Chap 7: Mày nghe rõ lời tao nói không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày nhập học lớp 6 đến nay thì việc học vẫn yên ổn. Dương Thanh Hạ không gặp đều gì khó khăn ngoại trừ ba mẹ cô. Hai người họ cứ than vãn tiền học phí, tiền cho cô ăn học. Em trai Dương Vũ Gia Khiêm cô cũng lớn, hiện tại đang học lớp 4. Mà ba mẹ cô thì việc làm ăn lại không mấy thuận lợi.

Ba cô thì đi làm công ty, mẹ thì đi buôn bán, việc học của hai chị em khiến họ phải tạm để tiền. Không thể nào có tiền để đi chơi, đi ăn, đi du lịch được nữa. Cũng vì vậy mà có mấy lần đòi muốn cho cô nghỉ học. Nhưng rất may là cô giáo đã nói tiếp cô.

Thanh Hạ học lực cũng chỉ được loại giỏi tí, cuối kì 1 trung bình môn cô được 8.4 thoi. Ba mẹ nói nếu cô mà rớt xuống thì cho nghỉ học ngay. Nên Thanh Hạ lo sợ lắm.

Hôm nay vẫn như mọi khi cô và Hoàng sẽ cùng nhau đi học. Lớp cô học cực kì ồn ào, bọn con trai suốt ngày cứ tràn đầy năng lượng mà đùa giỡn. Mấy bạn nữ cũng thế, la hét cả ngày. Nhiều lúc cô học bài cũng chẳng vô, chỉ biết thở dài.

Vào tiết toán, cô Linh đang giảng bài, thế mà bên dưới lớp cứ nói chuyện, giỡn hớt. Làm Thanh Hạ nhức cả cái đầu, cô chịu không được mà nhẹ nói lớn.

" Mấy bạn giữ trật tự một tí được không ? "

Cô nói với giọng rất bình thường có phần nài nỉ, chỉ là hơi lớn tiếng. Thế mà mấy bạn ấy chẳng đếm xỉa gì, còn ồn ào gắp bội. Thanh Hạ muốn khùng đến nơi, nhưng vẫn có phần e ngại nên chẳng dám nói gì thêm. Cô đành ngồi lắng nghe cô Linh đang giảng bài.

Cô Linh dường như nghe hiểu nên mới lớn tiếng nói.

" Mấy em im lặng cho tôi, không im tôi cho vô sổ đầu bài, thêm cho tiết C đấy !"

Khi cô Linh cất lời nói như thế thì mấy bạn bên dưới cũng im bặt. Cứ tưởng sẽ im lặng, nhưng chẳng được mấy giây tiếp theo thì đã ồn ào như cũ. Cô Linh không biết phải làm sao với cái lớp này. Thanh Hoàng ngồi bên cạnh thấy cô khó chịu thì ra mặt, cậu liếc nhìn rồi quát lớn.

" Bị điếc à ? Không nghe cô bảo im lặng sao ? Chúng mày còn nói nữa thì cô Hạnh chủ nhiệm sẽ phạt bây đứng cả buổi đấy ! "

Giọng Hoàng vang vọng trong lớp, mấy bạn đang xì xào cũng chợt im khi nghe thấy Hoàng nói thế. Cậu nhìn cả lớp bắt đầu yên lặng thì vui vẻ. Hoàng vui vẻ đắc ý khen bản thân mình đúng là bảnh a~

Thanh Hạ nhìn Hoàng thấy cậu có vài phần đắc ý thì phì cười. Trong lớp thân hình trắng nõn lại mập mạp như cậu thật chẳng có bạn nào dám quấy rầy. Thanh Hạ giơ ngón tay cái với Hoàng, cậu thấy vậy thì cười cười.

Cô Linh vẫn tiếp tục giảng bài trên bảng , đối với cô ( Linh )  mà nói bé Hạ thật sự rất chăm chú học hành. Cô rất ít thấy bé vào giờ ra chơi sẽ chơi với bạn bè, đa số thấy cô ngồi trong lớp học bài. Với cô trò nhỏ này cô thật sự rất để ý.

Tiếng chuông tan học van lên, viên phấn trên bảng cũng dừng viết. Tiết học đã tan, mọi người ồn ào rời lớp, Hoàng và Hạ cũng cất sách vở chuẩn bị rời đi. Đang đi trên sân thù bụng Hoàng lại có cơn đau, Hoàng nhìn Hạ rồi bảo.

" Ở đây đợi tao tí nhé, tao đi đây tí rồi quay lại. "

" Dạ. "

Thanh Hạ ngoan ngoãn cằm cặp cho cậu, cô lại ghế đá ngồi đợi. Nhìn mấy bạn học đồng trang lứa được ba mẹ đón khi tan học lòng cô lại có chút nhói. Cô nhớ tư lúc được đi học đến nay chỉ có duy nhất một lần. Đó là lần nộp hồ sơ nhập học vào lớp 1, đó cũng là lần duy nhất ba đưa cô đi. Sau này ba mẹ cũng không đưa đón cô dù chỉ một lần nữa.

Thanh Hạ đang ngồi trên ghế đá thì thấy mấy bạn nữ khoác trên người những chiếc áo khoác xinh xắn đi đến chỗ cô. Bảo Ngọc nhìn Thanh Hạ da đen, xấu xí đang ngồi trên ghế đá thì nở nụ cười ghê tởm.

" Eo ơi bây coi con gì đang ngồi trên ghế kia kìa. "

" Con gì, chẳng biết là con gì nữa. "

" Vừa đen vừa xấu. "

Hai người bạn bên cạnh Bảo Ngọc phụ họa theo mà ghê tởm cô. Thanh Hạ từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng cuối đầu lắng nghe. Mẹ cô cũng hay ghê tởm cô như vậy, cũng hay nói những lời cay nghiệt như thế nên dường như.... Cô đã quen mất rồi.

Thanh Hoàng vừa đi từ nhà vệ sinh quay lại, bắt gặp cận cảnh Thanh Hạ bị bạn học bắt nạt thì trong lòng khó chịu.  Cậu lại bực tức hơn khi cô chỉ ngồi đó chịu đựng chứ không chịu đáp trả. Cậu bực bội bước đến, đứng phía trước che cô đi. Hoàng chỉ tay vào 3 bạn học xinh xắn nhưng tâm địa lại cay đắng kia.

" Chật chật, mấy bạn có soi lương tâm không ? Bề ngoài xinh xắn mà lương tâm độc ác như loài rắn khi thì cũng không đáng một đồng. Thân là con gái với nhau mà không biết hiểu còn ở đây buông lời khó nghe, tin bố đây đá bay 3 người không ? "

" Cậu là ai ? "

" Là bố cậu ! "

" Cậu !!! " Bảo Ngọc không giám nói, người phía trước thân hình cao to cô không đấu lại được, chỉ còn cách mặt kệ mà đi thoi. Cô liếc nhìn bạn học đang ngồi trên ghế đá cảm thấy ghê rởm mà rời đi.

Hoàng thấy 3 người bạn kia đã rời đi thì quay lại nhìn Thanh Hạ, cô từ nãy giờ cứ ngồi đó không nói gì. Cậu thấy được trong mắt cô là sự tự ti cùng cực, sự chán ghét bản thân. Cậu bực bội kéo tay cô lôi đi, mặc kệ cô có khó chịu gì.

" Dương Thanh Hạ, mày nghe rõ lời tao nói cho tao. Dù mày có xấu xí trong mắt người khác như nào nhưng trong mắt tao, gia đình tao thì mày mãi mãi rất đẹp. Chỉ cần tâm mày tốt thì mày mãi mãi đẹp. Đừng có vì lời nói không mấy đáng giá kia mà tự ti hay ghét chính bản thân mày. Mày còn thái độ như vậy nữa thì tao Nguyễn Hoa Thanh Hoàng không bao giờ quan tâm hay chơi với mày nữa. "

Thanh Hạ sững sờ, cô nghe lời nói của Hoàng thì ngơ ngẩn, đó giờ chưa có ai nói rằng cô đẹp cả...

Hoàng thấy cô đứng lại thì cũng dừng chân đối diện với ánh mắt ngơ ngác của Hạ thì nói tiếp.

" Mày có nghe rõ không ? "

Thanh Hạ nghe rõ, rõ từng chữ một. Cô rất sợ đến một ngày Hoàng cũng bỏ cô mà đi, cô không muốn Hoàng rời bỏ cô đâu. Vì vậy trước câu hỏi của Hoàng cô vui vẻ lấy lại tự tin mỉm cười gật đầu với cậu.

" Em, Dương Thanh Hạ nghe rõ lời anh, Nguyễn Hoa Thanh Hoàng rồi ạ. "

Thanh Hoàng thấy cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời thì vui vẻ nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro