Chap 5: Mẹ ơi con đau !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Thanh Hạ nhìn ba lắc đầu rồi bước đi vào nhà, bỏ mặc cô ở ngoài. Cô cũng chỉ mới 8 tuổi thôi mà. Mãi một lúc sau cô cũng chẳng dám vào nhà, chỉ đứng một góc bên ngoài nhìn vào. Ba mẹ đang ôm lấy em hun lên trán, má em. Còn băng bó vết thường có hơi rỉ máu. Em vẫn khóc, còn làm nũng nịu mà nói " Mẹ ơi con đau quá ! ". Thanh Hạ không dám nhìn nữa mà ngồi một góc im lặng lắng nghe.

Bên trong nhà, bà Đào cứ ôm hun con, còn mắng chửi Thanh Hạ.

" Anh đó, anh xem con rơi con rớt kia làm con mình bị thương rồi này. "

Ông ôm đầu đè thái dương, ông đau đầu quá đi. Dương Tấn Hùng vẫn nhẹ nhàng nói với vợ.

" Em xem, con nhỏ sợ đến không dám vào nhà. Với lại con bé chỉ mới 8 tuổi, mới 8 tuổi thoi. "

Bà nghe thấy những lời này thì liếc nhìn  chồng rồi lớn tiếng.

" Làm sao ? 8 tuổi thì sao ? Nó làm con của chúng ta bị thương đấy ! Anh biết em khó khăn lắm mới sinh được một đứa hay không ? Thế mà lại để con nhóc ngoài bãi rác làm đứa con đứt ruột mà em sinh ra bị thương. Thế mà anh còn nói đỡ cho nó ? "

Ông biết bà khó khăn lắm mới sinh ra Gia Khiêm. Bà thân thể không khỏe, rất dễ bệnh, tử cung lại nhỏ, yếu nên khi mang thai rất khó. Ông và bà phải ngoài 30 mới có thể sinh con, sau khi sinh xong thì bà cũng không thể mang thai lần nữa. Vì vậy mà vợ ông lúc nào cũng cưng đứa bé như cưng trứng.

Lại thêm đứa con là con trai, ba mẹ ông vẫn còn quan niệm trọng nam khinh nữ. Lúc rước bà về mà mãi không mang thai thì ba mẹ ông đã nói những lời không hay với bà. Ông lại rất thương vợ mình, nên dùng tiền mua đồ tẩm bổ cho vợ. Khi nghe tin bà mang thai thì ông vui đến nhảy tưng tưng.

Nhưng sức khỏe bà yếu nên lúc mang thai phải thận trọng. Trong 8 tháng đó ông luôn cưng chiều bà, thận trọng hết sức. Thế mà có một ngày bà bị ngã do nền gạch trơn trượt, sau này mới biết là do Thanh Hạ nghịch xà phòng ra nền nhà nên mới xảy ra sự cố.

Bà mém xảy thai đứa con trong bụng, nhưng do trời thương, may mắn mà có thể giữ đứa bé. Chỉ là bà phải sinh sớm hơn 1 tháng, chuyện này cũng ảnh hưởng đến đứa bé. Vì sinh sớm nên con trai rất dễ bị cảm, sốt. Cũng vì vậy mà bà ngày càng chán ghét đứa con nuôi là Thanh Hạ.

Ông nhìn bà, lại nhìn đứa trẻ đang ngồi ôm gối ở trong góc tường bên ngoài. Ông rất khổ tâm. Bỗng vợ ông lên tiếng bảo Thanh Hạ vào nhà. Con bé ốm muốn trơ xương, bước chân e dè mà đi vào. Con bé cuối mặt đứng phía trước mặt bà. Lúc này vợ ông lại lớn tiếng mà quát.

" Mày đi lấy cây roi cho tao, hôm nay tao phải đánh mày để mày nhớ mãi về sau. Bảo đảm sau này mày sẽ không dám để con tao bị thương. "

Con bé sợ hãi run rẩy, gương mặt xanh xao, đôi môi cũng tái nhợt. Nhưng con bé không dám không nghe theo, Hạ Hạ chạy đi lấy roi cho bà. Khi đưa roi thì con bé hiểu ý mà nằm sấp xuống nền gạch lạnh lẽo. Vợ ông đánh lên lưng, tay, mông, chân vừa mắng chửi con bé.

Thanh Hạ cảm thấy thịt muốn nát ra, đau vô cùng. Mẹ cô chẳng nhẹ nhàng tí nào, bà dùng lực mà đánh, dùng từ xúc phạm con người nhất mà mắng chửi. Thân xác đau 1 thì tim cô đau 10, giấc mơ được ba mẹ yêu thương có lẽ quá xa vời. Thanh Hạ nằm đó chịu những lần roi, cô không la cũng chẳng khóc, chỉ nằm nó âm thầm chịu đựng.

Sau khi mẹ cô đánh xong thì cả người như không còn gì ngoài cảm giác đau rát. Thanh Hạ ngồi dậy, cất roi, sau đó ra khoanh tay xin lỗi mẹ. Tiếp đó Thanh Hạ chạy ra khỏi cổng, sau đó đi đến ngôi nhà bị bỏ hoang, cô chuôi qua ổ chó đi vào trong. Sau đó tìm một góc cảm thấy an toàn thì ngồi xuống, cô ôm hai chân vào lòng. Tay chân cô lạnh lắm, còn run lẩy bẩy nữa. Cô sợ cô sẽ chết mất thôi.

Trên lưng có vài vết thương rỉ máu, cô bé khóc, vừa khóc vừa nói với giọng rất nhỏ, vừa uất ức, vừa nghẹn ngào.

" Mẹ ơi con đau ! Đau quá ! Có khi nào con... Con chết mất không ? "

Nhưng cơn gió lạnh thổi vào khiến cô rùng mình run rẩy. Cơn đau cộng thêm nhưng cơn gió lạnh khiến cô nhóc như muốn ngất đi. Nhưng cô nhận ra nếu mình ngất thì sẽ chết mất. Thanh Hạ vội đi ra bên ngoài rồi chạy qua nhà Thanh Hoàng. Cô yếu ớt vỗ cửa gọi.

" Anh ơi, là.... Là em ... Thanh Hạ... Hạ đây ! "

Cô nhóc nhìn thấy có người chạy ra mở cổng. Là mẹ Hoàng, dì Cẩm.

Bà Cẩm khi nhìn thấy Thanh Hạ bị đánh đến vậy thì sót vô cùng. Bà ôm lấy Hạ vào trong nhà, nhẹ nhàng sử lý vết thương rồi lấy sữa cho cô uống. Bà vô cùng tức giận người bạn thân của mình. Làm sao,... Làm sao có thể đánh đứa con mình nuôi đến như thế chứ !

Cô nhóc đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước nhìn bà đầy chân thành. Cô bé cất giọng hơi nghẹn ngào, lại nấc lên.

" Con... Cảm ơn dì Cẩm ạ! "

Bà xoa đầu cô nói hết sức nhẹ nhàng mà an ủi.

" Không có gì đâu, sau này có bị đánh thù chạy qua nhà dì nhé ! Dì sẽ bảo vệ con, sử lý vết thương cho con. Với lại có đói, có khát thì qua nhà dì nhé ! "

" Dạ. "

Đêm đó Thanh Hạ ngủ ở nhà Thanh Hoàng, ngủ với cậu.

****
Nguyệt:" Ban đầu mình muốn viết Hạ có gia cảnh khá giả cơ. Nhưng vì vô tình đọc được bài đăng của một bạn trong nhóm " đáy xã hội " thì mình lại muốn viết hoàn cảnh này. Vì khi đọc bài đăng đó thì tâm trạng mình buồn lắm. Nên khi viết truyện của Hoàng- Hạ thì mình đã lấy vài tình tiết có trong bài đăng để thêm vào.

Nhưng mấy bạn đừng lo nhé, Hạ là nu9hihi 👉👈 "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro