộng làm nô tài sợ quá!

- Tiểu Quế Tử, sao ngươi lại ở đây? Joongie đâu rồi?- Yunho khẽ giật mình. Trong mơ đã gặp đến khi thức dậy lại còn phải nhìn thấy cái bản mặt đó nữa. Đừng có nói là nó ngắm ngài ngủ từ nãy đến giờ nên ngài mới phải mơ thấy ác mộng như thế.

- Dạ bẩm, tiểu hoàng tử đã dậy sớm nói là muốn về phòng chuẩn bị một vài thứ rồi sẽ sang đây ngay. Nô tài ở đây chờ để thức ngài dậy.

- Thế ngươi còn ở đây làm gì? Ta đã dậy rồi còn gì. Còn không mau cút đi cho ta!

- Vâng, nô tài xin lui.

Đúng là đại xui xẻo. Nhớ lại giấc mơ lúc nãy thật khiến ngài rùng mình. Không ngờ tên tiểu tử đó lại còn định ám ngài trong giấc ngủ nữa.

- Hoàng huynh, huynh dậy chưa? Đệ sang rồi đây này!

Đấy, đấy, giọng nói Joongie vốn rất trong trẻo chứ có khàn khàn như tên tiểu tử thối kia đâu!

- Joongie, đệ chờ ta một tí, để ta thay y phục đã. Mà đệ sang đây làm gì vây?

- Ừm, đệ sang đây rủ huynh đi tập thể dục. Hôm qua chẳng phải huynh nói là muốn tập cùng đệ sao? Bây giờ chúng ta đi tập thôi!

- Joongie à, ta...

- Còn chần chừ gì nữa! Đi thôi huynh!

Trời ơi, Joongie ta nào có muốn tập thể dục thế này đâu. Ta là ta muốn thứ khác kia chứ tập thể dục thế này là thứ mà ta ghét nhất đấy. Ta muốn đệ, đệ như giấc mơ của ta kia! À mà không giấc mơ đó cũng đã bị Tiểu Quế Tử phá hỏng mất. TIểu QUế Tử, ta hận ngươi!!!!!

---- ----------- -------------- - - ------------------ --------------- - ----------

- Phụ hoàng, người cho gọi con?

- Yunnie đấy à? Con ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với con!

- Là chuyện gì vậy thưa phụ hoàng?

- À, hôm qua, ta đã bàn bạc với mẫu hậu của con rồi. Ta muốn, Yunnie, chuyện này có vẻ hơi đường đột nhưng ta muốn con theo sứ giả Beckham sang Anh quốc học hỏi. Con biết đấy, ở phương tây hiện nay rất phát triển nhất là Anh quốc. VÌ vậy nếu con sang đấy học tập thì nhất định sẽ giúp ích cho đất nước sau này rất nhiều. Con hiểu ý ta chứ?

- Phụ hoàng, chuyện này con chưa hề nghĩ tới. Con chưa bao giờ nghĩ đến ngày mình sẽ xa phụ hoàng, mẫu hậu và các huynh đệ. Chuyện này quá nhanh đối với con, con không muốn!

- Ta biết nên bây giờ ta mới hỏi ý kiến của con. Có thể nhất thời con sẽ không chịu đựng được nhưng con hãy nghe phụ hoàng. Đất nước ta dân chúng thái bình yên ấm nhưng để có thể lớn mạnh thì rất khó. Dân ta thật sự cần những người tài năng, có thể giúp đất nước đi lên. Vì vậy, Yunnie, coi như nể tình phụ hoàng đã nuôi nấng con bấy lâu, hãy đi du học đi, được không con?

- Con...

- Ta biết con không nỡ xa Joongie nhưng con yên tâm, ta sẽ cất giữ thằng bé rất kĩ, sẽ chẳng có ai mang Joongie của con đi được đâu. Đợi đến khi con trở về ta sẽ tác thành cho hai đứa.

- ...

- Có lẽ con không biết chứ, ở phương tây người ta rất rành chuyện thê tử đấy! Sang bên đó cũng là một cách để con mở mang đầu óc.

- Phụ hoàng, con...

- Thôi được rồi. Ta biết rồi. Ta sẽ tôn trọng ý kiến của con. Nhưng hãy vì ta một lần được không con?

- Phụ hoàng, người để con suy nghĩ đã!

--- ------- ---------- ----------- ----------- --------- --------- ---------- --------- ---------- -------- --

Chiều hôm đó, Minnie không đến luyện võ khiến cho mọi người lo lắng. Đến khi mọi người đến thăm thì Minnie đang đang ôm bụng mặt mày tái mét ở trên giường. Theo như lời Minnie kể thì cậu ăn bánh xong bỗng dưng thấy đau bụng và buồn nôn. Cả chiều nay cũng không hết. Yoochun thấy vậy thì phán một câu xanh rờn triệu chứng này rất giống mẹ Chun mấy ngày hôm nay. Vương phi đang mang thai bé Yoohwan và ngày nào cũng đau bụng và nôn mửa hết. Báo hại Minnie khóc toáng cả lên cả Susu cũng khóc nữa. CHẳng là Su cũng tranh ăn mấy miếng bánh của Minnie và cũng đã đau bụng, buồn nôn cả chiều ngày hôm nay.

Cả hai cứ thế khóc toáng lên, dỗ mãi không chịu nín, đến khi thái y đến khám mới thôi. Mà Yoochun cũng thật là, đó là triệu chứng của phụ nữ mang thai còn Minnie và Susu thì ăn phải thức ăn không được bảo quản tốt nên mới thế. Vậy mà Chun cũng đem so sánh hai chuyện đó với nhau cho được. Mà kể cũng lạ không hiểu Minnie và Susu ăn gì mà lại bị đau bụng như thế. Gặng hỏi mãi hóa ra là hôm qua Minnie sang phòng của hoàng hậu lấy trộm bánh ăn. Nghe nói sáng nay hoàng hậu đã cho người đổ số bánh đi hình như là bị kiến bò nhiều quá nên hỏng hết rồi thì phải. Thế mà Minnie không biết nên vẫn ăn. Lại còn bị Susu tranh mấy cái nữa. Có lẽ vì vậy mà bây giờ mới đau bụng như thế này.

Cả bọn bật cười khi biết lí do mà Minnie và Susu bị đau bụng. Chắc có thái tử ở đây ngài cũng buồn cười lắm. Mà nhắc mới nhớ không hiểu hoàng thượng gặp thái tử có chuyện gì mà lâu thế. Mong là sẽ không có gì quan trọng.

- Hoàng tử, hoàng hậu nương nương sai nô tài đến triệu người sang phòng nương nương, nương nương có chuyện cần gặp ạ!

- Mẫu hậu muốn gặp ta à? Được ta sẽ sang ngay!

.

.

.

- Hoàng huynh à, huynh đang làm gì vậy? Sao lại ngồi một mình ở đây?

- Joongie đấy à? Ta đang suy nghĩ một số chuyện nên muốn yên tĩnh một lúc!

- Huynh đang suy nghĩ về chuyện có nên sang phương tây để đi học không đúng không?

- Đệ... đệ biết rồi sao?

- Mẫu hậu nói cho đệ biết rồi! Huynh, nghe lời phụ hoàng đi, hãy sang Anh quốc học hỏi để sau này còn về trị vì đất nước thay phụ hoàng nữa. Đệ biết huynh từ nhỏ đã hiểu lí lẽ nên chắc chắn rất hiểu ý tứ của phụ hoàng mà, đúng không?

- Nhưng ta... ta thật sự không muốn xa đệ một chút nào, Joongie à!

- Đệ sẽ không đi đâu cả, sẽ ở lại đây và chờ đến khi nào huynh trở về. Hãy tin đệ, có được không?

- Joongie, đệ đừng nói nữa...

Bỗng thái tử thấy có gì đó mềm mại đặt lên môi của ngài. Là Jaejoong, cậu đang đặt môi mình lên môi ngài, cả hai cứ như thế một lúc lâu rồi cậu khẽ buông ngài ra. Lau vội hàng nước mắt, cậu nhoẻn miệng cười.

- Đệ sẽ luôn nhớ đến huynh, sẽ không lúc nào quên huynh đâu! Cả Chunnie, Susu, Minnie và Bummie cũng vậy.

- Joongie à, ta cũng vậy. Ý ta muốn nói là ta thật sự rất thích đệ. Vì vậy, đệ sẽ chờ ta nhé! Chờ cho đến khi ta trở về, ta sẽ về nhanh thôi!- thái tử khẽ siết chặt cậu trong vòng tay. QUả thật nghĩ đến chuyện phải xa cậu, ngài lại thấy rất đau lòng. Bởi tình cảm với cậu đối với ngài từ lâu đã không còn là tình huynh đệ bình thường nữa. Cậu có hiểu được nỗi lòng của ngài không?

- Đệ hứa! Đệ nhất định sẽ chờ huynh!- Jaejoong nấc lên trong vòng tay Yunho. Hơi ấm của cậu bao bọc lấy thân thể ngài. Ngài sẽ mãi lưu giữ khoảnh khắc này trong tâm trí... sẽ không bao giờ quên.

.

.

.

Mấy ngày sau, thái tử lên đường. Cả hoàng cung đã đến để tiễn, ai ai cũng bịn rịn không muốn xa ngài. Hoàng hậu lặng lẽ khóc rồi ôm ngài vào lòng còn các huynh đệ khác ai cũng khóc toáng cả lên. CŨng phải thôi đây là lần đầu tiên ngài xa mọi người lâu đến thế cơ mà. Khẽ kìm nước mắt vào trong lòng, thái tử nhẹ nhàng nở nụ cười trấn an mọi người rồi quay lưng bước đi. Còn ở lại đây chắc ngài sẽ không chịu nổi mất.

Đến khi xe ngựa đi khuất rồi, ngài vẫn còn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn chạy theo.

- Hoàng huynh, huynh mau về nhé, đệ nhất định sẽ chờ huynh trở về!

- Joongie, đệ yên tâm, ta hứa sẽ về sớm với đệ! Đệ chờ ta nhé!

Joongie, ta thật sự rất thích đệ, vì vậy hãy sống thật vui vẻ, khỏe mạnh và chờ ta về nhé!

.

.

.

5 năm sau:

- Ái phi, đã năm năm trôi qua rồi.

- Ừm, mấy năm nay, thiếp thật sự rất nhớ Yunnie, chưa bao giờ thiếp xa con lâu đến vậy. Thiếp rất muốn biết con của chúng ta thay đổi như thế nào rồi.

- Cả hoàng cung đều đang mong Yunnie trở về mà. Ta tin con chúng ta sẽ không bao giờ phụ lòng mong mỏi của chúng ta đâu!

- Khởi bẩm hoàng thượng, có thư từ Anh quốc gửi về ạ!- một tên thái giám hớt hải chạy vào trên tay vẫn còn cầm một bức thư. Hoàng thượng nhận lấy bức thư để đọc mà tay khẽ run run.

- Hoàng thượng thư gì vậy? Có phải là của Yunnie không?

- Ái phi à- gương mặt của hoàng thượng thoáng xúc động- tuần sau, Yunnie...Yunnie sẽ quay trở về!

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro