Chap 2: Mày gấp cái gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bắt đầu sợ xệch khi nghe cậu bảo " Mày không thấy tao không xuống được à ? Với lại mày gấp cái gì ? "

Cô nắm chặt bọc xoài nhìn qua nhìn lại, thấy mấy bóng người lấp lóe bên hẻm thì nổi da gà. Cô hối thúc cậu ma xuống, cậu thấy cô sợ thì mặc kệ mà kiếm đường xuống. Chẳng may lúc xuống cậu có trượt ngã xướt tay chảy máu. Cô sợ nhất là máu ! Thấy máu là đầu Hạ liền thấy đau oang oang.

" Nhìn cái gì ? Còn không mau lại dìu tao dậy ? "

Cô vâng lời chạy đến đỡ cậu đứng dậy, sau đó dìu cậu đến chỗ bờ kè ngắm nhìn con sông óng vàng. Hà Nội sắp vào hạ rồi, trời bắt đầu nóng nực hơn. Cô cạp lấy trái xoài chua chua mà cậu hái ăn ngon lành. Cậu thấy Hạ ăn ngon thế thì nghĩ xoài ngọt, thế nhưng khi cắn một miếng thì mọe ơi nó chua kinh. Cậu liền phun đi rồi quay qua nhìn cô đầy khó chịu.

" Xoài chua thế sao mày lại ăn, bỏ mau, ăn chua không tốt ! "

Cậu giựt lấy trái xoài trên tay cô rồi bỏ vào bọc buột lại. Cô nhìn cậu khó hiểu rồi nhìn trái xoài đầy tiếc nuối. Rất long rồi cô không được ăn xoài, mẹ có mua cũng chẳng cho cô ăn. Cô chỉ có thể nhìn miệng mẹ ăn mà chảy dãi. Hiện tại có xoài cậu lại không cho cô ăn, buồn chết mất thoi.

" Anh ơi, xoài không chua đâu ạ, em thích ăn xoài. Lâu lắm rồi em không được ăn, em thèm lắm ! "

Cậu nhìn cô nhóc ánh mắt nãy giờ cứ đặt lên trái xoài đó mà chảy cả dãi. Cậu hết cách mà dắt cô về nhà, vừa vào bếp cậu đã nhờ dì giúp việc gọt xoài chín cho cô ăn. Cậu ăn xoài này rồi, mẹ cậu mua ăn ngọt, mọng nước lắm ! Không chua như trái xoài khi nãy. Khi gọt ra cô cứ nhìn chằm chằm dĩa xoài trên bàn mà không dám ăn. Cậu nhìn thế thì bực bội mà cất tiếng.

" Mày cứ ăn đi, nhìn làm gì? Sợ ai đánh mày à ? Sao mà mày cứ nhát gan thế hả loa phát thanh ? "

" Anh cho em ăn ạ ? "

" Không cho mày ăn thì cho ai ? Hỏi ngớ ngẩn! "

" Em cảm ơn anh ạ ! "

Cô nhóc vui mừng mà cằm lấy miếng xoài ăn, nó ngọt ngọt có vị chua nhẹ, ăn rất ngon. Cô ăn gần hết dĩa xoài thì chợt nhớ cậu chưa ăn nên cười hì hì đẩy miếng xoài cuối cùng đưa cậu. Cậu thấy cô đẩy đến thì chỉ cười, cậu đâu có đui mà không thấy vẻ tiếc nuối khi đẩy miếng xoài đó cho cậu. Hoàng mệt mỏi mà đẩy miếng xoài cho Hạ, rồi nói.

" Tao ngán lắm, mày cứ ăn đi nếu chưa hết thèm thì nói. Tao nhờ dì Kỳ gọt thêm cho mày. "

" Em cảm ơn ạ, nhưng thoi, em no lắm rồi, không ăn nữa đâu ! "

Cậu nhìn cô nhóc miệng dính đầy xoài thì cười hí hí. Đợi cô ăn xong thì rủ cô xem TV, cậu bắt toàn thời sự thoi. Cô nhóc xem cũng chẳng hiểu, nhưng khi nhìn cậu, thấy cậu chăm chú xem thì cũng nhìn chằm chằm xem với cậu. Nhưng coi được vài phút thì cô ngáp lên ngáp xuống rồi ngủ lúc nào không hay. Cậu quay qua nhìn cô dựa vào sofa ngủ co người thì thấy lạ.

Đó giờ cứ qua nhà anh là cô ngủ gà ngủ gật, ngủ cứ co người lại như con cuốn chiếu. Cậu chạy lên phòng lấy chăn đắp lên cho cô, sau đó thì vừa ăn táo vừa làm bài tập về nhà. Làm được một lúc thì cô nhóc cứ lí nhí trong miệng.

" Mẹ, ơi con đau,....đau...mẹ đừng đánh con mà.....con xin....con xin lỗi mà....ĐAU. "

Cô nhóc giật mình thức giấc, cô mơ hồ nhìn bức tường trước mặt. Cô thấy lại bình tĩnh nhìn xung quanh thì biết đây là nhà Hoàng. Cô ngồi dậy nhìn cậu, ánh mắt mơ hồ lấp lánh ánh nước. Cậu đưa ly nước cam mát mẻ cho cô. Sau đó cô chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi lại chạy ra.

Cô nhóc ngồi kế bên im lặng mà nhìn cậu giải bài tập. Hạ rất nể Hoàng vì có thể giải được bài tập về nhà, cậu rất giỏi nên ở trường thầy cô rất cưng. Cô mãi nhìn thì nghe thấy tiếng bước chân phía cửa ra vào. Người đó cất tiếng gọi.

" Hạ, mày đâu rồi ? Biết mấy giờ không hả ? "

" Dạ con nghe mẹ ơi. "

Cô nhóc rùng mình đứng dậy chạy lại chỗ mẹ. Bà nhìn cô nhóc đen, xấu xí thì chê bai ra mặt. Bà kéo tay cô về nhà, về đến nhà bà hất cô trên nền gạch, đầu cô có hơi va chạm vào nền.

Đau quá ! Mẹ ơi con đau !

Cô chỉ biết nói trong lòng mà không dám nói thành tiếng. Bà đi lại gần cô rồi giơ tay tát một cái lên mặt cô, sau đó bảo cô rửa bát. Cô bị đánh không khóc lóc, nghe mẹ bảo đi rửa thì tươi cười hí hửng đứng dậy đi rửa bát.

Đến giờ cơm chiều mẹ không cho cô ăn, bắt cô chăm em cho ba mẹ ăn. Cô chỉ có thể ngồi chăm em cho ba mẹ ăn, cô nhìn những món ăn trên bàn mà nuốt nước bọt. Cô đói lắm, bụng cứ kêu rột rột. Nhìn đứa em trai đang nô đùa trên nền thì chỉ có thể buồn bã thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro