Hữu Kinh Vô Hiểm, Xương Vương Bắt Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phủ Tấn Vương.

Khi Tạ Diễn đến, Tiêu Minh Trạch đang dùng bữa trưa, miếng thịt bò vừa gắp lên đã bị một bàn tay trắng trẻo giật mất. Tạ Diễn nhét miếng thịt bò vào miệng, nhai mạnh hai cái rồi nhăn mặt, tỏ vẻ chê bai: "Vương gia, thịt bò này đã chẳng còn tươi, vậy mà ngài cũng ăn được."

Tiêu Minh Trạch không ngẩng đầu, lại gắp thêm một miếng bỏ vào miệng.

"Bản vương phải tiết kiệm ngân lượng để nuôi thê tử, dĩ nhiên phải ăn uống giản dị, không thể so với ngươi, một kẻ ngay cả thê tử còn chưa tìm được."

Tạ Diễn nghẹn lời, không dám phản bác, ngồi xuống ghế đối diện, cười tủm tỉm nói:

"Hôm nay Mãn Giang Lâu có thịt bò tươi ngon nhất, tiếc là Vương gia hiện không ra khỏi phủ được, không thể tự mình đi uống rượu ăn thịt, xem kịch."

Tiêu Minh Trạch cuối cùng cũng ngước mắt lên: "Việc đã xong rồi chứ?"

Tạ Diễn chỉ vào quầng thâm rõ ràng quanh mắt mình, nhe răng nhếch miệng, để lộ hai hàm răng trắng đều, oán thán: "Vương gia chỉ cần ra lệnh, ta suýt chút nữa chạy đứt cả chân, Vương gia xem mắt ta đây, từ lúc nhận được tin đến giờ ta còn chưa kịp chạm giường, mắt cũng chưa kịp nhắm."

"Nếu đã liều mạng như vậy mà vẫn không xong việc, sau này ta cũng không cần lăn lộn ở kinh thành này nữa. Tất nhiên, chủ yếu vẫn là nhờ người của Vương gia giúp đỡ."

Nịnh nọt xong, hắn nhìn chằm chằm vào mâm cơm trên bàn rồi bổ sung thêm: "Vương gia, từ hôm qua đến giờ, ta còn chưa được uống một ngụm nước nào đấy."

Tiêu Minh Trạch quay sang Mông Vũ gọi một tiếng. Mông Vũ đang ngẩn người, một hồi lâu mới giật mình đáp: "Vương gia?"

Tiêu Minh Trạch nói: "Đi lấy một bộ bát đũa."

Mông Vũ nhận lệnh đi ngay, Tạ Diễn nhìn bóng lưng hắn lảo đảo mà lắc đầu thở dài:

"Thật đáng thương cho Vương gia, thân ở ngay trong phủ mình mà hành động cũng bất tiện thế này, đến việc nhỏ như lấy bộ bát đũa mà cũng phải để Mông Vũ tự mình đi."

Nói xong, hắn chỉnh lại sắc mặt, nhìn Tiêu Minh Trạch với vẻ kinh hãi chưa tan: "May mắn là Hoàng hậu nương nương đã đưa Vương gia vào cung, mấy ngày nay trong phủ Tấn Vương hiểm nguy chồng chất, thích khách đêm nào cũng tới, trong phủ còn giấu mấy quân cờ ngầm."

Khẽ thở dài, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối: "Chỉ là đáng tiếc cho ám vệ trung thành với Vương gia, nghe nói hắn theo Vương gia nhiều năm rồi."

Bỗng một tiếng động vang lên —

Vừa dứt lời, sau lưng vang lên tiếng va chạm của đồ sứ, quay đầu lại chỉ thấy Mông Vũ run rẩy đứng đó, tay cầm bộ bát đũa, người run lẩy bẩy.

Thấy hai người nhìn qua, Mông Vũ vội bước mấy bước, đặt bát đũa trước mặt Tạ Diễn sau đó lao tới trước Tiêu Minh Trạch quỳ sụp xuống, đau lòng nói:

"Vương gia, thuộc hạ đáng chết!"

Tiêu Minh Trạch đặt đũa xuống, ánh mắt trầm xuống: "Mông Vũ, hôm qua bản vương đã nói rõ rồi, chuyện này đã qua, bản vương đã hỏi kỹ, là Minh Lục tự nguyện, không phải lỗi của ngươi, đừng nhắc lại nữa."

Thấy hắn vẫn quỳ không chịu đứng lên, Tiêu Minh Trạch lại nói: "Hậu sự của Minh Lục giao cho ngươi phụ trách, hắn là cô nhi, không thân không thích, nhất định phải chôn cất thật tốt, đi đi."

Mông Vũ đỏ mắt đáp ứng, lúc này mới đứng dậy rời đi.

Tạ Diễn thở dài nói: "Vương gia cũng đừng trách hắn, trong lòng hắn hẳn là đau đớn nhất, một là huynh đệ thân thiết nhất chết trước mặt, hai là nếu Hoàng hậu nương nương không đưa Vương gia đi sớm, người gặp chuyện ngày đó chính là Vương gia. Nếu Vương gia xảy ra chuyện, hắn chắc chắn sẽ phải lấy cái chết để tạ tội."

Giờ nghĩ lại, Tạ Diễn vẫn thấy kinh hãi, hôm đó Mông Vũ đưa tin tới phủ Hữu tướng, nói rằng người thế thân của Vương gia - Minh Lục trúng độc mà chết, hắn sợ đến mức chân cũng mềm nhũn ra.

Người ngoài không biết nhưng bọn họ thì biết rõ trong lòng, dù võ công của Minh Lục có kém Mông Vũ một chút nhưng cũng là một cao thủ hàng đầu.

Sở dĩ chọn Minh Lục, một là vì hắn tự nguyện, hai là vì người nhanh nhẹn, ba là vì thân thủ tốt, bốn là vì dáng người giống Vương gia nhất. Thêm nữa, hắn lại còn trong trạng thái tỉnh táo, sau khi cân nhắc nhiều lần, hắn chính là người lựa chọn phù hợp nhất. Dù đã thận trọng như vậy thế nhưng vẫn trúng chiêu.

Nếu người nằm trên giường là Vương gia đang hôn mê thì hậu quả không thể tưởng tượng được.

Theo như Mông Vũ kể lại, lúc đó trong phủ có hai nhóm sát thủ đến, thị vệ và ám vệ trong phủ đối phó rất vất vả, hắn bèn đi vào mật thất kích hoạt cơ quan trong phủ. Chỉ sau một thoáng quay lại, mặt Minh Lục đã đen lại, rõ ràng là trúng độc.

Khi đó, trong phòng có một nữ tỳ của phủ Tấn Vương, thấy Mông Vũ trở lại liền định bỏ chạy, Mông Vũ liền giết ngay, nhưng chất độc trên người Minh Lục cực kỳ lợi hại, phát tác rất nhanh, Mông Vũ chưa kịp gọi đại phu thì người đã không qua khỏi.

“ Nói về chuyện này, còn có việc nữa.”

Tạ Diễn từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm lớn cỡ bàn tay mở ra, bên trong là một cây kim bạc nhỏ vô cùng tinh tế, Tạ Diễn chỉ vào nó nói:

“Đây là thứ Mông Vũ phát hiện trên đỉnh đầu của Minh Lục, hắn nghi ngờ độc trên cây kim bạc này. Hắn đã hỏi mấy vị đại phu nhưng không ai nhìn ra là loại độc gì, đúng lúc hôm đó ta có mặt nên đã lấy cây kim bạc này đi. Ta đặc biệt lẻn vào phủ Trấn Quốc Công đợi Phạm Vân. Sau khi Phạm Vân xem xong, nói đó là kịch độc, hoa xà độc ngoài quan ải.”

Rắc

Thìa bạc trong tay Tiêu Minh Trạch bị bóp vỡ, ánh mắt sâu thẳm đen như mực, lạnh lùng nhả ra mấy chữ, gần như từ kẽ răng:

“ Hoa xà độc!”

Tạ Diễn thấy sắc mặt hắn không ổn, vội hỏi: “Sao vậy? Vương gia từng nghe qua loại độc này?”

Tiêu Minh Trạch nói từng chữ một: “Mấy ngày trước A Yên bị người ám sát trong cung, trên dao găm cũng là hoa xà độc.”

Tạ Diễn nghe xong lời này mí mắt giật mạnh, suýt nữa kêu thành tiếng, vội dùng tay che miệng lại.

“Hoàng hậu nương nương bị ám sát? Sao lại thế? Người không sao chứ?”

Rồi nghĩ ngợi một chút, lại thở phào nhẹ nhõm.

“Chậc, nếu Hoàng hậu nương nương thực sự xảy ra chuyện, Vương gia cũng chẳng thể an ổn ngồi đây rồi, nghĩ lại chắc là có kinh hoàng mà không nguy hiểm.”

Thấy Tiêu Minh Trạch không để ý tới mình, hắn lại gãi đầu nói: “Không đúng, chuyện lớn như thế này sao ta lại không nghe nói gì, một chút tin tức cũng không lọt ra ngoài.”

Tiêu Minh Trạch vẫn không có ý định giải thích, chỉ nói: “Trong tay Hồ Thành Hải có hoa xà độc.”

Tạ Diễn nghiến răng căm hận: “Vậy tức là quân cờ ngầm đó là người của phủ Tả Tướng, Minh Lục cũng là bị phủ Tả Tướng hại chết!”

Ánh mắt Tiêu Minh Trạch lạnh lẽo, như thanh kiếm sắc bén: “Trước khi Mông Vũ giết thị nữ kia đã dùng một số thủ đoạn để hỏi ra vài lời, kẻ đó không phải người của Tả Tướng mà là người trong cung.”

Tạ Diễn hơi ngưng thở, cẩn trọng nói: “Là... Thái hậu?”

Nếu là độc của phủ Tả Tướng, thì chắc chắn Thái hậu cũng có.

Tiêu Minh Trạch giọng lạnh lùng như băng vỡ: “Chưa rõ, nhưng bản vương nhận được tin, vào ngày thứ ba sau khi A Yên bị ám sát, người của Tiêu Minh Dục đã lẻn vào phủ Tả Tướng trong đêm và mang đi một thứ.”

Tạ Diễn đập tay lên trán, kinh ngạc nói: “Vậy Vương gia cho rằng... thứ bị mang đi là hoa xà độc? Nếu Vương gia gặp chuyện, thì chính là do phủ Tả Tướng gây ra?”

Tiêu Minh Trạch không nói gì, Tạ Diễn thở ra một hơi thật sâu, thấy không khí nặng nề liền chuyển chủ đề.

“Nhưng có thể kết đôi Hồ Thành Hải với Tiêu Dung Dung, Vương gia quả là cao tay, trước giờ ta sao lại không nghĩ tới chứ, hai người này đúng là trời sinh một cặp, chậc chậc.”

Nói xong lại cười: “Nếu Tiêu Dung Dung gả cho Hồ Thành Hải, hừ, thì Dung Thanh Dương sẽ không thể cưới nàng ta nữa mà khoảng cách đến việc trở thành tỷ phu của ta lại gần thêm một bước.”

Tiêu Minh Trạch liếc nhìn hắn: “Bây giờ sao rồi, người đã ở Mãn Giang Lâu chưa?”

Tạ Diễn đắc ý nói: “Chứ còn gì nữa, cái tên Hồ Thành Hải đó lần trước đánh ta nằm liệt giường nửa tháng, lần này ta sao có thể bỏ qua cho hắn. Nếu không phải hắn còn chút giá trị thì lần này ta đã khiến hắn tuyệt tử tuyệt tôn rồi, hừ, dù sao hắn giữ lại thứ đó cũng chẳng có ích gì.”

Tiêu Minh Trạch mặt lạnh, không kiên nhẫn nói: “Nói vào trọng điểm.”

Tạ Diễn vội vàng nói: “Hồ Thành Hải và Tiêu Dung Dung bây giờ đang ở Mãn Giang Lâu, đã cho chút xuân dược của Mông Linh, tính thời gian thì giờ này hai người đang long trời lở đất rồi.”

“Chừng nửa nén hương nữa, Xương Vương sẽ xuất hiện ở Mãn Giang Lâu, tiểu nhị sẽ cố ý dẫn hắn vào đúng căn phòng đó. Hừ, lúc này lại đúng là lúc Mãn Giang Lâu đông người nhất.”

Chậc, chỉ nghĩ thôi cũng thấy vui. Vị đại tướng quân uy phong lẫm liệt, nhỉ tử yêu quý nhất của Tả tướng lại đi vụng trộm với trưởng công chúa đương triều, chậc chậc, đúng là một... câu chuyện tuyệt vời!

Cặp đôi này mà thành, thì đúng là đặc sắc.

Quan trọng hơn là, Hồ Thành Hải thích nam sắc, giờ lại ôm trong lòng một nữ nhân trước mắt bao người làm cho hắn ghê tởm đến chết, tức đến chết!

Tạ Diễn càng nghĩ càng thấy sảng khoái, Tiêu Minh Trạch thản nhiên nói: “Ngươi đi đến Mãn Giang Lâu xem, gây chuyện càng lớn càng tốt, tốt nhất là nửa ngày sau ai cũng biết.”

Tạ Diễn vỗ ngực, cười hì hì nói: “Yên tâm đi Vương gia, miệng lưỡi của ta là số một, đảm bảo toàn thành náo động.”

Tiêu Minh Trạch chậm rãi nhấp một ngụm canh gà, ung dung nói:

“Tiếp theo, chuyện trong cung ngươi và Hữu Tướng cần phải để tâm, bất kể xảy ra chuyện gì bản vương chỉ có một yêu cầu, nhất định phải bảo vệ A Yên, nếu nàng có chuyện gì, bản vương sẽ chỉ hỏi tội các ngươi!”

Tạ Diễn thấy sắc mặt hắn nghiêm trọng, vội thu lại nụ cười, nghiêm túc đáp: “Vâng!”

Nói xong, lại cẩn thận hỏi một câu: “Vương gia có chuyện gì sao?”

Tiêu Minh Trạch từ từ xoay bát trong tay.

“Hồ Thành Hải cưới Tiêu Dung Dung, binh quyền trong tay hắn cũng sẽ không còn vững. Trước khi Tiêu Minh Dục thu lại binh quyền, bản vương chuẩn bị âm thầm chiêu mộ lại những thế lực lỏng lẻo trong quân của nguyên Dung gia quân.”

Tạ Diễn trừng mắt kinh ngạc, mừng rỡ nói: “Vương gia định đoạt lại vị trí đó?”

Tiêu Minh Trạch không đáp vào trọng tâm, chỉ nói: “Hồ Mị Nhi chết rồi.”

Tạ Diễn nghe vậy lại một phen kinh hãi: “Trời ạ! Vương gia ở trong cung mấy ngày nay sao lại náo nhiệt như vậy, Hồ Mị Nhi chết rồi? Chết thế nào? Tin tức lại được phong tỏa kín thế, ngoài cung không có lấy một chút tin đồn.”

Tiêu Minh Trạch kể qua loa chuyện trong cung cho hắn nghe, Tạ Diễn nghe xong trực tiếp giơ ngón cái, nuốt nước bọt một cách khó khăn.

“Vương gia, ta thật ngày càng khâm phục Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương quả không hổ danh là người do Dung lão Quốc công dạy dỗ, lợi hại thật!”

Nói xong, sắc mặt lại thay đổi, lo lắng nói:

“Vương gia, lão hồ ly Hồ Liệt này giỏi nhất là đổ vạ cho người khác. Cho dù Hoàng hậu nương nương làm việc này không để lộ sơ hở nhưng Hồ Liệt nhất định sẽ đổ tội lên người Hoàng hậu. Hơn nữa, mất đi một nhi nữ, lão ta chắc chắn sẽ càng điên cuồng giúp Hồ Thiền Nhi tranh đoạt ngôi vị Hoàng hậu.”

Tiêu Minh Trạch giữa chân mày đậm nét u ám, cười lạnh nói: “Vậy thì xem lão muốn con gái hay con trai thôi!”

Tạ Diễn cẩn thận thăm dò: “Vậy Vương gia lo lắng Hồ Liệt bất lợi cho Hoàng hậu nên mới muốn đoạt lại vị trí đó sao?”

Tiêu Minh Trạch nắm lấy miếng ngọc bội bên hông có khắc hình Tiêu Dung Yên, ngón tay dịu dàng vuốt ve nhưng trong ánh mắt lại lạnh lẽo đến thấu xương.

“Bản vương chưa từng khao khát vị trí đó, nhưng nếu bọn chúng ép người quá đáng... không thể làm cũng phải làm!”

Tạ Diễn bị sát khí tỏa ra từ người hắn dọa cho không dám thở mạnh, một hồi lâu, đợi sát khí của hắn tan bớt mới dám mở miệng:

“Vương gia, còn chuyện của Lâu Lâm thì sao?”

Kế hoạch ban đầu là ám sát Lâu Lâm khi Vương gia đang hôn mê, nhưng sau đó Mông Linh mang tin về, nói rằng Dung Thanh Dương chưa thể trở về từ Dược Cốc nhanh như vậy, ít nhất phải nằm lại đó một tháng.

Vì thế trước khi trúng tên, Vương gia đã thay đổi kế hoạch, bảo hắn tạm thời trêu đùa Lâu Lâm, đợi khi hắn tỉnh lại mới bàn chuyện ám sát. Giờ đã nửa tháng, Lâu Lâm gần như bị hắn hành hạ đến mức phát điên.

Tạ Diễn bực bội nói: “Tiếc là thế nào cũng không tra ra được tại sao Lâu Lâm lại coi trọng Hoắc Khai như vậy, chẳng lẽ Lâu Lâm thật sự có tình cảm đặc biệt với hắn?”

Tiêu Minh Trạch thờ ơ đáp: “Vì một cuốn sổ sách, ghi chép số tiền Lâu Lâm hối lộ các đại thần trong triều, thực chất cũng là một danh sách tên tuổi.”

“Hắn quả thực yêu quý Hoắc Khai, đến nỗi giấu sổ sách trên người hắn. Khi Hoắc Khai bị bắt cuốn sổ cũng bị mang đi theo. Điều Lâu Lâm sợ nhất chính là cuốn sổ đó bị lộ ra.”

Tạ Diễn ngạc nhiên nói: “Ta tra bao lâu cũng không ra, sao Vương gia lại tra được?” Nghĩ lại rồi nói: “Nhưng trên người Hoắc Khai lại không có cuốn sổ nào cả?”

Tiêu Minh Trạch không trả lời câu hỏi, chỉ nói: “Thanh Dương gửi thư nói nửa tháng nữa sẽ về, Lâu Lâm có thể giết được rồi. Ngươi canh chừng Hoắc Khai cho cẩn thận, sổ sách chắc chắn ở trên người hắn, nhất định phải giữ hắn lại, chờ Thanh Dương trở thành Hộ bộ Thượng Thư, hắn vẫn còn giá trị.”

Tạ Diễn nghiêm túc gật đầu: “Vâng!”

Trường Ninh Cung.

Dung Thanh Yên vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ trưa thì nghe thấy ai đó khẽ gọi bên tai, mơ mơ màng màng mở mắt, là Khương Thường.

“Ừm?”

Khương Thường khuôn mặt rạng rỡ ánh lên niềm vui, “Chủ tử, có chuyện tốt!”

Dung Thanh Yên ngồi dậy từ trên giường, “Chuyện gì?”

Khương Thường giúp nàng chỉnh lại y phục, cười vui vẻ nói:

“Hồ Thành Hải và trưởng công chúa Tiêu Dung Dung đang ở Mãn Giang Lâu, cả hai thân thể trắng muốt, đang long trời lở đất thì bị Xương Vương nhìn thấy. Không chỉ Xương Vương, mà mọi người ở Mãn Giang Lâu đều nhìn thấy.”

“Nghe nói, đúng lúc Tạ thiếu gia có mặt, chỉ vào mặt Hồ Thành Hải mà mắng, còn nhổ cả một bãi nước bọt vào hắn. Xương Vương tức giận còn tát cho Hồ Thành Hải một cái.”

“Hiện trường náo loạn, bây giờ chắc cả kinh thành đều biết chuyện rồi, trong cung cũng đang truyền tai nhau. Trữ ma ma nói, Thái hậu tỉnh lại một lần, nghe tin liền ngất xỉu, đến nỗi Nhu phi cũng xấu hổ không dám ra ngoài.”

Dung Thanh Yên ngẩn người, rất nhanh xoa xoa trán cười nói: “Vương gia làm việc thật nhanh.”

Khương Thường lấy cây trâm vàng đính hồng ngọc rơi trên giường cài lại vào tóc nàng, chỉnh lại tua rua rủ xuống từ trâm.

“Vì thế nô tỳ mới nói, hãy nói chuyện của Thụy Vương cho Vương gia biết. Chủ tử gần đây mệt mỏi quá rồi, trải qua bao nhiêu chuyện thế này cũng nên nghỉ ngơi. Những việc không làm nổi, cứ nói với Vương gia cũng chẳng sao, Vương gia lợi hại lắm.”

Dung Thanh Yên nắm lấy miếng ngọc bội bên hông, nở nụ cười dịu dàng: “Đợi thêm một thời gian nữa, cứ để hắn dưỡng bệnh cho tốt đã.”

Khương Thường cười trêu ghẹo vài câu, sau đó thu lại nụ cười.

“Chủ tử, còn một chuyện nữa. Tiểu Phúc Tử nghe từ chỗ An công công nói, Hoàng thượng đã biết chuyện của Thục Quý phi, đang thúc ngựa quay về, nói là giờ Dậu ngày mai sẽ tới.”

Dung Thanh Yên nghiêng người tựa lên gối mềm, cầm cuốn sổ ghi chép lễ nghi tang sự của Thục Quý phi bên cạnh lên lật qua vài trang rồi đặt xuống, xoa thái dương nói:

“Chuyện của Hồ Mị Nhi đã xong, chuyện của đại ca cũng đã kết thúc, Tiêu Minh Dục trở về sớm một ngày ngược lại là rất tốt.”

Hiện tại, vấn đề nạn dân do lũ lụt là quốc sự trọng đại, nếu nàng tổ chức tang lễ lớn cho Hồ Mị Nhi, chắc chắn sẽ khiến triều thần bất mãn.

Nếu làm đơn giản, lại đúng lúc Thái hậu đặc biệt dặn dò phải làm thật long trọng, Thái hậu rõ ràng là cố ý làm khó nàng.

Tiêu Minh Dục trở về thật đúng lúc, hắn về rồi, nàng sẽ có cách để đẩy cục diện khó khăn này ra khỏi tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro