Đế Hậu Trò Chuyện, Xua Tan Nghi Kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Dậu ngày hôm sau, Tiêu Minh Dục đã trở về cung.

Sau khi hồi cung, hắn đi thẳng đến Thọ Khang Cung, trước hết là để thăm Thái hậu vẫn đang nằm bệnh.

Thái hậu lúc này không muốn gặp ai, chỉ cho Ứng ma ma đưa Tiêu Minh Dục vào nên Dung Thanh Yên cùng mọi người phải chờ đợi bên ngoài Thọ Khang Cung.

Mãi đến nửa canh giờ sau, Tiêu Minh Dục mới từ trong cung bước ra, phất tay cho mọi người lui về rồi cùng Dung Thanh Yên trở về Trường Ninh Cung.

Dung Thanh Yên cùng hắn dùng xong bữa tối, thấy hắn không có ý định rời đi liền dò hỏi: “Hoàng thượng đêm nay muốn nghỉ lại Trường Ninh Cung sao?”

Tiêu Minh Dục bóp nhẹ má nàng: “Tất nhiên rồi.”

Dung Thanh Yên chỉ đành dặn người hầu hạ hắn tắm rửa thay y phục, sau đó bảo Khương Thường mang hương an thần mà Mông Linh để lại ra.

Đêm khuya, tẩm điện yên tĩnh lặng, Dung Thanh Yên thắp một nén hương an thần rồi đi về phía cửa sổ mở hé cửa, ngẩng đầu ngắm nhìn vầng trăng trên cao.

Khi trước Tấn vương từng ngắm trăng cùng nàng ở đây. Khi đó, vầng trăng còn khuyết, bọn họ mong ngày đoàn tụ. Lúc này trăng đã tròn, nhưng chẳng còn hy vọng gì nữa.

“Nàng đang nghĩ gì thế, hửm?”

Tiêu Minh Dục từ phía sau ôm lấy nàng, khuôn mặt cọ vào gáy ấm áp của nàng, cả người Dung Thanh Yên cứng đờ, cảm giác máu huyết trong người như chảy ngược khiến nàng buồn nôn.

Nàng nắm chặt tay lại rồi thả lỏng, đưa tay đóng cửa sổ sau đó gỡ tay hắn đang đặt trên eo mình ra, xoay người đối mặt với hắn, nở nụ cười dịu dàng.

“Tự nhiên nghĩ đến Hoàng thượng thôi, thần thiếp còn tưởng Hoàng thượng đi vài ngày sẽ về, nào ngờ đi một chuyến lại mất nửa tháng.”

Tiêu Minh Dục lướt ngón tay qua gò má mịn màng của nàng, trong mắt tràn đầy tình ý sâu đậm: “Trẫm cũng rất nhớ Yên nhi.”

Nghe hắn nói có phần mờ ám, Dung Thanh Yên vội khoác tay hắn, giả vờ như không nhìn thấy ý tình trong mắt hắn, hào hứng nói:

“Hoàng thượng không tò mò chuyện của Thục Quý phi sao? Thần thiếp kể cho Hoàng thượng nghe những chuyện xảy ra trong nửa tháng qua nhé.”

Trường Ninh Cung, tẩm điện.

Tiêu Minh Dục nằm trên giường, Dung Thanh Yên thổi tắt mấy ngọn nến, chỉ chừa lại hai ngọn nến leo lét ở đầu giường.

Tiêu Minh Dục đưa tay về phía nàng, Dung Thanh Yên cầm lấy tay hắn trèo lên giường nhưng không nằm xuống mà ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nói:

“Hoàng thượng ngày đêm vì dân mà lo lắng, lại đi đường xa vất vả, hẳn là mệt lắm rồi. Thần thiếp dạo này có học được vài cách làm giảm căng thẳng từ Trữ ma ma, để thần thiếp xoa bóp cho Hoàng thượng nhé.”

Tiêu Minh Dục không từ chối, tựa đầu lên đùi nàng. Dung Thanh Yên đặt tay lên thái dương của hắn chậm rãi xoa bóp, nhẹ giọng hỏi:

“Hoàng thượng ở Thọ Khang Cung lâu như vậy, Thái hậu đã nói với Hoàng thượng về chuyện của Thục Quý phi sao?”

Tiêu Minh Dục nhắm mắt thư thái:

“Ừm, Thái hậu nói với trẫm chuyện này không liên quan đến Nhu phi, tất cả đều do một mình Vương Khiên sắp đặt.”

Nói xong đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào nàng, nét mặt có phần khó coi.

“Yên nhi bị người ám sát tại sao không báo tin cho trẫm? Nếu không phải Thái hậu nói, chuyện lớn thế này, Yên nhi định giấu trẫm sao?”

Dung Thanh Yên mỉm cười giải thích: “Thần thiếp nào dám giấu Hoàng thượng, thần thiếp và Hoàng thượng quen biết đã lâu, Hoàng thượng hiểu thần thiếp mà. Thần thiếp vốn thích báo hỷ không báo ưu, thần thiếp không sao lại sợ Hoàng thượng lo lắng, nên chuyện này không nói cũng chẳng sao.”

Tiêu Minh Dục thoáng sững sờ, ánh mắt vô tình lướt qua vết sẹo trên cổ tay nàng, ánh mắt khẽ run rồi nhanh chóng quay đi, khép mắt lại lần nữa.

“Yên nhi không sao là tốt rồi, Hồ Mị Nhi quả thực quá ngông cuồng, lại dám dùng loại hoa xà độc đáng sợ như vậy.”

Dung Thanh Yên sững người, mày giật mạnh, hắn làm sao biết đó là hoa xà độc?

Thái hậu lo lắng rằng chuyện về hoa xà độc có thể dẫn đến Hồ Thành Hải nên đã phong tỏa tin tức, nói rằng đó là vật không may mắn do hồn ma của Diệp Thượng cung mang tới, cấm không ai trong cung được nhắc đến loại độc này.

Nàng dù biết rõ đầu đuôi sự việc nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện nên đã để Thái hậu tự sắp xếp.

Vậy nên, Tiêu Minh Dục làm sao lại biết được?

Nàng định hỏi nhưng lời đến miệng lại thôi, dù sao thì hắn dù có ra khỏi cung cũng có tai mắt ở lại trong cung, luôn nắm rõ mọi động tĩnh và tin tức.

Hắn không hỏi gì về chuyện quỷ ám ở Liên Vu Cung, chắc hẳn vì những tai mắt đó đã báo cho hắn biết rồi.

Tiêu Minh Dục vỗ nhẹ lên chân Dung Thanh Yên, không nhận ra sự bất thường trong lời nói của mình nên đã vui vẻ chuyển chủ đề.

“Yên nhi quả nhiên lợi hại, bày trò khéo léo đến mức Thái hậu cũng không nhìn ra sơ hở. Yên nhi mau kể cho trẫm nghe, vở kịch này rốt cuộc đặc sắc đến mức nào?”

Dung Thanh Yên chậm rãi xoa bóp đầu cho hắn, kể lại những chuyện có thể nói về những gì đã xảy ra trong cung suốt gần nửa tháng qua.

Nghe xong, Tiêu Minh Dục khen ngợi vài câu, Dung Thanh Yên như vô tình thở dài nói:

“Trước khi qua đời, Thục Quý phi luôn mong muốn sinh cho Hoàng thượng một đứa con. Dù thế nào, nàng ấy đối với Hoàng thượng cũng là thật lòng, Thái hậu muốn tổ chức tang lễ lớn cho nàng ấy.”

“Thần thiếp cũng thấy nên cho Thục Quý phi thể diện, nếu không Tả tướng sẽ không bằng lòng. Chỉ là, hiện giờ vấn đề nạn dân do lũ lụt đang đặt lên hàng đầu, nếu tổ chức lớn thì các triều thần nhất định sẽ nói là lãng phí xa hoa, làm Hoàng thượng khó xử.”

Nghe vậy, Tiêu Minh Dục nhếch môi cười lạnh, trong tiếng cười châm biếm chứa đầy sự ghê tởm lạnh lẽo.

“Thể diện? Hừ, nếu không phải nàng ta là nhi nữ ruột của Tả tướng, trẫm hận không thể ném xác nàng ta vào bãi tha ma để nàng ta chết không chỗ chôn. Nàng ta nhiều lần hãm hại hoàng tự lại liên tục ra tay với các phi tần khác, thật sự tội không thể tha!”

Dung Thanh Yên khẽ giật mình, nhẹ giọng nói: “Dù nàng ấy có tội lớn, nhưng đối với Hoàng thượng cuối cùng cũng là thật lòng.”

Tiêu Minh Dục cười khinh miệt, như thể đang nói đùa.

“Thật lòng? Trẫm lợi dụng nàng ta để ổn định Tả tướng, còn nàng ta lợi dụng trẫm để mưu cầu phú quý cho phủ Tả tướng, được vênh vang trong cung, hưởng ân sủng và địa vị mà nàng ta mong muốn. Trẫm và nàng ta chỉ là đang lợi dụng lẫn nhau, làm gì có thật lòng.”

Lời nói của hắn như từng mũi dao cứa vào lòng Dung Thanh Yên, nàng chỉ cảm thấy châm chọc. Đây là lần đầu tiên nàng thấy thương hại cho Hồ Mị Nhi. Đáng thương thay tấm chân tình của nàng ta, với người đàn ông mà nàng ta yêu thương nhất lại chỉ là một trò chơi quyền mưu, là những toan tính lạnh lùng và nghi kỵ mỏng manh.

Một trái tim nồng ấm như nắng xuân cuối cùng đổi lại là một kết cục tàn úa như cánh hoa rơi rụng, thật đáng buồn.

Có lẽ vì Dung Thanh Yên vẫn mãi im lặng không nói gì, Tiêu Minh Dục nhận ra điều gì đó mở mắt ra, nâng cánh tay lên nắm lấy tay nàng, ánh mắt chứa đầy thâm tình.

“Yên nhi, nàng khác Hồ Mị Nhi, cũng khác những nữ nhân trong hậu cung này. Các nàng chỉ là những quân cờ trẫm buộc phải cưới, còn nàng là người duy nhất trẫm muốn cưới làm thê.”

Dung Thanh Yên như cảm động, mỉm cười dịu dàng: “Thần thiếp hiểu mà.”

Hiểu, nàng rất hiểu. Nàng hiểu rằng nếu chậm một chút nữa, nàng cũng sẽ trở thành Hồ Mị Nhi.

Nếu không phải nàng sớm tỉnh ngộ, sớm nhận ra bản chất của người đàn ông bạc bẽo này, kết cục của nàng sẽ còn thê thảm hơn Hồ Mị Nhi nhiều, vì nàng chẳng còn gia thế để có thể chống lưng cho nàng nữa.

“Hoàng thượng, sau khi Thục Quý phi qua đời, Nhu phi ngày ngày đắm chìm trong đau khổ, nàng ấy cũng vô cùng hối hận với Thục Quý phi. Thần thiếp nghĩ, chi bằng để Nhu phi lo liệu tang lễ của Thục Quý phi.”

Dung Thanh Yên chậm rãi xoa bóp cho Tiêu Minh Dục, nhẹ nhàng nói.

“Một là để nàng ấy làm chút việc, chuyển dời bớt cảm xúc đau buồn, hai là nếu nàng ấy hối hận như vậy thì hãy để nàng ấy tiễn đưa Thục Quý phi một đoạn cuối cùng, cũng xem như hoàn thành tình nghĩa tỷ muội giữa hai người. Hoàng thượng thấy thế nào?”

Tiêu Minh Dục đưa tay bóp nhẹ má nàng, khóe miệng hiện lên một nụ cười mơ hồ: “Yên nhi chỉ là muốn đẩy chuyện này ra ngoài, đúng không?”

Dung Thanh Yên bị hắn nhìn thấu, cũng không ngần ngại mà thừa nhận.

“Đúng vậy, đây là việc khó nhọc, làm tốt thì đắc tội triều thần, làm không tốt thì đắc tội Thái hậu và Tả tướng. Dù sao đây cũng là chuyện của phủ Tả tướng, giao cho Nhu phi, bất kể nàng ấy làm thế nào cũng không ai bắt bẻ. Cho dù có người bắt bẻ, Tả tướng và Thái hậu cũng sẽ bảo vệ nàng ấy.” Nàng thở dài, trong đôi mắt thấp thoáng nét ưu phiền.

“Thần thiếp không có gia tộc chống lưng, chỉ có Hoàng thượng bảo vệ. Nếu thần thiếp gây chuyện, thần thiếp không sợ gì cả, vì đi chân đất không sợ đi giày, Tả tướng không thể ép chết thần thiếp nhưng thần thiếp chỉ sợ Tả tướng lấy cớ từ thần thiếp để làm khó Hoàng thượng.”

Tiêu Minh Dục nhìn nàng, có vẻ muốn an ủi.

“Ai bảo Yên nhi không có gia tộc chống lưng, trẫm thấy từ sau khi nàng về nhà lần trước, Trấn Quốc công đã khác trước rất nhiều, lời nói và cách hành xử đều khéo léo hơn trước, có lẽ là do Yên nhi đã nói gì đó với Trấn Quốc công.”

Dung Thanh Yên thấy vẻ đăm chiêu hiện lên trên chân mày hắn, liền dịu dàng giải thích:

“Đúng vậy, lần trước thần thiếp gặp phụ thân, quả thực đã nói rất nhiều điều. Thần thiếp không dám giấu Hoàng thượng, từ khi gia gia qua đời, phụ thân đã mất đi chỗ dựa tinh thần, ngày ngày mơ hồ không biết gì, thần thiếp vốn giận ông ấy thiên vị thiếp thất chèn ép chính thất, không muốn can thiệp. Nhưng ông ấy dù sao cũng là phụ thân của thần thiếp, lại là con dân của Hoàng thượng.”

“Đã mang tước vị Trấn Quốc công, nhận bổng lộc của triều đình thì phải tận lực vì Hoàng thượng. Thần thiếp đã nói với phụ thân, Hoàng thượng không mong ông ấy tài cán xuất chúng, chỉ cần làm một thần tử không tham gia đảng phái, an phận thủ thường, không gây phiền phức cho Hoàng thượng thì Hoàng thượng chắc chắn sẽ không bạc đãi ông ấy.”

Tiêu Minh Dục rất hài lòng, nắm chặt tay nàng trong tay mình: “Yên nhi vì trẫm mà lo nghĩ nhiều như vậy, trẫm rất vui.”

Dung Thanh Yên cảm kích nói: “Thần thiếp mới phải cảm ơn Hoàng thượng. Hoàng thượng đã cho phép Phạm thái y điều trị cho mẫu thân, sức khỏe của mẫu thân đã ngày càng tốt hơn. Hoàng thượng tốt với thần thiếp, thần thiếp đương nhiên phải tốt với Hoàng thượng.”

Nói xong, nàng như vô tình hỏi: “Hoàng thượng lần này ra khỏi cung có thuận lợi không?”

Tiêu Minh Dục khẽ thở dài, nét mặt ấm áp chợt trầm xuống.

“Hừ, có Tả tướng đồng hành đương nhiên là thuận lợi. Yên nhi nói đúng, nếu trẫm cứ mãi bị nhốt ở đây thì cũng không biết được Tả tướng có tài cán lớn đến nhường nào!”

Dung Thanh Yên tỏ vẻ khó hiểu, “Hoàng thượng nói vậy là ý gì?”

Tiêu Minh Dục lạnh giọng đáp: “Suốt chặng đường, dưới sự sắp đặt của Tả tướng, trẫm thấy khắp nơi đều là thái bình thịnh thế, không thấy nỗi khổ của dân gian, không thấy quan lại tham nhũng.”

“Chỗ nào cũng là lời ca ngợi trẫm, đến cả Ba Thục và Bình Châu, trẫm thấy cũng là cảnh tượng thái hòa, số lượng nạn dân cũng không nhiều và bi thảm như Hữu tướng đã nói.”

“Trẫm có nghi ngờ trong lòng nhưng lại không tiện hỏi nhiều. Trên đường về, trẫm bèn cho Tần Tranh giả làm thích khách tấn công hắn, nhân lúc hắn dưỡng thương, trẫm lấy cớ tránh thích khách, dẫn Hữu tướng đi một con đường khác.”

“Quả nhiên, ở những nơi không có Tả tướng, trẫm thấy được cảnh dân chúng lầm than, nghe được bài đồng dao, ai ai cũng ca ngợi Tả tướng nhân từ, còn trẫm thì bị chê là hôn quân vô năng. Thậm chí còn có lời khó nghe hơn, nói rằng giang sơn của trẫm nếu không có Tả tướng chống đỡ, đã sớm sụp đổ rồi!”

Sắc mặt hắn dần trở nên xanh xao, mím chặt môi, cả người toát ra hàn ý lạnh lẽo của mùa đông. Dung Thanh Yên nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực hắn, giúp hắn bình tĩnh lại, trên mặt hiện lên vẻ dịu dàng, an ủi khéo léo.

“Hoàng thượng đã muốn vi hành, trong lòng ắt đã chuẩn bị sẵn sàng, hà tất phải tức giận với hắn. Bây giờ biết rõ dã tâm lang sói của hắn, Hoàng thượng chỉ cần đề phòng là được.”

Nói xong, nàng dùng tay phải xoa nhẹ vào hàng lông mày đang nhíu chặt của hắn, mỉm cười rạng rỡ:

“Nói ra cũng là nhờ phúc phần trời cao, thần thiếp vốn định gặp trưởng công chúa nói chuyện, nếu nàng ấy kiên quyết không từ hôn, thần thiếp sẽ tìm cách ép nàng chủ động rút lui. Không ngờ trưởng công chúa chưa vào cung đã gặp phải chuyện xấu hổ như vậy.”

Tiêu Minh Dục cười mà như không, “Đúng vậy, quả là không ngờ, nhưng làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Đúng lúc Xương Vương xuất hiện, đúng lúc Tạ Diễn cũng có mặt ở đó, trẫm cảm thấy nhất định có cao nhân đứng sau sắp xếp màn kịch này.”

Hắn liếc nhìn Dung Thanh Yên, “Yên nhi có biết là ai không?”

Dung Thanh Yên đối diện ánh mắt dò xét của hắn, mỉm cười: “Có người giúp thần thiếp một chuyện lớn như vậy, đương nhiên thần thiếp phải tìm hiểu rõ. Thần thiếp nghe tin này, nghi ngờ đầu tiên chính là Tạ Diễn nên đã sai Khương Thường đích thân ra ngoài cung điều tra.”

Tiêu Minh Dục nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú, “Ồ? Tại sao lại là Tạ Diễn?”

Dung Thanh Yên cười đáp, “Hoàng thượng quên ân oán giữa Tạ Diễn và Hồ Thành Hải rồi sao? Gần đây, Hồ Thành Hải đã đánh Tạ Diễn ngay giữa phố, nghe nói Tạ Diễn nằm liệt giường nửa tháng.”

Tiêu Minh Dục gật đầu, “Quả thật có chuyện đó, trẫm biết chuyện nạn dân cũng là vì Tạ Diễn bị đánh, Hữu tướng và Tả tướng đã cãi nhau, trong cơn giận dữ mới nhắc đến việc này.”

Dung Thanh Yên nhẹ nhàng nói: “Cả kinh thành ai mà không biết thiếu gia nhà Hữu tướng là người không chịu thiệt, mặt mũi còn quan trọng hơn cả tính mạng. Hồ Thành Hải làm nhục hắn như vậy, với tính cách của Tạ Diễn sao có thể nuốt trôi cục tức này?”

Tiêu Minh Dục nghe vậy, tán đồng gật đầu: “Đúng là vậy.”

Dung Thanh Yên nói tiếp: “Những công tử nhà giàu như Tạ Diễn, nếu hắn làm chuyện gì lớn chắc chắn sẽ khoe khoang với người khác. Thế nên Khương Thường đã làm theo lời thần thiếp, ra khỏi cung liền bám theo hắn.”

“Quả nhiên, tối qua Tạ Diễn đến Diễm Hương Lâu tìm vui, ở lại trong phòng của cô nương Diễm Nhi, tình nhân cũ của hắn. Sau khi uống say, hắn nói hết sự việc ở Mãn Giang Lâu hôm qua đều do hắn sắp đặt.”

“Hắn muốn chuẩn bị cho Hồ Thành Hải một nữ nhân xấu nhất ở Diễm Hương Lâu, chọn tới chọn lui không ai vừa ý, đúng lúc hôm qua có một nữ nhân bị bán vào Diễm Hương Lâu, mặt mũi dơ bẩn, Tạ Diễn liền mang nàng ta đi luôn. Ai ngờ, người đó lại là trưởng công chúa.”

Sáng nay Phạm Vân từ ngoài cung trở về, mang theo bức thư do Tấn Vương gửi cho nàng, trong thư kể lại toàn bộ kế hoạch của Tạ Diễn.

Trước khi Tiêu Dung Dung vào kinh, nàng đã bị người của Tạ Diễn giả làm thổ phỉ cướp đi sau đó đánh ngất, làm mặt nàng bẩn không nhận ra, rồi đưa đến Diễm Hương Lâu. Tạ Diễn mới “vô tình” gặp được.

Nếu Tiêu Minh Dục có cho người đi điều tra cũng sẽ không thấy sơ hở gì.

“ Xương Vương cũng là do Tạ Diễn lừa qua. Tạ Diễn nói Hồ Thành Hải thường xuyên trêu ghẹo tỷ tỷ của hắn là Tạ Uyển, hắn đã sớm muốn trả thù. Hôm qua làm lớn chuyện, chính là cố tình phá hỏng hôn sự của hắn, khiến hắn đắc tội với Xương Vương.”

Dung Thanh Yên dừng lại, mỉm cười: “Chỉ là Tạ Diễn không ngờ, cô nương đó lại là trưởng công chúa. Sau sự việc, hắn lo Hữu tướng về sẽ chém hắn nên đã trốn trong Diễm Hương Lâu, không dám ra ngoài.”

Nghe xong, sự nghi ngờ trên mặt Tiêu Minh Dục giảm bớt đi phần nào.

“Chuyện này quả đúng là Tạ Diễn có thể làm, cũng là một lần vô tình trúng đích.”

Dung Thanh Yên cười nói: “Quả là trùng hợp thật, thần thiếp còn phải chúc mừng Hoàng thượng, quy định của tổ tông là phò mã không được nắm binh quyền. Hồ Thành Hải cưới trưởng công chúa, Hoàng thượng có thể từ từ thu lại binh quyền.”

Nghe vậy, Tiêu Minh Dục không giấu được niềm vui, thẳng thắn nói: “Thực ra tiên đế từng có ý định tứ hôn cho bọn họ, nhưng về sau lại bị Thái hậu và Tả tướng ngăn cản. Trẫm cũng luôn có ý định này, chỉ là không thể ban hôn, nay cuối cùng cũng được như ý.”

Dung Thanh Yên nhân cơ hội nói: “Hoàng thượng vui như vậy thì đồng ý với thần thiếp đi. Giao chuyện tang lễ của Thục Quý phi cho Nhu phi làm. Thần thiếp mấy ngày nay lo toan nhiều việc cũng mệt rồi, Hoàng thượng cho thần thiếp nghỉ ngơi đi.”

Tiêu Minh Dục dường như bất lực, cười nói: “Được, chuyện tang lễ có thể giao ra, nhưng một thời gian nữa công chúa Lương Nguyệt sẽ đến, đại điển sắc phong nàng không được thoái thác, chỉ có nàng chủ trì trẫm mới yên tâm.”

Dung Thanh Yên nhìn ánh mắt kiên định của hắn, mỉm cười dịu dàng và tao nhã: “ Vâng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro