Chap 1: Trộm xoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội trời nắng gắt tiếng khóc của trẻ nhỏ cứ om lên. Cô bé chỉ tầm 8 tuổi nhẹ đi theo sau lưng bé trai cũng cỡ đấy. Khi  cậu quay lại cô liền đứng im nhìn trời đất, khi cậu quay lên đi tiếp cô lại cười khì khì rồi đi theo. Đột nhiên cậu đứng lại khiến cô cũng loạng choạng mà té ngã, cô không khóc chỉ nhìn cậu cười. Nụ cười thơ ngây, đôi mắt to tròn long lanh mà nhìn cậu.

Cô bé này là Dương Thanh Hạ-cô con gái của dì Đào, bạn thân của mẹ. Từ nhỏ cô cứ đu theo cậu, suốt ngày luyên thuyên mà nói khiến cậu đau hết cả tai. Cô dù ngã hay bị đánh cũng không khóc lóc, té thì tự đứng lên, bị đánh thì chịu đòn. Đến cậu nhìn cũng ngứa cả mắt, nhưng vì lời hứa ngây dại mà bây giờ cậu phải bảo vệ cô nhóc này.

Cô nhìn cậu mà cười đến khờ, nhưng khi thấy mi tâm cậu nhíu lại thì rùng mình mà đứng nghiêm. Đợi cậu cười thì mới thả lỏng thở dài. Năm nay cô học lớp 2 rồi, cậu cũng thế nhưng tiếc cái là khác lớp. Từ khi sinh ra đến nay cô cứ quấn theo cậu, không có cậu liền im re lo sợ.

Cậu tên Nguyễn Hoa Thanh Hoàng, một cái tên rất rất đẹp. Cậu lớn hơn cô 10 tháng nên lúc nào cũng bắt cô gọi là " Anh " nhưng cô rất nghe lời mà gọi. Khi nãy cô ngã tuy nhẹ nhưng cũng hơi xướt tay, nhưng không sao, nhiêu đây nhầm nhò gì.

Cậu thấy cô cười nên cũng cười theo, sau đó dắt cô về nhà. Đến nhà cậu bảo dì giúp việc làm đồ ăn cho cô. Cô như bị chết đói mà ăn lấy ăn để, thấy cậu nhìn thì e ngại mà ăn thùy mị lại. Thấy cô sắp ngẹn thì nhảy xuống ghế rót nước cho cô. Cậu cất giọng đớ đớ lại nũng nịu của trẻ con mà quát cô.

" Này, bộ chết đói hay gì ? Ăn từ từ thoi nghẹn bây giờ ! "

" Dạ. "

Cô nghe lời ngồi ăn từ tốn, lâu lâu lại ngước lên nhìn cậu. Hồi nhỏ cậu cũng hay ăn hiếp cô. Ở nhà Hoàng cô thích lắm, mát mẻ lại thoải mái còn có cơm ăn. Hạ nghĩ đến thì nhớ tí nữa phải chạy về nhà lâu dọn nhà cho mẹ. Nếu không mẹ sẽ đánh đít !

Cô ăn xong thì dẹp bát đũa phụ dì giúp việc, sau đó liền bai Hoàng rồi chạy về nhà. Nhà cô đối diện nhà cậu, chạy qua lại rất nhanh. Hạ vừa về đến cửa thì cất tiếng nói.

" Thưa ba mẹ con mới về ạ ! "

Nhưng không có ai hồi đáp, cô chạy ra phòng kho cất cặp rồi xách chổi ra quét nhà. Mẹ cô đang ở trong phòng ngủ, ba lại đang chăm em trên phòng của em. Còn cô thì phải dọn dẹp nhà. Thân thể gầy muốn trơ xương cằm cây chổi cũng khó khăn, thế nhưng không hiểu sao cô có thể quét, lau nhà rất giỏi. Sau đó lại bắt ghế đứng rửa đóng chén mà ba mẹ và em mới ăn xong.

Cô vừa rửa vừa hí hửng ca hát vui vẻ, cô nhóc nghĩ mình ngoan, vâng lời thì ba mẹ sẽ yêu thương như em trai. Đang rửa thì bỗng có giọng nói sắt bén phía sau lưng cô vang lên.

" Này con hâm, mày rửa xong thì rời khuất mắt tao, đừng để tao thấy không thì tao đáng mày chết. Chẳng hiểu ba mày nghĩ sao mà cho mày đi học, thứ ngu như mày có học cũng ngu, tốn tiền của tao ! Thà lấy tiền đó mua đồ chơi cho em mày còn hơn ! "

Cô nhóc vẫn im lặng mà rửa chén, cô nghe rõ lời mẹ nói, cô biết mẹ đang nói đến ai. Nhưng cô không muốn nhớ, không muốn nghe. Thanh Hạ rủa bát đũa xong thì chạy vào phòng kho nằm nghỉ ngơi. Ở nhà tường hai tầng nhiều phòng thế nhưng cô chỉ được ở phòng kho chật chội, còn em trai lại dược ở phòng máy lạnh mát mẻ, rộng rãi.

Ngủ một giấc thì cô phải đi ra phụ bếp với dì giúp việc, ba mẹ không thích cô, dì giúp việc cũng không thích cô. Dì giúp việc chỉ đến nấu cơm rồi về, còn rửa, quét, lau đều là Thanh Hạ làm. Nhưng dì cũng bắt cô lặt rau, rửa thực phẩm, còn dì thì chỉ đứng một chỗ chỉ tay sai bảo.

Tới giờ ăn cô chỉ được một bát nhỏ toàn rau, cô không được ngồi trên bàn, phải ở trong góc bếp mà ăn. Đến tối cô còn phải xoa bóp cho mẹ. Khi mẹ vui sẽ cười với cô, còn khen cô ngoan. Chỉ vậy thoi cô đã vui đến nhảy tưng tưng mà đi khoe với Hoàng.

Cậu thì chỉ chịu trận nghe cô nói mãi, đợi khi cô im thì đưa kẹo mà mẹ vừa cho vào lòng tay bé nhỏ của cô.

" Anh cho em ạ ? "

" Mẹ tao cho nhưng tao không thích đồ ngọt, bỏ đi thì uổn nên cho mày đấy ! "

" Em cảm ơn anh ! "

Cậu nhìn cô ăn ngon lành, mặt tươi vui thì cũng vui lây. Lời cậu nói cay độc nhưng thật ra cậu chỉ muốn nhìn thấy cô nhóc này cười thoi.

Hôm sau thứ 7 nên cậu và cô được nghỉ. Cậu ở nhà thấy chán nên rủ cô đi chơi, cô nhóc sợ đi thì bị la nên phải làm xong việc nhà rồi mới dám đi. Thanh Hạ cứ tưởng cậu sẽ dắt cô đi chơi cầu trượt hay mấy trò vui vui. Nhưng đâu ngờ, cậu dắt cô đi trộm xoài. Nhìn những trái xoài thơm phức trên cây mà cô cậu chảy dãi.

Cô nhóc thắc mắc mà nhìn cậu, đôi mắt long lanh, lấp lánh nhìn cậu, khiến cậu cũng thấy mình ác. Cậu định bảo cô leo cây hái xoài cho cậu, nhưng nghĩ thế không tốt nên vẫn là cậu leo hái. Cây xoài không cao, nhưng với chiều cao của Hoàng thì cây xoài có phần cao. Khi leo lên được thì cậu tạo kiểu, vuốt tóc nhìn Hạ. Cô nhóc đứng bên dưới hồi hộp lo sợ cậu ngã. Chẳng may cậu mà ngã thì cô toan mất thoi.

Khi cậu hái được một trái thì bỏ vào bọc rồi hái tiếp, đợi khi hái đầy bọc thì thả nhẹ xuống đất. Cô nhóc chạy lại cằm bọc xoài mà chảy nước miếng. Sau đó nhìn lên cây thấy mặt cậu cứ đen lại nhìn cô. Cô ngước mặt cất giọng nói nhỏ nhẹ sợ chủ nhà sẽ nghe thấy.

" Mau xuống đi anh, ở trên đó tí nữa chủ nhà ra thì toan đấy ! "

Cậu lại đen mặt hơn mà lay hoay tìm chỗ xuống. Cậu nhớ khi nãy leo rất dễ, nhưng sao lúc xuống lại khó.

.....

***

Nguyệt:" Bộ này là couple Hạ-Hoàng bên truyện Soda Biển Xanh nha! "

Hy vọng mọi người cũng ủng hộ. !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro