1 - biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bích Uyển thân vận bộ y phục nam nhân màu xanh ngọc, tóc buộc lên gọn gàng, gương mặt xinh đẹp mang ba phần ngạo kiều, bốn phần sáng sủa, tay cầm phiến quạt phe phẩy. Đôi chân rảo buớc trên con phố nhộn nhịp, đôi mắt nâu dạo quanh khắp nơi. Hôm nay là Thất Tịch, đâu đâu cũng một màu đỏ của chiếc đèn lồng. Mặc dù chỉ mới là ban ngày nhưng mấy hàng quán bán vòng đôi, trâm cài hay những cửa tiệm bán vải vóc làm đẹp đều đã tấp nập người ra ra vào vào liên tục, đa số là các cặp tình nhân, phu thê. Đảo mắt một hồi chỉ thấy chỉ có nàng là lẻ bóng một mình. Nhìn Uyển chả khác công tử thế gia là bao, thế mà chỉ đơn thân tham quan khắp chốn. Mấy cô nương xung quanh nhìn nàng mãi, mê đắm mê đuối vẻ đẹp như tiên tử ấy. Bích Uyển cũng thuận theo nháy mắt với các nàng, làm cho con gái nahf người ta mê mệt. Đương lúc trêu hoa ghẹo bướm. đột nhiên chẳng biết từ đâu có đám ngựa phi đến, tạo ra một mớ hỗn độn trong chợ. Bích Uyển không để ý, định đi đến trà quán phía trước liền bị con hắc mã cao ngời ngợi tông trúng, cả người lẫn ngựa đều ngã xuống đất.

" Mẹ kiếp...Ngươi không có mắt à?"- Bực nhọc đứng dậy, câu chửi thề nằm nơi cửa miệng, định bụng sẽ chửi tên đó một trận, không ngờ hắn ta là con nhà quan lớn, xung quanh toàn là mấy tên thị vệ canh chừng, sốt sắng hỏi han.

"Tên tiểu tử thối nhà ngươi mới là không có mắt, không thấy bổn công tử đang đi dạo hay sao"- người kia vừa nghe hỏi đã tức tối đáp, hàng mày dài sắc sảo khẽ chau lại, gương mặt hắn ta chững chạc, đẹp như tranh họa nhưng vì cú ngã ngựa khi nãy mà trên má đã có một vệt máu nhỏ.

"Có ai đi dạo lại kéo nhiều người theo như ngươi? Đây là chợ chứ có phải rừng rậm săn bắt đâu chứ."

"Đừng có mà nhiều lời, là ngươi bất cẩn đụng trúng bổn công tử. Mau quỳ xuống xin lỗi ta."

"Cả thiên hạ này chỉ có ngươi là giàu có thôi hay sao. Phụ thân ta cũng chẳng phải dạng vừa đâu nhé. Là ngươi đụng công tử ta trước, ta không bắt ngươi xin lỗi thì cớ gì ta phải đi xin lỗi một kẻ như ngươi."

"Ngươi...ngươi khôn hồn thì cút đi đừng để ta thấy lần thứ hai. Không thì ta sẽ lột da ngươi đấy."

Nói rồi hắn lại leo lên ngựa gấp gáp bỏ về phía trước, mọi người xung quanh vì trận động chạm vừa nãy mà vẫn đang xì xầm bàn tán. Chợt có thẩm thẩm trung niên bước ra kéo nhẹ tay áo Bích Uyển, thì thầm to nhỏ với nàng. Thì ra người đó là cháu của vua, tên Lam Vãn, tính tình kiêu căng nên cho dù có chuyện gì cũng phải nhịn nhục xuống. Phụ thân của hắn là huynh đệ được hoàng thượng ân sủng, đụng vào chỉ có rơi đầu. Thẩm thẩm ấy nói xong liền quay đi tiếp tục công việc buôn bán. Bích Uyển nghe rồi chỉ im lặng không nói gì, trên tay sẵn cầm phiến quạt, liền một bước ném thẳng vào đầu của người vừa gây rối mình, sau đó lại chạy mất tăm mặc cho hắn huyên náo cả cái chợ hô chém hô giết.
----------
Bích Uyển về đến Tạ phủ đã là chuyện của sáng hôm sau. Suốt đêm nàng không về nhà, la cà bên ngoài mấy tửu điếm mặc sức mà uống rượu xem ca kỹ, đúng chất một công tử đào hoa ăn chơi.

Vốn từ nhỏ đã không thích học mấy kiểu hành lễ rườm rà của nữ nhi, tính khí du diêm bất tiến lại càng không thích cầm kì thi họa ca múa gì đó, nàng thích bay nhảy khắp nơi, thỉnh thoảng hóa trang thành nam nhân đi trêu ghẹo mỹ nhân nhưng ở nhà lại hay ít nói trầm tính, chắc do vì thế mà gương mặt nàng khả ái lúc tựa tiên nữ, lúc lại sắc sảo lạnh lùng như mỹ nam. Bích Uyển yêu cái đẹp vô cùng, nhất là cái đẹp thuần khiết của nữ nhân. Năm 17 tuổi, nàng yêu say đắm một nữ ca kỹ mang danh Hoán Nguyệt. Y tuy không xuất chúng, độc nhất thiên hạ nhưng y là độc nhất trong lòng vị tiểu thư danh giá nhà họ Tạ. Sau ba năm thầm thương trộm nhớ, Bích Uyển quyết định công khai nỗi lòng mình, nhưng cuối cùng chỉ nhận được lời khinh miệt và xa lánh. Tạ phu nhân biết con gái thương sủng nữ nhân liền cho người giam nàng trong phủ mấy tháng trời, chẳng ai biết khoảng thời gian đó nàng phải chịu những gì, chỉ thấy đại phu khắp làng thôn ngày đêm ra vào liên tục. Khi được "thả" ra, Bích Uyển nói cười rôm rả, gặp ai cũng bắt chuyện được, có điều lúc nào cũng thích giả nam lượn lờ ngoài phủ, đêm đến lại mất tăm không thấy mặt mũi đâu, thỉnh thoảng người ta bắt gặp bóng nàng hai tay ôm mỹ nhân ở mấy lầu xanh có tiếng, đặc biệt rất hào phóng với đám kỹ nữ hèn hạ dơ bẩn ấy. Có khi lại thấy nàng ở tửu quán một mình nốc mấy bình rượu, sau đó lại loạng choạng biến mất để lại trên bàn mấy hẳn mấy thỏi bạc trắng quý giá.

Trái ngược với Bích Uyển là muội muội Bích Hàn của nàng, em đẹp người đẹp nết, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, là một tiểu cô nương biết điều, dịu dàng hiền hòa. Bích Uyển và Bích Hàn một trời một vực với nhau, nếu Bích Uyển suốt ngày chỉ ở ngoài phố dạo chơi như một lãng du thì Bích Hàn ở phủ chỉ có thêu thùa may vá, luyện đàn tập múa. Bích Hàn rất thương tỷ tỷ, chỉ là lúc nhỏ thường bị so sánh với nàng nên có chút ghen ghét, về sau thấy hiền tỷ bị mẫu thân dạy dỗ không thương tiếc như thế cũng không còn tị nạnh nữa.
----------
Tạ phủ hạ nhân đông nườm nượp kéo nhau ra vào, bên ngoài vây kín một đám người. Nghe đồn tối qua khi trở về nhà, người nàng chi chít vết thương, áo quần xộc xệch rất thảm hại, do rằng Bích Uyển trong lúc say xỉn có xô xát với mấy tên côn đồ rồi vô tình để lộ bản thân là nữ nhân nên bị cưỡng hiếp. Lũ khốn kiếp ấy cố tình kéo nàng đến trước cửa phủ, để lại nàng thân nằm trong cái lạnh của đêm tối mà chạy mất tăm. Bích Hàn sáng sớm định đi tìm chị, vừa bước chân ra cửa đã thấy người nằm dài, nước da trắng bệch, quần áo rách rưới nên bèn gọi người hầu ra xem xét mới tá hỏa biết đó là nàng. Dù gì cũng là tin đồn, chẳng biết thực hư ra sao, chỉ biết nạn nhân đang nhắm chặt mắt ở trong phòng, không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Tạ phu nhân ngoài mặt lo lắng cho con của chồng lại đứng ngồi không yên. Người ngoài thấy bà không bao giờ xuất hiện từ lúc trưởng nữ của họ gặp chuyện nên cho rằng bà túc trực bên cạnh con gái chồng cả ngày chẳng dám đặt nửa bước chân ra ngưỡng cửa, nào là đích thân sắc thuốc, rồi chăm sóc, lau người cho Bích Uyển nhưng thật ra chỉ im ỉm trong phòng đóng chặt cửa ngày ngày tụng kinh niệm phật, thỉnh thoảng mới ghé thăm vài lần. Chẳng biết bà mong niệm điều gì, cho ai mà nha môn trong phủ cứ tới báo rằng nữ nhi của Tạ Thái Bình sức khỏe chỉ ngày một nặng thêm, không có tiến triển gì tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro