chầu rượu bất ngờ vào lúc ba giờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gió mịt mù thổi trắng nền nhà

"Vậy là em cũng đã lừa dối tôi?"

Đức gật đầu, ợ một tiếng khi lưng vừa chạm xuống nền đất. Rượu mang mùi cam thảo cay nồng vấn vít ở đầu môi, đầu lưỡi, cuống họng làm Đức thấy mình ngà ngà say. Chai gin mới cạn một nửa. Một chiếc bao tử rỗng không làm người ta dễ say hơn. Đạt rót thêm một ly nữa, uống cạn chỉ trong một hơi. Chẳng việc gì phải nhấm nháp, phải tỏ vẻ trang trọng dịu dàng khi người nằm kia biết đến từng cọng lông chân, từng nốt ruồi trên lưng, trong khe đùi của mình.

"Em biết chuyện đó từ bao giờ?" Anh lắc lắc ly rượu rỗng không trong lòng bàn tay, hỏi mà chẳng quay đầu nhìn về phía Đức. Vậy mà Đạt vẫn biết rằng Đức lắc đầu nguầy nguậy như đứa trẻ được mẹ nó hỏi rằng nó đã ăn vụng kẹo hay không.

"Quên đi, Đạt à." Sau cùng, Đức nói. "Không gì có thể cứu vãn chúng ta nữa rồi. Lần này em đi không phải là để chờ đợi anh đuổi theo em."

Gió thổi từ ngoài cánh đồng đưa vào, mang theo cả bụi than. Đức giơ những ngón tay phải về phía nguồn sáng, nheo mắt để nhìn những kẽ móng tay cáu bẩn của mình. Dù cố rửa sạch tay bao nhiêu lần hay ở lì trong nhà cả ngày, những kẽ tay, kẽ chân của Đức vẫn dính những bụi than và đen đúa bẩn thỉu một cách đáng sợ. Những ngày đầu mới đến đây, một ngày Đức quét và lau nhà phải đến bốn, năm lần, chẳng mảy may quan tâm tới ánh nhìn lạ lùng của đứa cháu gái học cấp hai mà đến giờ Đức vẫn chẳng thể nhớ tên. Con bé, mặc cho những bụi bẩn từ băng tải than cùng nhà máy nhiệt điện mang tới, vẫn trắng trẻo sau những buổi rong chơi dang nắng khắp nơi trong thị trấn. Cái sự vô tư đó khiến Đức thấy ghen tị, như một bông tuyết dẫu đã rơi xuống bùn vẫn lắc mình và trong trẻo như thuở ban đầu, chẳng cần phải lớn lên.

"Anh rất nhớ chúng ta của tuổi mười tám. Đó là những năm đầu đời."

"Thế hai mươi hai thì có gì khác đâu? Khác thì chắc là cái tuổi ấy Đạt đã biết thế giới này rộng lắm, không việc gì phải quanh quẩn ở mình hai nơi Thanh Xuân Hòa Lạc. Cũng như việc không việc gì phải yêu mỗi mình tôi."

Những ngón tay mờ dần, hóa thành những đường chỉ lửng lơ đứt gãy. Tóc mái của Đức đã mọc chạm đến mắt, móng tay của Đạt có chiếc gãy có chiếc dài quá mức, cũng đen đúa bởi bụi than nơi đây. Những hạt bụi li ti mà nhiều khủng khiếp, để lại cơ man cặn bẩn trong cơ thể mình, còn hại hơn cả rượu và thuốc lá ấy, vậy mà dù thế nào vẫn chẳng thể chạm tới bầu trời.

Ngoài kia, bình minh đang dần lên.

Đức nhích người nghiêng sang bên trái. Tay cậu đưa ra trước ánh sáng mặt trời đang tràn tới từ phía Đông, tay kia lần tìm đến bàn tay anh đang buông thõng. Cốc rượu chạm vào nền nhà thành một âm thanh rất khẽ, lăn vài vòng rồi dừng lại ở cách Đức chừng một bước chân. Anh nắm lấy tay Đức, như thể nắm tay nhau lần cuối, như đương nắm tay nhau lần đầu. Ngón tay cái rụt rè vuốt lấy đầu ngón trỏ chai sần, lướt xuống bên ngón cái của Đức bị chai ở khóe móng tay. Bàn tay người yêu Đạt cơ man là những vết chai, dẫu những ngón tay người vẫn mảnh mai và trắng như bàn tay con gái. Khi nắm lấy tay Đức, vuốt dọc những lóng tay mình đã thuộc lòng, Đạt biết mình đang cầm tay một người con trai, rõ ràng hơn tất thảy mọi thứ khác trên đời, nhiều hơn cả ý nghĩ mình đang nắm lấy tay người mình yêu thương, hoặc đã từng yêu thương.

"Đức có nhớ lần đầu chúng mình nắm tay không?"

Là chúng mình đã nắm tay ngay cả khi chúng mình chưa nói lời yêu nhau.

Vì khi ấy chúng mình đều biết chúng mình sẽ yêu nhau, dẫu có biết bao rụt rè và sợ hãi trước thế gian rộng lớn, trước môi trường mới khiến chúng mình thấy ngộp thở như đang ngụp lặn giữa dòng sông nước siết, không hiểu sao chúng mình đã nghĩ rằng, chúng mình đều sẽ yêu nhau mà thôi.

Một buổi hẹn cà phê, kể về những chuyện tầm phào trường lớp quen thuộc, than thở về bài vở chất chồng hay chuyện cái xe cà tàng của mình sắp hỏng mất rồi. Kim chỉ trên đồng hồ xăng sắp về vạch đỏ mà anh vẫn cắm đầu chạy quanh bờ hồ thêm hai vòng nữa, vì anh muốn dắt xe tìm trạm xăng cùng với em.

"Mệt bỏ xừ. Nếu không phải là Đạt, tôi đã chửi um lên."

"Ai bảo em yêu anh."

À quên nữa đấy,

Em sinh đầu năm, anh sinh sau em hơn bốn tháng. Tính tuổi âm lịch anh còn kém tuổi em nữa cơ. Thế mà ngay từ đầu, em cứ gọi mình là anh xưng em hoài. Mình cũng rất vô tư nghĩ rằng em kém tuổi mình, cho dù lúc ấy mới chỉ là thằng sinh viên năm nhất. Hoặc mình biết mà vẫn cố tình lờ đi, hoặc bởi khuôn mặt em non choẹt, nhìn lúc nào cũng dằn dỗi như một đứa trẻ con bị cướp mất đồ chơi, hoặc khi mình gọi em bằng em, hay Đức ơi, mặt em nom khác hẳn với lúc mấy thằng bạn gọi em bằng ông tôi này nọ. Lúc ấy nhìn em hiền, khác hẳn.

"Hồi đó cũng nghĩ, thằng này láo, nhưng không hiểu sao lại không buồn thay đổi." Đức nói, lim dim mắt khi anh vuốt dọc ngón nhẫn của mình.

"Ai bảo em yêu anh."

Lần đầu nắm tay là trong rạp chiếu phim. Không phải phim kinh dị giật gân vì anh biết Đức không sợ loại đó. Anh chọn phim tài liệu, chém giết máu me các kiểu. Thực ra anh cũng sợ lắm, cũng sợ đau, sợ máu, bình thường chỉ toàn xem phim hoạt hình. Phim đó anh xem trước rồi nên mới dám đi xem cùng Đức.

Vào rạp rồi em mới bật review lên xem qua, tá hỏa lên nằng nặc đòi anh không xem nữa, thế nào mà vẫn ngồi lại ngoan ngoãn theo dõi không chớp mắt.

Rồi em nắm lấy tay anh, tay kia che miệng khóc rưng rức khi gã người Mỹ can đảm và bất cần đời mà em mê từ đầu phim bị bắn chết sau khi quyết liệt chống trả và bảo vệ cho nhân vật nữ kia. Anh đã không buông tay em ra đến tận cuối bộ phim, kể cả khi tay em mướt mồ hôi trong tay anh khi em run lên vì lo sợ.

Chúng mình còn dựa đầu vào nhau ba lần nữa, vì chiều cao của chúng mình xêm xêm nhau. Hôm đó, chúng mình nắm tay nhau mãi, chỉ buông ra lúc em cần đi vệ sinh.

Sau này anh cũng sẽ nắm tay em mãi mãi.

"Nhớ buông ra lúc tôi cần đi vệ sinh đấy nhé?"

Vì anh yêu em.

"Được rồi."

Như thể chúng mình chưa lần nào dối gian nhau.

Từ lúc nghe tin em đi, anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng em lại chơi trò chạy trốn. Nhưng khi nghe tin em nghỉ làm, nghỉ hẳn, lần này anh mơ hồ nghĩ chuyện đơn giản vậy. Anh Đại đã kể cho anh mọi thứ và xin lỗi anh, nhưng vẫn khẳng định anh mới là người có lỗi với em hơn tất thảy. Anh không biện minh hay tranh cãi. Anh biết anh ấy nói đúng.

Đại đã cho anh địa chỉ của em vào ba tháng sau đó khi thấy anh ngồi uống rượu một mình vào ba giờ sáng ở Nguyễn Siêu. Không phải là địa chỉ cụ thể. Khi google tên thị trấn Đại đưa, anh đã nghĩ nó nằm ở một tỉnh tít tận miền Tây mù căng chải. Anh đã tới đó và tìm em mãi, chẳng bao giờ nghĩ đến việc em vẫn ở lại miền Bắc.

Thị trấn sông nước đó làm anh ngỡ rằng mình mất dấu em rồi. Khi lênh đênh trôi dạt, cái ý nghĩ rằng mình sẽ chết chìm một ngày nào đó khi tìm kiếm em luôn làm anh thức giấc giữa đêm. Cho đến một ngày anh quay lại tìm kiếm tên thị trấn này một lần nữa và lần mò theo dấu tích những người họ hàng của em mà anh đã từng gặp, cuối cùng anh cũng đã tìm được em.

Anh nghĩ anh Đại đã chơi được anh một vố nhớ đời.

"Khi đó anh có qua lại với ai khác không?"

"Không."

"Làm bạn với bàn tay phải suốt một năm cơ à?"

"Ừ. Nhưng mà ổn. Chỉ cần tưởng tượng có em ở đó."

"Khùng. Đạt khùng."

"Thằng Tú cũng hay chửi anh thế, chửi ngọt xớt, mỗi khi anh gọi cho nó và nói với nó rằng anh nhớ em."

Anh vẫn nhớ y nguyên điệu bộ của thằng đó. Nó mắng anh như con.

Khùng hả cha. Nhớ thì gọi trực tiếp cho ảnh mà nói. Mất người ta rồi mới biết quý trọng, tôi cũng sôi cả máu dái với ông. Nhắm không chịu trách nhiệm được với người ta thì ngay từ đầu đừng có mà đụng đến người ta, làm khổ người ta. Đức đâu có nợ gì anh?

Nhân tiện, nó nhớ em lắm. Nó nói thế với anh, bực tức cục cằn với anh cũng vì nó quá nhớ em. Nó quý em hơn anh nhiều mà.

Sự thật thì anh chẳng được nhiều người yêu quý lắm, không như em. Em cứ như đóa hoa rực rỡ nhất trong vườn mà vẫn luôn khiêm nhường, dịu dàng với mặt đất, cành lá, giọt sương, ánh mặt trời.

Mọi người đều nhớ em. Anh Dũng, anh Trọng nhớ em lắm đấy. Cả hai đang chuẩn bị đám cưới, với hai cô gái đến từ hai miền đất nước, rồi đi ở rể luôn. Đại than thở công ty sẽ vận hành ra sao khi trụ cột cứ bỏ đi hết, không biết anh ấy liên lạc cho em lần nào chưa. Nhiều rồi à? Thằng Chiến cứ tỏ ra không có gì, nhưng chắc là em cũng biết. Cho dù nó với em đi nhậu thường xuyên, nhưng khi trở về Hà Nội, nó vẫn nhớ em da diết.

"Còn Đạt thì sao?"

Anh cũng vô cùng nhớ em.

Ai bảo, anh có lỗi với em. Vậy nên bạn bè em thay em trừng phạt anh, còn em thì vẫn cứ dịu dàng với anh như thế.

Ai bảo, anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro