Hoàng Thượng Đến, Thưởng Phạt Phân Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Minh Dục đã đến.

Hồ Mị Nhi trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, lập tức chạy về phía hắn, khí sắc hung dữ đều tan biến, trong nháy mắt biến thành một dáng vẻ yếu đuối chịu đủ oan ức đáng thương.

"Hoàng thượng, thần thiếp có lỗi với hoàng thượng, hoàng thượng mấy ngày trước mới ban cho thần thiếp bộ y phục này, thần thiếp..."

"Thần thiếp bái kiến hoàng thượng."

Lời của Hồ Mị Nhi còn chưa nói xong, Dung Thanh Yên đã bước xuống hành lễ với Tiêu Minh Dục, lúc đứng dậy, thân hình như có chút yếu ớt lảo đảo, Tiêu Minh Dục nhanh chóng đỡ nàng.

"Nàng thân thể không khỏe, không cần đa lễ."

Dung Thanh Yên không để ý ánh mắt ghen ghét căm thù của Hồ Mị Nhi, ôn tồn nói: "Không sao, Ngụy thái y nói thần thiếp phục hồi không tệ, chỉ là bệnh cũ khó chữa, cần thêm thời gian."

Nghe đến hai chữ "bệnh cũ," trên mặt Tiêu Minh Dục lóe lên một tia áy náy, hắn đẩy Hồ Mị Nhi ra, sau đó nắm tay Dung Thanh Yên dẫn đến ngồi xuống trên cao. Chúng phi tần thấy cảnh này, ai nấy đều có biểu cảm khác nhau.

Tiêu Minh Dục thấy mọi người đều quỳ trên đất, không động tĩnh nhìn Dung Thanh Yên một cái, sau đó khẽ nhíu mày.

"Chuyện gì đây, đều quỳ làm gì?"

Hồ Mị Nhi vội nói: "Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương phạt chúng ta, nương nương chưa lên tiếng, thần thiếp không dám đứng lên."

Nói xong, nàng liền phịch một tiếng quỳ xuống đất, dùng khăn che mặt khóc lóc như hoa lê dính mưa. Tiêu Minh Dục quay đầu nhìn về phía Dung Thanh Yên, Dung Thanh Yên khiêm tốn ôn hòa nói:

"Hoàng thượng, ở chỗ thần thiếp có một cung nữ tên Hương Ngọc, làm bẩn y phục của Thục Quý Phi, lại nói là do thần thiếp dạy bảo, Trân Tần thấy không vừa mắt, bèn nói thật với thần thiếp, nói Hương Ngọc là người của Thục Quý Phi, đây là Thục Quý Phi bày mưu hại thần thiếp."

Trân Tần nhận thấy ánh mắt độc ác của Hồ Mị Nhi nhìn qua, vừa tức giận vừa lo lắng.

"Hoàng hậu nương nương, người..."

Dung Thanh Yên dường như bị tiếng thét đột ngột của nàng làm cho hoảng sợ, cổ tay khẽ xoay, để lộ vết sẹo trên cổ tay, khi Tiêu Minh Dục nhìn qua, nàng lại hoảng hốt dùng tay áo che lại.

Ánh mắt Tiêu Minh Dục thêm vài phần áy náy, quay đầu trừng mắt nhìn Trân Tần một cái, nghiêm giọng quát: "Trẫm đang nói chuyện với hoàng hậu, ai cho phép ngươi xen vào! Sao lại vô lễ như vậy!"

Trân Tần ngay lập tức không dám nói gì nữa, Tiêu Minh Dục vỗ nhẹ mu bàn tay Dung Thanh Yên, ôn tồn nói: "Nàng nói tiếp đi."

Dung Thanh Yên nhìn vào ánh mắt đầy thương xót của hắn, suy nghĩ có một thoáng lơ đễnh, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Thần thiếp bị oan ức, nên đã phạt Hương Ngọc. Trước đây khi thần thiếp bị vu oan, họ đều tin lời Hương Ngọc. Đến khi thần thiếp chứng minh được sự trong sạch, họ vẫn tin Hương Ngọc. Thần thiếp mới hỏi, chẳng lẽ thần thiếp, một hoàng hậu lại không bằng một cung nữ, rồi mọi người liền quỳ xuống. Thần thiếp chưa từng nói lời nặng với họ."

Không đợi Tiêu Minh Dục hỏi, Hồ Mị Nhi lập tức nói: "Hoàng thượng, nàng nói dối, nàng vì trốn trách nhiệm mà vu oan cho thần thiếp. Chính nàng đã bắt mọi người quỳ, vì nàng là hoàng hậu, không ai dám chống lại. Hoàng thượng nếu không tin có thể hỏi mọi người."

Tiêu Minh Dục nhìn những người đang quỳ dưới đất, chậm rãi nheo mắt lại, giọng nói không lạnh không nóng.

"Các ngươi nói đi, là hoàng hậu nói dối, hay là Thục Quý Phi nói dối?"

Một câu hỏi, khiến mọi người toát mồ hôi lạnh. Lan Phi lên tiếng: "Hoàng thượng, đúng như lời hoàng hậu nương nương, thần thiếp đã oan uổng hoàng hậu, tự thấy sai lầm, tự nguyện chịu phạt."

Hồ Mị Nhi vội vàng nói: "Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương dựa vào việc mình nắm giữ lại phượng ấn, đối với thần thiếp nhiều bất mãn. Nếu hôm nay hoàng thượng không đến, thần thiếp không biết có còn phúc phần hầu hạ bên cạnh hoàng thượng nữa hay không. May mà hoàng thượng đến."

Tiêu Minh Dục lạnh lùng nói: "Đúng vậy, may mà trẫm đến. Thục Quý Phi, ngươi có biết, chính hoàng hậu đã cho người mời trẫm đến. Hoàng hậu nói có một cung nữ vu oan ngươi, nàng sợ xử lý không đúng khiến ngươi chịu oan, nên mới cho người mời trẫm đến."

Hồ Mị Nhi kinh hãi, không thể tin ngước nhìn lên, Tiêu Minh Dục nhíu mày càng sâu hơn.

"Sao không nói gì? Ngươi muốn nói với trẫm rằng hoàng hậu cho người mời trẫm đến, là để xem nàng hung ác ghen tuông sao, hử?"

Hồ Mị Nhi bị giọng điệu lạnh lùng cuối cùng của Tiêu Minh Dục dọa sợ, thân thể mềm nhũn, nằm rạp xuống đất, khóc lóc nói:

"Hoàng thượng minh giám, thần thiếp chỉ là đau lòng vì bộ y phục này do hoàng thượng ban tặng, nhất thời nóng lòng, thần thiếp không có ý gì khác."

Nàng khóc lóc thương tâm, khiến người ta xót xa, Tiêu Minh Dục khẽ giãn mày. Thấy vậy, Dung Thanh Yên cười nhẹ nhàng, dường như vô tình nói: "Hoàng thượng, bộ y phục của Thục Quý Phi thật đẹp, nàng vội vàng cũng là có lý. Chuyện hôm nay, là lỗi của thần thiếp quản cung không nghiêm. Bộ y phục trên người Thục Quý Phi, thần thiếp ở đây cũng có vài bộ tương tựmới tinh, chưa từng mặc qua, thần thiếp xin bồi thường cho nàng."

Tiêu Minh Dục lúc này mới để ý đến bộ y phục của Hồ Mị Nhi, chạm mắt đến bộ y phục màu hồng phấn quá nổi bật trên người nàng, rồi lại nhìn đến bộ y phục đỏ tươi trên người Dung Thanh Yên, đôi mày vừa giãn ra lại nhíu chặt lại.

Quay đầu lại, ánh mắt Tiêu Minh Dục chìm sâu nhìn chằm chằm Hồ Mị Nhi, không vui nói: "Hôm nay là ngày hợp cung bái kiến, nàng mặc không hợp thể thống. Thục Quý Phi, màu này nàng mặc không đẹp, sau này đừng mặc nữa."

Hồ Mị Nhi sững người, nhớ lại cách đây hai tháng trong cung yến, hoàng thượng còn khen nàng mặc màu hồng phấn đẹp, còn đặc biệt ban cho nàng một bộ. Vậy mà bây giờ chỉ sau một thời gian ngắn lại trở nên không đẹp sao?

Dù tức giận, Hồ Mị Nhi cũng chỉ có thể cắn răng cúi đầu nói: "Vâng, thần thiếp biết rồi. Nhưng thưa hoàng thượng, thần thiếp thật sự không quen biết Hương Ngọc, càng không liên thủ với nàng hãm hại hoàng hậu nương nương. Thần thiếp oan uổng."

Hồ Mị Nhi kêu oan, ánh mắt Tiêu Minh Dục nhìn về phía Hương Ngọc đang nằm rạp dưới đất run rẩy, lông mày nhíu chặt, dường như đang suy nghĩ cách xử lý sự việc này.

Trong phòng, mọi người không dám thở mạnh.

Lúc này, chính là lúc xem hoàng thượng nghiêng về phía ai, vì chuyện này liên quan đến hoàng hậu và Thục Quý Phi. Đây là cuộc đối đầu giữa hoàng hậu và Thục Quý Phi. Hoàng thượng nghiêng về phía ai, hậu cung sẽ nghiêng về phía đó.

Trong không khí căng thẳng lạ thường, Dung Thanh Yên nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, nghĩ rằng Thục Quý Phi thật sự không quen biết Hương Ngọc. Những gì Trân Tần nói cũng không phải là vô căn cứ. Vì vậy, vấn đề nằm ở Hương Ngọc. Hương Ngọc cố tình chia rẽ mối quan hệ giữa thần thiếp và Thục Quý Phi, còn bày mưu hại Trân Tần. Cung nữ này tâm cơ quá nặng, sợ rằng không thể giữ lại được."

Lời của Dung Thanh Yên khiến mọi người đều ngỡ ngàng, ngay cả Hồ Mị Nhi cũng kinh ngạc nhìn nàng. Nàng còn tưởng rằng hoàng hậu sẽ nắm lấy cơ hội này mà không buông, sau đó khiến hoàng thượng trừng phạt nàng. Không ngờ hoàng hậu lại nói đỡ cho nàng? Nghĩ vậy, nàng không khỏi đắc ý, cho rằng hoàng hậu đang nhượng bộ nàng, hừ, cuối cùng cũng sợ nàng.

Chúng phi tần trong phòng cũng ngạc nhiên nhìn Dung Thanh Yên. Trong mắt họ, việc hoàng hậu đột nhiên bỏ qua Thục Quý Phi là do kiêng dè thế lực của Thục Quý Phi trong hậu cung hiện tại.

Chỉ có Lan Phi là ánh mắt mang theo sự đánh giá và suy tư.

Tiêu Minh Dục nắm tay Dung Thanh Yên trong lòng bàn tay, trên mặt lộ vẻ ra ý cười, rõ ràng rất hài lòng với lời nàng nói.

"Người đâu, lôi tiện tỳ này ra ngoài, đánh chết!"

Tiêu Minh Dục vừa ra lệnh, lập tức có hai thị vệ vào kéo người đi, Hương Ngọc hoảng sợ giãy giụa, kêu la xin tha nhưng bị bịt miệng.

Dung Thanh Yên nhìn Hồ Mị Nhi một cái, rồi ánh mắt dừng lại trên người Trân Tần, mỉm cười nhìn Tiêu Minh Dục nói:

"Hoàng thượng, hôm nay nếu không có sự giúp đỡ của Trân Tần, thần thiếp thật sự khó bề giải thích. Vì vậy, thần thiếp cả gan thay Trân Tần cầu thưởng."

Tiêu Minh Dục liếc nhìn Hồ Mị Nhi một cái, rồi thản nhiên nói: "Vậy, phong Trân Tần làm Trân Phi đi."

Mọi người đều sững sờ, biểu cảm khác nhau, đa số là ghen tị.

Trân Tần ngẩn người một lúc, rồi mừng rỡ không ngừng dập đầu tạ ơn, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt, khi ánh mắt lướt qua thấy Hồ Mị Nhi đang nghiến răng nghiến lợi mới tạm bớt sự hân hoan.

Dung Thanh Yên nhìn dòng nước ngầm giữa hai người dần dâng lên, khóe miệng nở một nụ cười mơ hồ, ngước lên, ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn của Nghiêm ma ma, bà ta vội cúi đầu xuống, Dung Thanh Yên nói với Tiêu Minh Dục:

"Hoàng thượng, hôm nay khi Hương Ngọc vào điện báo cáo, chỉ có Khương Thường ở bên trong bồi thần thiếp, cung nữ thái giám đều đứng ở ngoài, nhưng vừa rồi có một nửa đã ra làm chứng cho Hương Ngọc. Thần thiếp biết mình đã ở lãnh cung ba năm, không có sự uy nghiêm, vì vậy xin hoàng thượng chỉ dạy thần thiếp."

Nghiêm ma ma và đám cung nữ thái giám phía sau bà ta run rẩy dữ dội, đây rồi, lúc nãy cảm thấy hoàng hậu có gì đó kỳ lạ, rõ ràng họ chẳng biết gì mà vẫn bảo họ ra làm chứng, hóa ra là để đợi lúc này!

Tiêu Minh Dục nói: "Hoàng hậu, nàng là chủ nhân trung cung, tay cầm phượng ấn, những việc nhỏ này tự mình xử lý đi. Những kẻ bán chủ cầu vinh đều lôi ra ngoài đánh chết, không thích thì đuổi đi."

Nói xong, hắn nắm tay Dung Thanh Yên, nhìn thoáng qua các phi tần dưới đất, lạnh lùng nói:

"Trẫm chỉ có một câu, hoàng hậu chính là hoàng hậu!"

Chỉ một câu nói như vậy, coi như một lời răn đe các phi tần, mọi người đều cúi rạp trên đất run rẩy, chỉ có Hồ Mị Nhi tức giận đến suýt phun máu.

Dung Thanh Yên! Ngươi cứ chờ đấy!

Sau khi Tiêu Minh Dục rời đi, Dung Thanh Yên bảo mọi người giải tán, đợi đến khi mọi người đã đi hết, nàng bảo Khương Thường đóng cửa chính của Trường Ninh cung.

Nghiêm ma ma cúi rạp trên đất, không ngừng dập đầu, đầu gõ đến chảy máu cũng không dám dừng lại.

"Hoàng hậu nương nương, lão nô biết sai rồi, lão nô thực sự không dám đắc tội với Quý phi nương nương, xin nương nương tha cho lão nô, lão nô sau này nhất định sẽ hết lòng trung thành với nương nương."

Đám người phía sau bà ta cũng khóc lóc cầu xin tha thứ, "Nương nương tha mạng, nô tỳ cũng bị Hương Ngọc lừa, nàng ta nói nếu nô tỳ không giúp Thục Quý phi, Thục Quý phi sẽ không tha cho nô tỳ."

Dung Thanh Yên chậm rãi uống một ngụm trà, dường như không nghe thấy lời cầu xin của Nghiêm ma ma, chỉ liếc nhìn mười mấy người đang run rẩy đứng bên cạnh, rồi nói với Khương Thường:

"Hoàng thượng đã nói, những kẻ bán chủ cầu vinh đều bị đánh chết. Bản cung không thể kháng chỉ. Vậy nên, Khương Thường, giữ Nghiêm ma ma lại, những người phía sau bà ta mang ra ngoài đánh chết."

Những người phía sau Nghiêm ma ma nhanh chóng bị kéo ra ngoài. Khi Khương Thường quay lại, Dung Thanh Yên đặt tách trà xuống, chống cằm, chậm rãi nói:

"Bắt đầu đi."

Khương Thường không biết từ đâu lấy ra một cây gậy, cho bốn tên thái giám giữ chặt tay chân của Nghiêm ma ma xuống đất, rồi lấy một mảnh vải nhét vào miệng bà ta.

Sau đó, nàng giơ gậy lên đánh mạnh vào người Nghiêm ma ma. Khương Thường sử dụng nội lực, liên tiếp hai mươi gậy, Nghiêm ma ma bị đánh chết tại chỗ, thân thể đẫm máu khiến người ta kinh hoàng.

Dung Thanh Yên nhìn những người còn lại đang run rẩy, mỉm cười ôn tồn.

" Các ngươi không cần sợ. Bản cung vừa ra khỏi lãnh cung, đối với một số quy tắc trong cung không quen lắm. Hoàng thượng đã nói đánh chết, bản cung làm vậy chắc chắn không sai, đúng chứ?"

Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, nhưng nghe lại rợn người. Tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống đất, run rẩy thật lòng. "Nương nương không sai, từ nay nô tỳ (tài) chỉ có một chủ nhân là nương nương, chỉ nghe theo lệnh của nương nương."

Dung Thanh Yên hài lòng, vuốt ve chiếc vòng ngọc trên cổ tay, chậm rãi nói:

"Chuyện vừa xảy ra, ra khỏi cửa này bản cung không muốn nghe từ miệng bất kỳ ai. Nếu có ai dám tiết lộ, đầu của các ngươi sẽ không giữ được. Quy tắc của bản cung là, một người phạm lỗi, tất cả đều chịu tội, nhớ kỹ chưa?"

Mọi người liên tục gật đầu, "Rõ ạ."

Khương Thường nói: "Nương nương thích người trung thành, việc hoàn thành ra sao không quan trọng, chỉ cần đủ trung thành, nương nương tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Hôm nay các ngươi biểu hiện rất tốt, lát nữa đến chỗ ta nhận thưởng."

Mọi người vừa kinh ngạc vừa vui mừng, liên tục tạ ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro