Chap 4: Em trai bị thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ba mẹ phải đi làm, Thanh Hạ phải ở nhà giữ em. Em trai cô bé tên Dương Vũ Gia Khiêm, một cái tên rất đẹp. Ở trong nhà tuy ba mẹ không thương cô bé nhưng đứa em trai lại rất deo cô bé. Cứ hễ Thanh Hạ làm việc nhà là cậu nhóc cứ đi theo. Còn mè nheo đòi phụ cô bé làm việc nhà.

" Chị ơi, chị ơi ! Em giúp chị làm nhé ? "

Tuy là con trai nhưng cậu nhóc có đôi mắt to tròn, đáng yêu hết sức. Cậu nhóc nhỏ hơn cô nhóc 2 tuổi. Năm nay cũng vào lớp 1. Thanh Hạ đang lâu nhà, nghe em gọi thì nhìn em. Trên người cô bé bẩn, quần áo cũ kỹ, còn em trai thì quần áo mới, đẹp vô cùng. Cô nhóc nhìn mà trạnh lòng.

" Không cần đâu, chị tự làm được. Em ngồi lên sô pa chơi đi. "

" Dạ... " cậu nhóc không được chị cho phép thì buồn bã lại sofa ngồi chơi ên. Dương Thanh Hạ lâu nhà xong thì thở phào. Cô bé nằm trên nền gạch, cảm giác mát lạnh từ gạch truyền đến lưng cô bé  khiến cô nhóc vui vẻ.

Sau khi nghỉ mệt một hơi thì cô phải dạy em học. Cô nhóc lên lầu lấy sách vở xuống. Sau đó ngồi dạy em đánh vần, viết chữ, làm bài tập toán.

Dạy xong thì cũng đến trưa, dì giúp việc cũng đến để nấu ăn. Cô nhóc để em ngồi chép bài, còn mình thì phải đi phụ dì. Cô lặt rau, rửa bát đũa. Sau đó lại quay ra kiểm tra tập em. Cô nhóc 8 tuổi đã quen thuộc với tình cảnh này.

Sau đó ăn cơm, không có ba mẹ ở nhà nên cô bé được ăn thịt. Cô nhóc gắp miếng thịt kho mà cười tủm tỉm. Thịt dai dai, ngon, hơi mặn, có vị ngọt,... nói chung là ngon lắm. Cô nhóc ăn tận 3 chén cơm. Đợi em ăn xong thì rửa bát đũa.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ thì Hạ dắt em về phòng cho em ngủ. Cô nhóc lấy một cuốn cổ tích Hoàng Tử Ếch đọc cho Gia Khiêm nghe. Giọng đọc rất cuốn, tuy có hơi lấp bấp nhưng đã thành công cho em trai tiến vào giấc ngủ. Thanh Hạ lấy chăn đắp cho em, rồi rời phòng, cô nhóc nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi xuống nhà.

Cô nhóc vào nhà kho, ngồi trên thùng  sơn rỗng lớn. Cái thùng được lật đít lại để làm ghế ngồi. Cô nhóc ngồi học bài, làm bài tập đến ngủ quên đi. Trong giấc ngủ cô nhóc 8 tuổi đã mơ thấy một giấc mơ mà cô nhóc hằng mong ước.

Trong mơ ba mẹ rất yêu thương, quan tâm Hạ. Còn cho cô nhóc ăn những món mà cô thích, chở cô đi chơi, dạy cô học. Nhưng giấc mơ quá đổi tuyệt đẹp, cô nhóc không dám thức giấc. Bởi cô nhóc sợ, khi tỉnh giấc thì giấc mơ đó sẽ biến thành ác mộng.

Cô đang mơ thấy ba mẹ nắm tay mình đi dạo trên phố, thì bỗng em trai xuất hiện. Gia Khiêm chạy lại, ba mẹ cũng buông tay cô. Thanh Hạ hoảng sợ, cô gào giọng mà hét lớn. Nhưng ba mẹ cô không để ý, ba mẹ và em nắm tay nhau đi về phía trước, còn cô thì mãi mãi ở phía sau. Cô đã hoàn toàn bị bỏ rơi, cô nhóc sợ hãi đến giật mình tỉnh giấc. Một tầng mồ hôi đọng trên trán cô, cô vội lau đi rồi chạy lên phòng em.

Em trai cô đang im điềm trong giấc ngủ. Thanh Hạ rất thích có em, nhưng có em đồng nghĩa với việc ba mẹ sẽ bỏ rơi cô. Cô nhóc nhìn em chằm chằm, nỗi ghen tị cứ tuông trào trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy khóe môi em nhẽ nhếch lên, cô nghe thấy em nói mớ.

" Chị ơi, em thích chị Hạ Hạ lắm ! "

Thanh Hạ không nói nên lời, chỉ nhìn em rồi lại gần nằm xuống nền gạch lạnh lẽo. Khi em tỉnh lại cô phải dắt em xuống bếp lấy sữa uống. Cậu nhóc cứ đeo theo cô, còn nũng nịu đòi cô chơi với cậu.

" Chị ơi, chị chơi rượt đuổi với em nhá ?"

" Chị không muốn chơi đâu, em mà té bị thương thì ba mẹ lại đánh chị. "

" Không có đâu, em sẽ nói đỡ cho chị mà. Chị chơi với em nhé ? Đi mà, đi mà chị ! "

Cậu nhóc níu níu góc áo của cô, Thanh Hạ nhìn đôi má bánh bao thì nhẹ nhéo một cái. Sau đó cùng em ra trước sân chơi đuổi bắt. Cô bảo cô sẽ chạy theo em thì em không chịu. Cứ đòi để chính cậu rượt đuổi cô. Thanh Hạ không thể không chiều theo, cô để cho Gia Khiêm rượt đuổi mình.

Hai chị em chơi rất vui, cùng nhau đùa giỡn nhưng cho tới khi em trai bị vấp mà té ngã. Hai tay cậu ma sát trên nền si măng, đầu gối cũng thế. Gia Khiêm té đau nên khóc lóc. Cùng lúc đó ba mẹ cũng vừa về. Bọn họ vừa tới cổng đã nhìn thấy con trai mình ngồi khóc lóc.

Bà Đào nhìn con trai khóc thì đau lòng chạy lại ôm vào lòng. Bà nhìn thấy hai tay, hai đầu gối con bị thương thì sót vô cùng. Bà liếc nhìn con nhỏ dơ bẩn đang ngước nhìn bà. Vẻ mặt nó nhíu lại, xanh xao, hai tay còn run rẩy. Bà lớn tiếng quát.

" Nhờ mày giữ con tao mà mày làm cũng không xong. Mày ghen ăn tức ở nên mới làm con tao bị thương đúng không ? Mày được lắm Dương Thanh Hạ, mày chuẩn bị tinh thần đi. "

Sau đó bà ôm con đi vào nhà. Ông Dương Tấn Hùng thấy bà giận dữ như vậy thì cũng liếc Thanh Hạ. Ông khụy một chân mà ngồi xuống nhìn cô con gái nhỏ. Ông vén mái tóc con ra sau tai rồi nói nhỏ nhẹ.

" Con làm em bị thương à Hạ Hạ ? "

Cô nhóc run rẩy, hai mắt mở to, đôi mắt lấp lánh ánh nước như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào. Cô lấp bấp, sợ hãi mà nói.

" Con không có, là em chạy vấp nên té thoi ạ. Ba tin con không ? "

Khi nói " Ba tin con không ? " cô nhóc đã rơi lệ mà nhìn ông. Ông biết cô uất ức lắm. Nhưng ông cũng không biết làm thế nào. Vợ ông không thích cô con gái này. Đơn giản có lẽ là vì cô không phải do bà sinh ra. Đứa trẻ này cũng không phải con ông. Là lúc nhỏ khi ông và vợ bắt gặp thấy có người bỏ cô ở gần thùng rác nên đem về nuôi.

Ban đầu ông và vợ xem cô nhóc như con ruột. Nhưng cho đến khi ông và vợ có đứa con đầu lòng là Dương Vũ Gia Khiêm thì cô nhóc quả thật bị bỏ rơi.

***
Nguyệt:" Thì ra là con nuôi ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro