làm một điếu cho ấm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng bé làm tình với tôi vì nó cần làm vậy. Nếu không phải với tôi, nó sẽ làm với người khác, với bất kỳ ai khác. Anh Dũng, thằng Trọng, thậm chí cả bạn thân của nó. Chuyện đi đến đâu tôi không lường được. Những gì xảy ra rồi thì cứ để nó xảy ra.

"Nó cần tìm lại sự cân bằng, sau khi biết cậu lừa dối nó."

Anh Đại đã nói như thế với anh, vào chầu rượu không lường được trước ở Hòa Lạc, khi anh đến đó vừa để chạy dự án, vừa tìm kiếm tung tích của em qua lời kể của mọi người. Đại nói rằng tại nơi chiếu nghỉ cầu thang này, đúng tầng này, em đã hôn anh ấy. Một nụ hôn an ủi dành cho một kẻ thất tình, đương hụt hẫng và chơi vơi.

Lúc đó anh tự hỏi, anh đương chơi vơi lắm, nhưng em lại đâu rồi?

Ra là anh đã để em đi. Có một bài hát thế này, chỉ đến khi mất người tôi mới nhận ra tôi yêu người.

Anh và Đại chỉ uống mỗi bia. Anh không biết anh Đại đã chẳng ăn một bữa tử tế suốt ba ngày trời. Hôm sau đó anh ấy bị đau bao tử, nặng đến mức chảy máu dạ dày. Em biết không, khi biết tin Văn Đức đã bỏ hết công việc dang dở lẫn người vợ đang chuyển dạ chạy đến bệnh viện Hàng Đẫy nơi Đại nằm. Lúc Đại đương hôn mê, anh Đức đã khóc như thể Đại chết rồi.

Ra là anh ấy cũng sợ mất Đại. Ra là anh ấy vẫn còn yêu anh Đại.

À. Họ ly hôn rồi. Em không biết sao? Anh Đức và vợ anh ấy. Vợ anh ấy giữ lại đứa bé, dù Đức cũng tiếc lắm. Có mấy lần anh Đại đã đến thăm hai mẹ con khi đứa bé bị ốm phải vào viện nhi. Anh ấy nói anh ấy đi thăm bệnh người thân, nhưng thực ra chẳng ai ốm đau gì cả. Anh Đại đã khóc như mưa khi nghe cô ấy kể về chồng cũ làm cô ấy bối rối - cô ấy không biết Đại là ai. Cô ấy là một người phụ nữ tử tế, anh nghe kể lại như vậy.

Anh không nghĩ chúng mình có quyền phán xét trong chuyện này.

"Yên tâm, tôi chẳng hề yêu thằng bé như cái cách đó, tôi cũng biết tôi không thể thay thế vị trí của cậu trong tim thằng bé. Nhưng việc cậu tổn thương thằng bé thì chẳng thể tha thứ được. May cho cậu rằng ngoài tôi ra, tất cả đều không hề hay biết. Thằng Chiến và anh Dũng sẵn sàng làm cậu khốn đốn đến cả nhà vệ sinh cũng chẳng có mà chui vào ở cái Hà Nội này. Trai Hà Thành ư? Đừng làm tôi buồn cười."

Lúc đó, cho dù đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc trôi dạt vào miền Tây sông nước ấy để tìm kiếm Đức, khi nghe Đại nói, anh vẫn phát hoảng. Mồ hôi lạnh của anh tuôn dọc ót và thái dương. Anh sợ lần này anh không thể tìm được em. Những cuộc trốn tìm kia, ít nhất em cũng để lại manh mối cho anh.

"Vì lúc đó tôi vẫn còn yêu Đạt."

"Anh biết. Vậy nên anh sợ em đã hết yêu anh."

Đúng là chỉ khi mất đi mới biết trân trọng những gì mình đã từng có. Cho dù đôi khi những mối quan hệ chỉ đơn giản chấm dứt là chấm dứt, theo một cách lãng xẹt không tưởng tượng nổi, nhưng vì đó là em, nên anh không thể đứng đó mà chẳng thể làm gì. Anh đi tìm em vì anh yêu em. Sự thật đó giáng thẳng vào đầu anh như một cú đánh bằng gậy bóng chày, làm anh đờ đẫn và chẳng thể nhúc nhích nổi, trước sự thật anh đã để em đi.

"Đạt có còn yêu tôi không?"

Chưa bao giờ ngừng yêu em. Nhưng anh nuốt suy nghĩ đó vào họng cùng với nước bọt vừa trào dâng lên cổ. Lời nói ấy thật sáo rỗng và hổ thẹn làm sao, dù anh yêu em là thật, nhưng việc anh lừa dối và tổn thương em chẳng phải cũng là sự thật sao?

Đức không hỏi gì nữa, châm thêm một điếu thuốc lá. Rít, rồi nhả khói mịt mù một khoảng hiên nhà. Cậu chẳng bao giờ có thể nhả khói thành hình chữ O, dù đã được anh Hậu dạy bao lần. Những lần nhìn cậu cố bụm miệng thổi rồi lại bị nuốt ngược khói lại làm ho sặc sụa, Đạt đều cười đến chảy nước mắt.

Hút thuốc thì đã sao nào? Tại sao người ta hút nhỉ? Tại sao người ta lại ăn bún đậu với mắm tôm mới coi là đúng điệu? Sao tất cả dân coder Đức biết đều không bỏ được cái món thuốc lá và bò húc, khoái khẩu đến mức trần nhà của phòng làm việc ám những khói vàng nhờ nhợ mà mỗi lần nghỉ trưa nằm ra ghế và ngửa mặt lên, Đức lại thấy giật mình hoảng sợ thế kia?

Một lần Đức đã châm cho Đạt điếu thuốc, khi người yêu than rằng lạnh quá. "Kìa em, ngay gần trạm xăng," nhưng Đức hất đầu, kệ! Đốt một điếu cho ấm người, có xá gì đâu. Nếu có phải chết, chúng mình sẽ chết chung.

Đạt chẳng khoái món thuốc lá lắm, cũng như bò húc và mì gói, thay vào đó thì anh thích đưa Đức đi ăn phở, cháo, vằn thắn mỗi cuối tuần, lang thang dọc Thanh Xuân rồi mò lên Láng, rồi lại lội ngược lại Trường Chinh chỉ để ăn một bát bún riêu cua. Đường phố nội thành chẳng nơi nào Đức không biết, nhờ người yêu bốn năm ròng chạy xe cả đi cả về sáu mươi cây đón đưa. Nếu phải làm một tấm bản đồ, Đức sẽ nối liền những con phố, những quận những đường bằng từng nơi quán xá Đạt đã đưa mình đi ăn, kể lại vanh vách người yêu đã cùng mình đến nơi này bao giờ, hôm ấy trời nắng hay mưa.

Đường Trường Chinh đi dễ khó về, phải rất lâu mới qua được đoạn Giải Phóng ngắn củn, người yêu lái xe qua đoạn ấy xong tay cứ run bần bật vì đường mấp mô khó đi, mình ngồi sau cứ hết ôm rồi dựa và thở than.

"Em nhớ rõ thế cơ à?"

"Vì em yêu anh. Yêu anh thật lòng."

Đức dụi điếu thuốc vào trong lòng ly rượu, nhìn đốm lửa đỏ tắt ngóm, tàn thuốc ven theo những giọt rượu cạn ám đen lại đáy ly. Cũng như việc Đạt chẳng biết làm cách nào để nói với cậu rằng Đạt yêu cậu thật lòng, Đức vẫn luôn thấy lòng mình ngổn ngang trước sự thật cậu yêu Đạt thật nhiều. Điều đó đôi khi khiến Đức thấy cô đơn và sợ hãi rằng người chẳng yêu mình như cách mình yêu người.

Đâu phải tình yêu lúc nào cũng đầy ắp những niềm vui, chúng mình nghi ngờ ngay cả khi trong vòng tay nhau chỉ bởi quá yêu nhau. Khi niềm hạnh phúc kéo dài quá lâu, đột ngột một ngày chúng ta bừng tỉnh khỏi cơn mơ và trở về với hiện thực nghiệt ngã. Những bài học đầu đời dạy ta phải nghi ngờ, phải so sánh và toan tính thiệt hơn. Rất nhiều đêm, mình mằn tay người yêu và vân vê từng đường chỉ tay hỏi anh yêu em thật chứ để nhận được cái hôn của người yêu lên khắp mặt. Còn em thì rất, rất yêu anh.

Một tiếng yêu sao đủ để nói nổi lòng mình, Đức đã nghĩ vậy, sao đủ để hiểu được lòng người.

Nếu không yêu thì có thể chạy xe đưa đón suốt một chặng đường dài thế sao? Nếu không yêu thì có thể đợi chờ vậy sao? Nếu không yêu thì có thể đi tìm mình, xới tung những mảnh đất xa lạ để tìm mình? Tại sao anh luôn đến với Đức vào lúc nửa đêm rồi ngồi lại đến hết đêm dài, để Đức nghe xôn xao những lời điều tiếng rằng cậu là một kẻ quái gở có người tình là đàn ông? Nhưng lúc nghe người ta nói về cậu như vậy, thực lòng Đức thấy vô cùng vui sướng. Như thể Đức chưa từng mất anh.

Đạt hốt hoảng chạm vào má Đức khi thấy những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, lấp lánh dưới ánh đèn vàng vọt. Anh áp hai lòng bàn tay lành lạnh của anh vào má Đức. Ngón tay anh di đến đâu, những giọt nước mắt lem ra hai bên tới đó. Khuôn mặt Đức nhòe nhoẹt những nước, cả mũi, má và môi hồng lên, lặp đi lặp lại "anh có yêu em không?" và nấc lên như một đứa trẻ con. Đức đưa tay mình ôm lấy tay anh, những ngón tay siết chặt khi Đạt ghé môi lại gần để hôn lên những giọt nước nóng hổi. Anh nghiêng đầu, nhưng chẳng chạm môi. Chiếc mũi cao đẹp đẽ, vầng trán rộng hoàn hảo như tượng tạc của Đạt chạm vào mũi, vào trán Đức. "Vì yêu em nên anh đã ở đây." Đạt đáp lại những câu hỏi của Đức đến hàng chục lần chẳng hề mệt mỏi, như hai kẻ ngốc câu trước câu sau quên mất mình đã nói những gì.

Nếu em quên mất, nếu em trượt chân, có anh ở đây để nói anh yêu em, mình em trên đời. Anh nợ em nhiều điều, nhưng không vì thế mà anh yêu em. Anh yêu em vì anh yêu em vậy thôi.

Rõ ràng anh đã có thể đi con đường dễ dàng hơn Trường Chinh, nhưng trên đó mới có quán bún ngon. Rõ ràng em đã có thể học ngành nào đó không vất vả gian truân như nghề code. Em chẳng thiếu gì, vậy mà em vẫn chọn con đường này, sau đó là chọn anh. Chúng mình có biết bao đường dễ dàng, vậy mà vẫn chọn đi ngược dòng và những con đường khó.

Chẳng bao giờ quay đầu là dễ dàng, nhất là ở đường một chiều. Chúng mình đã đi xa và hiểu thêm nhiều chút về cuộc đời hơn những gì chúng mình tưởng, để rồi lại trở về với lựa chọn đầu tiên của cuộc đời mình. Luồng sáng sau ô cửa kính báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp, dẫu những giọt nước mưa vẫn chưa tan biến. Những lựa chọn của chúng mình vô cùng cảm tính và phi lý trí, nhưng chúng mình không lựa chọn rời xa nhau và như thế là đủ để bắt đầu lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro