Chap 6: Cũng quen rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Thanh Hạ được ngủ cùng với Nguyễn Hoa Thanh Hoàng. Mẹ của Hoàng: Hoa Ly Cẩm, rất thích cô nên xem cô như con ruột mà chăm sóc. Trước khi để hai đứa con ngủ thì bà kể truyện cho hai đứa nghe.

" Được rồi, hai đứa nằm xuống nghe mẹ kể nhé ! "

Giọng bà nhẹ nhàng, ấm áp làm câu truyện trở nên lôi cuốn.

" Truyện kể về nàng Tấm. Nàng sống với dì ghẻ, ngày xưa khi mẹ sinh nàng ra không lâu thì qua đời. Sau này ba nàng lấy một người phụ nữ về. Dì có một đứa con là Cám....... "

Giọng bà rất lôi cuốn nên càng nghe thì hai đứa nhỏ càng chăm chú. Bà đọc được phân nữa rồi thì nhìn qua hai đứa. Hai đứa bé vẫn mở to mắt nhìn bà, trong mắt chứa sự tò mò. Hoa Ly Cẩm không đợi mà đọc tiếp, đọc đến khi hai đứa con đã ngủ thì bà mới dừng.

Trước khi rời phòng thì khẽ nhìn hai đứa rồi mỉm cười. Bà tắt đèn, đóng cửa rồi rời đi. Khi quay về phòng ngủ thì chồng bà vẫn còn nằm bấm loptop làm việc.

Nguyễn Minh Quân nghe tiếng đọng thì ngước mặt nhìn người phụ nữ bé nhỏ của ông. Ông bỏ loptop xuống rồi vỗ tay trên niệm. Vợ ngoan hiền hiểu ý ông mà đến chỗ ông ngồi xuống. Ông ôm lấy eo vợ, nhẹ nâng cầm lên hõm vai vợ. Bỗng vợ ông thở dài mà nói với vẻ lo lắng.

" Anh, em thấy bé Hạ cứ bị đánh suốt. Em nhìn mà sót ấy, hay là mình nhận nuôi bé Hạ nha anh ? "

Ông khẽ nâng mặt bà để bà đối diện với ông. Nhìn trong ánh mắt lấp lánh của vợ thì ông cũng khẽ thở dài.

" Anh thấy mình nhúng tay lại khổ con bé, hay là chúng ta cứ âm thầm giúp bé Hạ thoi em. Nếu mình ngỏ lời thì chắc gì mẹ con bé chịu. Với lại anh nghĩ thế này. Chúng ta cứ quan tâm tới con bé, sau này nếu a Hoàng có tình cảm với bé Hạ thì mình rước Hạ về. Thế thì mình có con dâu rồi đúng không nè ? "

Hoa Ly Cẩm nghe thấy những lời chồng mình nói thấy cũng có lý. Bà thì đã chấm con bé này rồi, chỉ đợi hai đứa nó lớn lên rồi làm mai mối thoi.

***

Ở nhà Thanh Hạ.

Lê Ngọc Đào nhìn đứa con trai nhỏ đang ngồi xem TV thì nhẹ mừng. Cũng may đứa con đứt ruột bà sinh ra không có mệnh hệ gì. Bà đang ngồi rọt táo cho con thì cục cưng của bà đã cất tiếng nói.

" Mẹ ơi, thật ra chị Hạ không có lỗi ạ ! Là do con đòi chị chơi rượt đuổi, ban đầu chị không đồng ý nhưng do con đòi nên chị mới chịu ạ. Mẹ đừng trách nhầm chị, mẹ đánh chị thì sau này chị không chơi với con mất thoi. "

Bà ngỡ ngàng, nhớ lại lúc ban chiều đã đánh đứa con kia như nào thì cảm thấy tội lỗi. Nhưng cũng tại nó thoi, ai bảo nó gián tiếp làm con bà bị thương. Bị đánh cũng đáng đời. Lê Ngọc Đào ôm cục cưng của bà rồi đặt nụ hôn lên má bánh báo của cậu.

" Mẹ biết rồi, chị con sẽ chơi với con. Nó dám không chơi với con sao ? "

" Được rồi con đừng nói gì nữa, mau theo mẹ lên phòng ngủ. "

Sau khi để con trai ngủ thì bà mới về phòng. Nhìn đồng hồ cũng hơn 21h, chẳng thấy nó đâu. Bà ban đầu có hơi lo nhưng lại nghĩ.

" Nó thì đi đâu được chứ, chỉ có qua nhà Ly Cẩm thoi. Kệ vậy, muốn ở đâu thì ở. "

***

Ngày hôm sau.

Khi ăn sáng xong thì Hạ vội chạy về nhà để dọn dẹp như bình thường. Xong thì dạy em học, đi học, dọn nhà....

Cứ như thế cuộc sống của Dương Thanh Hạ đi vào quỹ đạo. Trái đất cứ xoay, mỗi ngày một trôi qua, năm nay cô cũng bước vào lớp 6.

Sáng sớm khi dọn dẹp nhà cửa xong thì cô mới chạy ra cùng Hoàng đi học. Trường cấp 2 không xa lắm, Thanh Hạ đi có gian Hoàng.

" Anh Hoàng sướng gớm ! Được ba mẹ đưa đi học, còn em thì ba mẹ chẳng bao giờ đưa.... "

Hoàng nghe cô nhóc này nói thì quay qua nhéo bên má cô mà nói.

" Ba mẹ mày không đưa thì ba mẹ tao đưa, việc gì phải buồn, việc gì phải hâm mộ tao ?  Mày cứ xem ba mẹ tao như ba mẹ mày. Sau này còn nói như vậy thì đừng trách tao đánh nhé ! "

Dương Thanh Hạ nghe vậy chỉ cười cười, cô quá hiểu Hoàng. Tuy lời nói của Hoàng có hơi cọc cằn, hung dữ nhưng thực ra là đang an ủi cô. Với lại anh đã đòi đánh cô bao nhiêu lần rồi, nhưng chẳng lần nào ra tay.

Khi bước ra khỏi xe thì Hạ không khỏi rùng mình. Cái không khí lạnh vào đông ở Hà Nội những là đáng sợ nhất. Cô vội chào ba mẹ Hoàng rồi cắm đầu chạy vào lớp. Hạ nghĩ nếu mình còn đứng đó thì sẽ chết cóng mất. Trên người cô chỉ được mỗi cái áo khoác mỏng manh, chẳng có chống cái lạnh tí nào.

Khi bước vào lớp rồi không khí lạnh vẫn còn thoang thoảng. Thanh Hạ nằm trên bàn mệt mỏi với cái lạnh này. Nhìn thấy Hoàng nhẹ bước vào lớp đến chỗ kế bên ngồi xuống. Cô nghe thấy Hoàng thở dài.

" Sao mày cứ chạy vội thế ! Này, cho mày mượn đấy ! "

Hoàng cởi áo khoác đặt trên bàn rồi đẩy về phía cô. Thanh Hạ cười tươi nhận lấy, nhưng lại thắc mắc mà hỏi.

" Nhưng em lấy rồi thì anh lấy gì mặc ? Trời lạnh lắm đấy ! "

Nhìn cô nhóc gương mặt cũng nhạt đi, anh không khỏi than trong lòng.

Hạ ơi là Hạ, mày để tao lạnh lùng đi ! Tao cho mày mặc thì mặc đi, còn hỏi nữa. Nhìn mày coi, ốm yếu xanh xao, đôi khi còn tưởng mày ngỏm không ấy !

Anh thở dài rồi nhìn thẳng cô mà nói.
" Tao thấy nóng nên không muốn mặc, trùng hợp mày lạnh nên mày cứ mặc đi.  Tao con trai, mày lo gì, tao mạnh như trâu ấy ! "

Thanh Hạ nghe vậy thì cười rồi mặc áo vào. Đúng là áo rất ấm, mặc vào rồi thật khiến người ta muốn chìm vào giấc ngủ.

***

Khi học đến tiết thứ 4 thì cô bỗng thấy Hoàng có hơi xanh xao. Chạm vào thì muốn đóng băng. Hoàng hiện tại phải nói lạnh cực kỳ, chạm vào tay thoi mà cứ tưởng chạm vào nước đá. Nhìn kỹ thấy môi anh run run. Nhìn thấy vậy thì cô chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng cũng lo nên cởi áo khoác, sau đó khoác lên người anh.

" Lạnh thì đừng ra dẻ, muốn chết cóng hả ? "

Đúng là không nên xem thường cái lạnh được.

***

Nguyệt:" Yếu mà bày đặt ra gió ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro