2 - gả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm trời dài đằng đẵng, Bích Uyển vẫn thuận theo tiếng đồn xa đã trở thành phế nhân, chỉ biết nằm một chỗ mặc cho kẻ hầu người hạ, cha mẹ lo âu. Ngày qua tháng lại, triều đình gửi chiếu chỉ xuống, nhằm nhắc lại lời hứa hẹn gả con gái trưởng năm xưa.

Chả là khi ấy lụt đến rồi đi xong lại hạn hán kéo dài, làng mạc dân chúng lầm than mất mùa, khổ sở cùng cực, ngân lượng triều đình đắp vào bao nhiêu tổn thất cũng không khá khẩm hơn, dự định sẽ bỏ mặc. Là vị quan quân liêm khiết thương dân, Tạ Thái Bình tự thân mình đi cứu tế bằng tiền túi, do túng quẫn vì đổ bao nhiêu tiền cũng không đủ nên đành phải để ái nữ đầu lòng thế thân gả cho hoàng tộc, nương nhờ mớ tiền ít ỏi từ những vị quý tộc giàu có. Nhưng thế sự trong cung rối rắm, lòng dạ người lại hiểm độc nên ông chẳng muốn tự tay đẩy máu mủ của mình vào chốn địa ngục trần gian. Từ đó về sau cứ cấm đoán không cho con vào kinh để tránh bị bắt. Nào ngờ hôm nay giấy lụa chữ vàng của bậc đế vương ban xuống, chắc chắn không dám trái lời. Ngặt nỗi khuê nữ nhà họ Tạ hiện tại chẳng khác gì bị phế, cứ ngây ngốc yên vị, cửa thì khóa chặt không cho phép hạ nhân ra vào.

----

Nhà chính, mẹ con thứ thê An Hạ nhâm nhi tách trà nóng. Trông phu nhân hiền từ, nhẹ nhõm cười. Bích Hàn thấy mẫu thân vui nên liền hỏi han đôi câu quan tâm.

"Hôm nay không biết là kẻ nào đã cao tay làm nụ cười trên môi ngạch nương con nở mãi vậy nhỉ?"

Giọng nàng dịu dàng, nghe như nguồn nước trong mùa hạ. Mát mẻ, dễ chịu. Gương mặt thanh tú nhỏ nhắn cũng đã từ khi nào điểm lên nét tươi tắn. Bà nhìn con gái, lại niềm nở:

"Không có gì. Chỉ là ta vui vì Tạ phủ chúng ta sắp sửa có hỉ."

Hỉ? Là hỉ của ai mà ngạch nương vui như thế?

Bích Hàn gương mặt bắt đầu trầm tư. Nàng thắc mắc, nếu là của tỷ tỷ thì chắc chắn không thể vì chả ai muốn rước một phế nhân về nhà để chăm sóc ngày đêm. Chẳng lẽ vì lời hứa năm xưa mà nàng sẽ bị bắt đi tham dự tuyển tú sao?

"Ngạch nương, là hỉ của nữ nhân nào lại làm người vui như thế?"

Nàng nhẹ giọng hỏi. Vẫn là giọng hỏi êm đềm ấy nhưng vẻ mặt Bích Hàn càng lúc càng không vui. Nếu bị gả đi thay thế tỷ tỷ thì có khác gì là thế phẩm không được trọng dụng.
"Ngạch nương..?"

Lúc này giọng nói trong êm của Bích Hàn có phần hối hả một chút. Nhận ra cái chau mày của mẫu thân, Bích Hàn vội vã quỳ xuống, cúi đầu tạ lỗi:

" Nhi tử vô lễ, nhi tử xin lỗi ngạch nương."

Nhận thấy hàng mày sắc sảo dần dãn ra, nàng mới bình tĩnh yên vị trở lại. Trong lòng vẫn thấp thỏm chờ đợi hồi đáp.

"Không sao. Ta chỉ muốn hỏi con một điều rằng, con có thích vinh hoa phú quý hay không?"

"Nhà mình không thiếu người hầu kẻ hạ, vinh hoa phú quý đủ để hưởng ba đời. Sao ngạch nương đột nhiên lại hỏi con như vậy?"

"Gương mặt thanh tao vẽ nên một đường cong lần nữa. Đúng là đứa con gái ngây ngô của bà chẳng biết gì. Nghĩ ngợi một chút, cuối cùng lựa chọn im lặng đi thẳng vào vấn đề.

"Chỉ là, phụ thân định sẽ để con gả vào hoàng tộc thay tỷ tỷ . Cụ thể con sẽ thay tỷ con tham gia hội tuyển tú sắp tới. Không cần phải cố gắng tranh giành, chỉ cần có mặt tham gia kiểu gì cũng sẽ được giữ thẻ."

Toàn thân Bích Hàn căng cứng, gió lạnh thổi đến làm nàng không tự chủ mà sắc mặt tái nhợt. Chẳng ngoài dự đoán, nàng trước gì cũng sẽ trở thành thế thân. Thành thân với người mình yêu chẳng phải hạnh phúc hơn?

"Bao nhiêu nữ nhân khao khát được đặt chân vào cung để mong hầu hạ hoàng đế, con chẳng lẽ không muốn một bước bay lên cành cây cao hóa phượng hoàng hay sao mà sắc mặt trông khó xem thế kia?"

Câu hỏi lọt tai này qua tai kia rồi bay mất. Nàng nên trả lời như thế nào cho hợp lí đây? Bích Hàn còn trẻ, cớ sao gia đình có thể đẩy nàng vào cung cấm bao điều khó lường. Làm vợ của người đàn ông xa lạ đáng tuổi cha, mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Cuộc sống khổ sở như vậy, em thà chịu chết chứ nửa lời đồng ý cũng chẳng muốn thốt ra. Sống như vậy khác nào là tự đày đọa bản thân đâu.

"Nhưng...ngạch nương, người cũng biết rằng nơi cung cấm lòng người khó đoán biết chừng nào, con còn nhỏ như vậy, làm sao có thể lường được cớ sự cơ chứ?!"

Nước mắt em rưng rưng, muốn níu kéo chút sự thương xót cuối cùng của người mẹ ruột. Nào ngờ, bà chỉ đáp gọn:

"Không quen rồi sẽ quen. Chẳng lẽ con định sẽ ở mãi bên phụ mẫu đến già hay sao? Trai gái đến tuổi phải lấy vợ gả chồng, có như thế mới duy trì nòi giống được."

Phe phẩy cái quạt trên tay, xem chừng tính kiên nhẫn của bà cũng có giới hạn. Tông giọng đã có hơi nâng cao chút khi nói chuyện với đứa con gái khờ dại.

"Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Còn một tuần nữa là đến ngày tuyển tú, ngạch nương sẽ đích thân giúp con chuẩn bị mọi thứ. Chỉ cần con biết khéo léo là được."

Dứt lời, Tạ phu nhân đứng dậy bước ra khỏi nhà chính, tiếng guốc cộp cộp xuống sàn đanh thép như người phụ nữ mạnh mẽ quyền lực đang mang nó. Bỗng bà dừng bước, bồi thêm một câu với Bích Hàn đang lệ ngắn lệ dài.

"Đây là cơ hội tốt cho con chứng minh bản thân trong mắt cha con. Nên nhớ, con đang mang trên mình danh giá của nhà họ Tạ, từng lời ăn tiếng nói đều là bộ mặt của nhà họ Tạ, nhất quyết không được xảy ra sai sót. Nhà Lý viên ngoại còn có một đứa con trai đang thoi thóp, ngạch nương đã quyết định hôn sự cho cả tỷ tỷ con, chỉ cần nàng ta không còn tồn tại thì chắc chắn mọi thứ tốt đẹp đều sẽ thuộc về con."

Rồi tiếng guốc lại vang lên cộp cộp. Xem lẫn vào tiếng thút thít, Bích Hàn chẳng chịu nổi những lời nói dã tâm khi nãy được thốt ra từ miệng thân mẫu, ngã khụy xuống đấy. Tỳ nữ thấy nàng sắc mặt đờ đẫn, nước mắt vô thức rơi lã chã liền hốt hoảng lao đến đỡ vị chủ tử của mình dậy cuống quýt hỏi han. Nàng không nói gì, thâm tâm đã vỡ thành từng mảnh nhỏ. Tay Bích Hàn bấu víu lấy tay Phúc Hòa, từng bước từng bước vô hồn đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro