Diệp Thượng Cung Chết, Tiếp Theo Là Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Thanh Yên không hề ra lệnh cho người kéo Hồ Mị Nhi và Diệp Thượng Cung ra, chỉ ngồi yên ổn xem kịch. Những người khác thấy hoàng hậu không lên tiếng cũng tránh xa, ngoài cung nữ thân cận của Hồ Mị Nhi là Vân Thúy, chỉ có Hồ Thiền Nhi và cung nữ Tô Hà chạy tới kéo nàng.

Dù trên người Hồ Mị Nhi không có vết thương nào, y phục lại rối bời, bị kéo đến phát bực, nàng hất mạnh tay một cái khiến Hồ Thiền Nhi và Vân Thúy ngã nhào xuống đất, rồi lại lao về phía Diệp Thượng Cung.

Diệp Thượng Cung không dám đánh trả, chỉ dám dùng tay đỡ, mặt mày cổ họng bị móng tay cào rách chảy máu, trông vô cùng đáng sợ, đau đớn kêu la thảm thiết.

Trong điện rối loạn cả lên.

Thái hậu vịn tay ma ma vào điện, thấy cảnh tượng này sắc mặt lập tức thay đổi.

“Tất cả dừng lại cho ai gia!”

Lời của Thái hậu có sức uy hiếp lớn, Hồ Mị Nhi từ từ buông tay. Ma ma bên cạnh vội vàng sai người đến kéo Hồ Mị Nhi ra, thuận tiện đỡ Hồ Thiền Nhi đứng dậy.

Sau khi mọi người đều đứng lên, Dung Thanh Yên dẫn theo các phi tần đến trước mặt Thái hậu cúi chào, sau đó bước lên đỡ tay Thái hậu, như vừa thở phào nhẹ nhõm.

“Mẫu hậu, cuối cùng người cũng đến rồi.”

Thái hậu lạnh lùng liếc nhìn nàng, trong giọng nói có ý trách móc.

“Hoàng hậu là chủ lục cung, cứ để mặc cho bọn chúng làm loạn thế này sao? Hoàng hậu giờ ngay cả việc nhỏ thế này cũng không quản nổi sao? Ra thể thống gì nữa!”

Hồ Thiền Nhi chỉnh lại y phục lộn xộn, khẽ cắn môi, đôi mắt thoáng qua tia lạnh lẽo rồi nhanh chóng khôi phục lại nụ cười như thường.

“Hoàng hậu nương nương không phải là không quản được, mà rõ ràng là không muốn quản, chỉ ngồi đó xem kịch thôi, nếu không nhờ Thái hậu ngăn lại, không biết còn đánh đến khi nào nữa.”

Nghe vậy, Thái hậu nhìn về phía Dung Thanh Yên, ánh mắt thêm phần lạnh lùng. Dung Thanh Yên làm như không thấy, đỡ Thái hậu ngồi xuống, trong lời nói mang theo vẻ khó xử.

“Mẫu hậu, không phải nhi thần không quản, nếu là người khác, nhi thần đã đánh cho một gậy rồi, xem còn ai dám làm càn. Nhưng Thục Quý phi đang giận dữ, lôi kéo dễ làm tổn thương nàng, chi bằng cứ để nàng đánh Diệp Thượng Cung hả giận, dù sao Diệp Thượng Cung cũng không dám đánh trả.”

Nàng chỉ vào Diệp Thượng Cung mặt mũi bầm dập rồi lại chỉ vào Hồ Mị Nhi đã được cung nữ chỉnh lại y phục, gương mặt đã vơi bớt phần lớn tức giận, nhẹ nhàng thở dài:

“Mẫu hậu người xem, Thục Quý phi bình an vô sự, lại đánh Diệp Thượng Cung hả giận xong rồi. Nếu nhi thần vừa nãy cứ bắt người kéo ra, chẳng những dễ làm tổn thương Thục Quý phi mà còn khiến nàng không hả giận được, rất phiền phức, dễ tổn hại đến thân thể của Thục Quý phi, lúc ấy người đau lòng chẳng phải là mẫu hậu và Hoàng thượng sao?”

Nói xong, nàng còn khẽ liếc Hồ Thiền Nhi một cái, như trách nàng lo chuyện bao đồng.

Hồ Thiền Nhi giận đến co giật khóe miệng, rõ ràng nàng vì lo lắng mà đến kéo, vậy mà nghe lời hoàng hậu xong lại không biết phản bác thế nào, thậm chí còn thấy có lý!

Dung Thanh Yên cố ý cho Hỉ Thước theo Tiểu Phúc Tử đến Thọ Khang Cung, trên đường đi, Hỉ Thước đã tóm tắt mọi chuyện một lượt.

Thái hậu nghe xong lời của Dung Thanh Yên nhìn Hồ Mị Nhi một cái, thấy nàng quả nhiên đã nguôi giận cũng không trách móc thêm.

Diệp Thượng Cung bò đến trước mặt Thái hậu, the thé kêu lên:

“Thái hậu, thái hậu cứu mạng, nô tỳ thật oan uổng, hoàng hậu nương nương đây là muốn lấy mạng nô tỳ, thái hậu cứu mạng!”

Lúc này, Hồ Mị Nhi hận Diệp Thượng Cung đến cực điểm, lao tới đá thêm hai cái, Thái hậu vội sai ma ma kéo nàng lại.

“Mị Nhi, con bình tĩnh một chút, ai gia đang hỏi đây.”

Hồ Mị Nhi giận đến mắt đỏ ngầu, đôi mắt đầy độc ác nhìn chằm chằm vào Diệp Thượng Cung.

“Còn hỏi gì nữa Thái hậu, Hoàng hậu đã mời cả Khâm Thiên Giám đến rồi, còn có thể sai được sao? Người khác không đáng tin, lời của Vương Lê người lại không tin sao? Hoàng hậu nói không sai, người nhìn xem, bộ đồ trên người Mị Nhi đây có vật nào mang ý nghĩa con cháu đầy đàn không?”

Nói xong, nàng đá cây trâm đỗ quyên rơi dưới đất, chỉ vào Diệp Thượng Cung mắng to.

“Thảo nào bổn cung bảo làm một cây trâm vàng mà các ngươi mãi không làm ra, giờ thì rõ rồi, các ngươi cố tình trì hoãn rồi dùng cây trâm đỗ quyên này nguyền rủa bổn cung, đáng chết! Tất cả đều đáng chết!”

Dung Thanh Yên ra hiệu cho Trữ ma ma giữ chặt Hồ Mị Nhi, quay sang Thái hậu nói:

“Hẳn Hỉ Thước đã báo lại với mẫu hậu chuyện gì xảy ra. Mẫu hậu, nhi thần vì thương xót Thục Quý phi nên mới lỡ lời, mẫu hậu nếu không tin, có thể gọi Vương tư nghi đến đối chất.”

Thái hậu mím chặt môi, thấy vẻ mặt của nàng thành khẩn không giống nói dối, đã tin được năm phần.

Hơn nữa, nàng còn dám gọi Vương Lê đến tức là cho dù có đối chất, lời của Vương Lê cũng sẽ tương tự. Vả lại, Vương Lê là người của Tả tướng phủ, không thể nào bịa ra những lời này.

Chuyện này nếu thật sự làm to ra, mất mặt vẫn là Mị Nhi và Tả tướng phủ, vậy nên Thái hậu chỉ có thể sau này gọi riêng Vương Lê đến hỏi. Thái hậu xoay chuỗi Phật châu trong tay, ngẫm nghĩ hồi lâu mà không nói gì, Diệp Thượng Cung sợ hãi, lại bò đến trước mặt Thái hậu, khóc lóc kêu lên:

“Thái hậu, cứu mạng, Thái hậu cứu mạng, nô tỳ thật sự oan uổng mà!”

Thái hậu còn chưa kịp nói, Dung Thanh Yên đã nghiêm mặt, trầm giọng:

“ Diệp Thượng Cung, bất kể ngươi có ý hay không, dựa theo lời của Vương tư nghi ngươi đã làm việc nguyền rủa, có ý hay vô tình không quan trọng, quan trọng là hành vi của ngươi suýt nữa đã khiến Thục Quý phi mất đi duyên phận có con, tội này không nhỏ.”

Nàng dừng lại, bước sang bên cạnh vài bước, vô tình hay cố ý để lộ ra Triều Vũ phía sau.

“Ngươi nghe cho kỹ, chỉ cần cây trâm là do Thượng cung cục của ngươi làm ra thì tội của ngươi đã nặng lắm rồi!”

Câu cuối nàng nói đầy sức nặng, Diệp Thượng Cung mặt tái nhợt, hoảng hốt ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Triều Vũ phía sau nàng.

Triều Vũ cong môi cười đầy chế nhạo, lộ ra một nụ cười của kẻ chiến thắng, vẻ mặt đầy thách thức. Diệp Thượng Cung bỗng chốc trợn tròn mắt, con tiện nhân này... là cố ý! Cố ý nói giúp nàng, cố ý hại nàng!

“Nương nương, không phải nô tỳ, là... là nàng ta, cây trâm đỗ quyên đó là nàng ta làm!”

Diệp Thượng Cung chỉ vào Triều Vũ thét lên thảm thiết, mọi người đồng loạt nhìn về phía Triều Vũ, trên mặt nàng rõ ràng lộ vẻ hoảng hốt, sợ hãi lắc đầu, vô cùng lúng túng.

Dung Thanh Yên nghiêm giọng: “Triều Vũ, chuyện này là thế nào?”

Triều Vũ dường như bị dọa sợ, “phịch” một tiếng quỳ xuống đất, hoảng loạn nói: “Nương nương... không phải... không phải nô tỳ...”

Nàng lắp bắp không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh, trên mặt hiện rõ vẻ bất an.

Hồ Thiền Nhi liếc nhìn Dung Thanh Yên, thấy nàng nhíu mày mặt đầy khó chịu, liền cười nói:

“Hoàng hậu nương nương trách mắng Diệp Thượng Cung nửa ngày, hóa ra lại là người trong cung mình gây chuyện.”

Dung Thanh Yên không thèm để ý tới nàng, sắc mặt càng thêm khó coi, nói: “Triều Vũ, bổn cung cho ngươi thêm một cơ hội để giải thích, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”

Triều Vũ quỳ sấp trên đất, vừa khóc vừa nói: “Nương nương, nô tỳ là bị ép buộc, là Diệp Thượng Cung tìm đến nô tỳ nói rằng Thục Quý phi vì chuyện cây trâm vàng mà tức giận, cả người trong Thượng cung cục đều như có lưỡi đao treo trên đầu. Nếu nô tỳ không chịu giúp, dù chết cũng sẽ kéo nô tỳ xuống địa ngục.”

Dung Thanh Yên nhìn sang Diệp Thượng Cung, “ Diệp Thượng Cung, có chuyện này không?”

Diệp Thượng Cung nhếch môi cười khó coi, “Hoàng hậu nương nương, nô tỳ…”

“Hoàng hậu!”

Diệp Thượng Cung vừa mở miệng, Thái hậu đột nhiên sa sầm mặt cắt lời:

“Câu hỏi này chẳng có chút ý nghĩa nào. Diệp Thượng Cung là người đứng đầu Thượng cung cục, sau lưng còn có Trương Tư Trân và những người khác, Triều Vũ chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi, Diệp Thượng Cung có chuyện gì mà phải nhờ đến cô ta?”

Nói xong, bà liếc mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thượng Cung một cái khiến mồ hôi trên trán bà ta ướt đẫm, lưng cũng toát mồ hôi lạnh.

Xong rồi! Suýt chút nữa đã để lộ chuyện quan trọng hơn. Vụ nguyền rủa thì Thái hậu còn có thể giúp bà nhưng nếu bí mật về những món trang sức bị phơi bày thì đúng là tự hủy hoại tương lai! Diệp Thượng Cung lau mồ hôi, vội nói: “Hoàng hậu nương nương, nô tỳ vừa nãy tức quá nên nói nhảm, Triều Vũ nói dối, nô tỳ tuyệt đối chưa bao giờ nói những lời như thế! Nàng ta vu khống nô tỳ!”

Nói xong nàng định lao tới tát Triều Vũ một cái, Dung Thanh Yên liếc mắt nhìn Khương Thường, Khương Thường thân hình thoắt qua, chộp lấy cánh tay của Diệp Thượng Cung.

“ Diệp Thượng Cung gọi nãy giờ rồi, cũng phải cho người ta cơ hội giải thích chứ, không thể để một mình Diệp Thượng Cung nói mãi được.”

Lời vừa dứt, Triều Vũ đã lớn tiếng nói: “Hoàng hậu nương nương minh giám, Thái hậu minh giám, nô tỳ tuyệt đối không dám nói dối, nô tỳ có nhân chứng.”

“Hôm Thái hậu thọ yến, nô tỳ đi ngang qua Mai Hương cung thì bị Diệp Thượng Cung bắt lại, Diệp Thượng Cung đã nói những lời đó, còn đánh nô tỳ một cái, trong cung Trân Phi hẳn là có người nhìn thấy.”

Trân Phi thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, dường như không tình nguyện mà nói với Thái hậu:

“Thần thiếp quả thực có nghe nói Diệp Thượng Cung đánh người bên ngoài, nhưng cụ thể thế nào thì thần thiếp không rõ, thần thiếp không thể làm chứng.”

Diệp Thượng Cung vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe Triều Vũ lớn tiếng nói:

“Nô tỳ còn có nhân chứng, là Lý công công hầu hạ trước mặt Hoàng thượng. Lý công công lúc ấy đi ngang qua, có lẽ không nghe rõ toàn bộ nhưng chắc chắn nghe thấy phần lớn nội dung, nếu Hoàng hậu nương nương và Thái hậu không tin, có thể cho gọi Lý công công đến.”

Thấy nàng kiên quyết đòi gọi người hầu cận bên cạnh Hoàng thượng, trong điện bỗng chốc im lặng đến đáng sợ.

Diệp Thượng Cung run rẩy, mặt mày tái mét. Đêm đó, quả thực nàng đã nói những lời đó, cũng đánh Triều Vũ, mặc dù không chắc Lý công công có nghe thấy hay không, nhưng nếu thực sự nghe thấy...

Đó là người bên cạnh Hoàng thượng, nếu kinh động đến Hoàng thượng…

Nàng lập tức hoảng sợ nhìn sang Thái hậu cầu cứu, Thái hậu nhắm mắt lại, chỉ có chuỗi Phật châu trong tay xoay nhanh hơn.

Dung Thanh Yên khẽ nở một nụ cười khác thường, liếc nhìn Diệp Thượng Cung một cái, hòa nhã nói:

“ Diệp Thượng Cung còn lời nào muốn giải thích không? Nếu có uất ức gì cứ nói ra, dù Triều Vũ là người của bổn cung, bổn cung cũng tuyệt không thiên vị.”

Diệp Thượng Cung nhếch mép, vô tình kéo động vết thương khiến nàng rít lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn cứng đầu đáp:

“Nô tỳ tuổi tác đã cao, có việc quên mất. Cho dù có nói gì thì cũng chỉ là đùa vui thôi. Triều Vũ trước đây làm việc dưới tay nô tỳ đã quen thói lười biếng, nô tỳ giáo huấn đôi câu cũng không quá đáng chứ?”

Dung Thanh Yên mỉm cười: “Cũng không quá đáng, chỉ là vừa nãy Diệp Thượng Cung nói, cây trâm đỗ quyên là Triều Vũ làm, câu này có ý gì?”

Lời vừa dứt, Triều Vũ không đợi mọi người kịp phản ứng, ngay lập tức nối lời cuối của Dung Thanh Yên:

“Hoàng hậu nương nương, Diệp Thượng Cung đã kéo nô tỳ ra làm bia đỡ đạn, nô tỳ chỉ còn cách nói thật thôi.”

Diệp Thượng Cung nghe vậy, lòng chùng xuống, định mở miệng nói vài lời thì Khương Thường đã âm thầm điểm huyệt nàng, tiện tay điểm luôn huyệt câm.

Diệp Thượng Cung trợn mắt, mặt đầy vẻ kinh hoàng, nhưng lúc này không ai chú ý đến bà, tất cả mọi người trong điện đều bị lời của Triều Vũ làm cho chấn động.

“Hoàng hậu nương nương luôn nói nô tỳ tâm tư nặng nề, nô tỳ quả thực có tâm tư, chỉ là không dám nói. Nhưng hôm nay nô tỳ không thể không nói ra.”

“Cây trâm phượng hoàng bằng vàng trên đầu nương nương, cây trâm chuồn chuồn hồng ngọc của Lan Phi, đôi hoa tai vàng nạm châu ngọc của Tuân Quý tần và nhiều món trang sức khác của các vị nương nương, tiểu chủ khác, phần lớn đều do nô tỳ làm. Diệp Thượng Cung ép nô tỳ làm rồi giao cho chất nữ mình là Trương Tư Trân mang đi để nhận công và xin thưởng.”

Triều Vũ thuật lại những chuyện đã nói khi lần đầu gặp Dung Thanh Yên, kể hết mọi quá khứ với kỹ năng tuyệt vời, đặc biệt là những chi tiết về việc Diệp Thượng Cung hành hạ nàng, khiến mọi người nhìn nhau đầy kinh ngạc.

Cuối cùng, Triều Vũ chỉ vào cây trâm đỗ quyên dưới đất mà nói:

“Nay nô tỳ ở trong cung của Hoàng hậu nương nương, đương nhiên không còn sợ sự uy hiếp của Diệp Thượng Cung nữa. Nhưng Diệp Thượng Cung nói có tin tức về đệ đệ của nô tỳ, nô tỳ không dám không nghe lời, chỉ nghĩ rằng chỉ là một cây trâm mà thôi. Nô tỳ hỏi bà ta muốn gì, bà ta nói muốn kiểu dáng đỗ quyên.” Nàng liếc nhanh về phía Hồ Mị Nhi, nói thêm:

“Nô tỳ biết trâm là làm cho Thục Quý phi liền nhắc bà ta rằng hoa đỗ quyên nở nhưng không kết quả, mang đi tặng Thục Quý phi không có ý tốt, chi bằng làm cây trâm lựu vì lựu nhiều hạt, mang ý nghĩa con cháu đầy đàn, Thục Quý phi nhìn chắc chắn sẽ thích. Nhưng Diệp Thượng Cung lại nói… nói…”

Nàng ngập ngừng, rõ ràng do dự. Thấy vậy, Hồ Mị Nhi cố sức đẩy Trữ ma ma đang giữ nàng ra, giận dữ hét lên:

“Nói gì! Nói mau! Nếu không bổn cung giết ngươi!” Triều Vũ sợ hãi run rẩy, liếc nhìn Hồ Thiền Nhi rồi nói:

“ Diệp Thượng Cung nói, sau chuyện xảy ra ở núi giả, việc Nhu Phi tiến cung là chắc chắn, nói Nhu Phi vào cung chính là thái độ của Tả tướng phủ. Tả tướng thấy Thục Quý phi mãi chưa sinh được long thai nên mới đưa Nhu Phi vào thay thế vị trí của Thục Quý phi.”

Hồ Thiền Nhi nghe vậy thì giật mình, liếc nhìn Hồ Mị Nhi đang giận đến nỗi mây đen bao phủ, vội vàng quát lớn:

“Nhảm nhí!”

Triều Vũ lại run rẩy một cái, chỉ vào Diệp Thượng Cung đang bất động, chỉ có thể trừng mắt mà không nói được, vội vàng giải thích:

“Không phải nô tỳ nói, đây là lời của Diệp Thượng Cung. Diệp Thượng Cung nói ngay cả Tả tướng cũng đã bỏ rơi Thục Quý phi, vậy chắc chắn Thục Quý phi không thể sinh con. Từ nay về sau cứ gửi trâm đỗ quyên sang cung của Thục Quý phi, còn trâm lựu thì gửi đến cung của Nhu Phi, phải biết cách lấy lòng Nhu Phi.”

“Á! Bổn cung muốn giết ngươi! Giết ngươi!”

Hồ Mị Nhi giận đến mắt đỏ rực, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Thượng Cung như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta. Khương Thường không chút biểu cảm, lặng lẽ giải huyệt cho Diệp Thượng Cung rồi âm thầm lấy cây trâm phượng từ trong tay áo nhét vào tay bà.

Diệp Thượng Cung vẫn còn chưa hoàn hồn, hoàn toàn không nhận ra hành động của Khương Thường. Khương Thường lặng lẽ đứng dậy đi ra phía sau Dung Thanh Yên.

Hồ Mị Nhi trong cơn giận dữ dùng sức mạnh kinh người, không ai có thể kéo nàng lại. Dung Thanh Yên vô tình hoặc cố ý chắn đường Hồ Thiền Nhi, Trữ ma ma cũng làm vậy với ma ma, Hỉ Thước thì chặn Vân Thúy.

Trong khoảnh khắc, không ai đến ngăn Hồ Mị Nhi. Nàng đỏ mắt, phát điên lao về phía Diệp Thượng Cung, giáng một cái tát mạnh lên mặt bà ta.

Sau khi đánh mấy cái, Diệp Thượng Cung run rẩy, theo phản xạ đưa tay lên che chắn.

Hồ Mị Nhi thoáng thấy cây trâm phượng hoàng trong tay nàng liền giật lấy, không chút do dự dùng cây trâm đâm thẳng vào người Diệp Thượng Cung.

Kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Diệp Thượng Cung, máu văng lên mặt Hồ Mị Nhi nhưng nàng dường như không hề hay biết, tay vẫn không ngừng lại. Diệp Thượng Cung đã mất sức để giãy giụa, vậy mà nàng vẫn tiếp tục không ngừng tay.

Mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi, đến khi tất cả nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, trong điện bỗng vang lên những tiếng hít khí lạnh đầy sợ hãi. Rất nhanh sau đó, tiếng thét chói tai của Trân Phi vang lên, kéo theo là những tiếng la hét thất thanh.

Dung Thanh Yên nhìn Diệp Thượng Cung ngã xuống vũng máu, vẻ mặt vẫn lạnh tanh nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác hả hê.

Di mẫu à, cuối cùng Yên nhi cũng có thể quang minh chính đại báo thù cho người, báo thù cho đứa con đã chết trong bụng người rồi!

Mùi máu tanh theo gió len vào mũi, ánh mắt Dung Thanh Yên thoáng qua chút lạnh lẽo. Người tiếp theo sẽ là ai đây… Nàng nhìn về phía Thái hậu rồi nhìn sang Hồ Thiền Nhi, cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên Hồ Mị Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro