Chap 3: Mày không đau sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Thanh Hạ ngồi trong góc ôm bụng đói đến không còn sức lực. Cô nằm vô thức ôm lấy bụng mình. Một đứa trẻ đang ở tuổi ăn, tuổi lớn thế mà lại bị bỏ đói. Sau khi ba mẹ ăn xong cô còn phải đứng dậy dọn dẹp, rửa bát. Cô đói nên tay chân bủn rủn mà làm vỡ bát. Mẹ cô nghe thấy tiếng đổ vỡ thì bực tức cằm roi vào bếp.

Thanh Hạ nhìn những mảnh vỡ trên sàn thì sợ đến run người. Cô vội ngồi xuống gom từng mảnh vỡ bỏ vào bọc. Trong lúc gom cô nhóc có bị mảnh vỡ bén làm chảy máu. Cùng lúc đó mẹ cô đi vào, bà ta không quan tâm cô đứt tay chảy máu, chỉ lên cơn giận mà quơ roi đánh cô. Cơn đau ở sau lưng và trên tay khiến cô nhóc nhức đầu, cô thầm nói trong lòng.

Đau quá !

Cô vội đứng dậy cuối đầu khoanh tay trước ngực xin lỗi mẹ.

" Con xin lỗi, là do...con đói nên không có...sức ạ " giọng nói yếu ớt dần dần nhỏ đi.

Mẹ cô cứ nhìn cô trừng trừng rồi quơ roi đánh vào chân cô vài cây. Sau đó lớn tiếng nói. " Mày lo mà dọn hết cho tao ! Phạt mày ngày mai nhịn đói tiếp ! "

Lại phải nhịn đói rồi !

Dương Thanh Hạ dọn xong thì chạy ra nhà bỏ mảnh vỡ vào thùng rác phân loại. Sau đó ngồi xuống góc cây nhìn trời nhìn đất.

Nguyễn Hoa Thanh Hoàng đang cằm bánh mì bơ mẹ mới mua cho, cậu định ra khỏi nhà để bỏ rác. Khi vừa ra đã thấy cô nhóc yếu ớt ngồi ở góc cây phía bên đường kia. Cô nhóc cứ nhìn trời nhìn đất chẳng nhìn thấy cậu. Hoàng đi qua đường đến bên chỗ Hạ rồi ngồi xuống hỏi.

" Sao lại ngồi đây ? "

Thanh Hạ nhìn bánh mì bơ thơm phức trên tay cậu mà chảy dãi, cô đói quá.

" Lúc nãy mẹ đánh em, nên em sợ. "

" Đi theo tao " Hoàng im lặng đôi chút rồi cất tiếng kéo Hạ đi. Cậu đưa cô về nhà rồi gọi mẹ.

" Mẹ ơi, mẹ ! "

" Gì thế con ? "

Bà mặc bộ đồ rất quý phái sang trọng. Bà đi ra nhìn đứa con trai và đứa con gái của bạn mình. Hoàng thấy mẹ thì chạy lại ôm lấy bà, chỉ chỉ Hạ nói.

" Mẹ ơi, em Hạ đói. Em ấy còn bị thương nữa. "

Trương Linh Cẩm nhìn Thanh Hạ nhíu mày. Bà ngồi xuống ghế sofa rồi bảo Hạ lại để bà xem. Nhìn mấy vết thương ở lưng và chân thì bà nhói lòng. Linh Cẩm rất thích con gái nhưng chỉ đẻ được đứa con trai là Thanh Hoàng. Từ lúc Hạ sinh ra bà xem cô như con mà đói xử. Chỉ là bạn thân Trúc Đào của bà quá tàn nhẫn. Bà lấy hộp thuốc ra bôi cho cô, đồng thời bảo dì Lương nấu cháo cho cô.

Những cơn đau khiến cô nhíu mày, cảm giác rất đau nhưng cô luôn im lặng. Cô nhóc không phát ra âm thanh gì. Sau khi bôi thuốc xong Thanh Hạ mới lễ phép nói.

" Con cảm ơn dì Cẩm ạ ! "

Nhìn đứa trẻ lễ phép như vậy thì bà đau lòng. Bà vuốt tóc cô nói với giọng đầy chua xót.

" Mẹ lại đánh con sao ? "

Thanh Hạ gật đầu rồi lại lắc đầu nói" Dạ con làm vỡ bát nên mẹ mới đánh ạ ! Do con hư nên mẹ đánh là đúng ạ ! "

Linh Cẩm nghe những lời ngây thơ đó thì muốn khóc. Bà đã nhìn thấy vô số lần Trúc Đào bỏ đói, đánh Thanh Hạ. Nhưng bà có thể làm gì ? Bà đã khuyên Trúc Đào rồi, nhưng cũng chẳng tiến triển gì, còn khiến Hạ bị đánh nhiều hơn.

Cháo thịt bầm đã nấu xong, bà cầm lấy đút cho Thanh Hạ, vừa thổi vừa đút. Cô nhóc có hơi e ngại nhưng đói quá nên đành nghe theo. Cô há miệng ăn miếng cháo thơm ngon. Cảm giác bụng cũng đỡ hơn đôi chút. Linh Cẩm đút cho cô hết tô cháo thì chải đầu, thắt bím cho Thanh Hạ.

Thanh Hoàng ngồi kế bên ăn bánh mì bơ nãy giờ nhìn mẹ và cô. Cậu đột nhiên cất lời hỏi Hạ.

" Mày bị thương như thế ! Mày không đau sao ? Tao bị té tí thoi đã đau muốn chết đi rồi, thế mà bị như thế vẫn không khóc, không than tiếng nào sao ? "

Thanh Hạ nhìn Hoàng cười hì nói " Đau chứ ạ, đau lắm cơ. Nhưng mà có khóc, có than thì ba mẹ cũng đâu có vỗ em đâu ! "

Trương Linh Cẩm không kìm nỗi mà rơi lệ. Lời nói của đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ như thế lại man mác sự tuổi thân, hiểu chuyện. Xem ra bà cần phải để ý Hạ nhiều hơn. Cô nhóc học lớp 2 nhưng gầy gò, chẳng có tí sức sống.

Thanh Hoàng thấy cô nói vậy thì im lặng. Cậu thấy lời Hạ nói đã sai. Bình thường cậu khóc, cậu than ba mẹ sẽ chạy lại hỏi, vỗ về cậu. Nhưng cậu chẳng hỏi nữa mà rủ Hạ xem TV cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro