Mưu Kế Thiền Nhi, diễn một vở kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Diên Xuân Cung, Tô Hà vén rèm bước vào.

“Nương nương, mọi người đều đi hết rồi. Nô tỳ đứng ngoài nghe, Hoàng thượng nổi giận lắm ạ.”

Hồ Thiền Nhi nhàn nhã uống trà, mắt cũng chẳng thèm ngước lên, cười lạnh nói:

“Lúc này nam nhân bị cắt ngang, vốn dĩ là chuyện mất mạng, huống chi lại bị bắt gặp ở ngự thư phòng, Hoàng thượng không nổi giận mới là lạ.” Nói rồi nàng ngẩng đầu nhìn Tô Hà, “Phản ứng của hoàng hậu thế nào?”

Tô Hà cụp mắt suy nghĩ một chút, một lúc sau mới đáp: “Lúc từ bên trong đi ra, Ngụy quý nhân đã ngất trong lòng Tuyết Nhạn, Trân Phi và Lan Phi sắc mặt đều không tốt, hoàng hậu nương nương... sắc mặt xem ra vẫn bình thường, nhưng rất nghiêm khắc dặn họ không được nói bậy.”

Hồ Thiền Nhi giễu cợt: “Lúc này còn giữ được bình tĩnh, quả nhiên hoàng hậu không có chút tình cảm nào với Hoàng thượng.”

Tô Hà kể lại chuyện ở ngự thư phòng một lượt, Hồ Thiền Nhi nghe xong trầm tư một lát, bỗng giật mình ngẩng đầu kinh ngạc hỏi:

“Ngươi nói là Ngụy quý nhân tự mình dẫn hoàng hậu vào?”

Tô Hà gật đầu: “Vâng, Ngụy quý nhân đến Trường Ninh Cung tìm hoàng hậu rồi trực tiếp dẫn hoàng hậu đến ngự thư phòng. Nô tỳ cũng cảm thấy lạ, rõ ràng nương nương đã dặn nàng ta tìm cách dẫn hoàng hậu qua rồi phủi sạch quan hệ của mình.”

Hồ Thiền Nhi nhíu mày, khẽ mắng một câu: “Đồ ngu.”

“Hừ, thật đáng tiếc, sớm biết Ngụy quý nhân ngu ngốc như vậy, bản cung nên bảo nàng ta đẩy hoàng hậu từ trên cổng thành xuống cho xong!”

Tô Hà thấy chén trà trước mặt nàng đã cạn liền vội vàng bước đến rót đầy trà, tò mò hỏi:

“Sao nương nương biết Ngụy quý nhân nhất định sẽ đi tìm hoàng hậu nương nương?”

Hồ Thiền Nhi nâng chén trà lên nhấp một ngụm, khẽ cười đáp: “ Ngụy quý nhân là người cũ từng hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, theo hầu nhiều năm như vậy mà vẫn chỉ là một quý nhân nhỏ bé, biết vì sao không?”

Tô Hà ngẫm nghĩ rồi nói: “Nương nương đã từng nói, Nguỵ quý nhân là người của Thái hậu, Hoàng thượng kỳ thực sớm đã biết nên không bao giờ gần gũi nàng ta.”

Hồ Thiền Nhi lạnh lùng nói: “Đúng vậy, chính vì điều này mà Hoàng thượng chỉ ban cho nàng ta tình cảm giả dối, nàng ta cũng biết nhưng lại không có lựa chọn nào khác. Trong cung này, ai mà không muốn được Hoàng thượng sủng ái?”

Giọng nói nàng pha lẫn chút chua xót như chính nàng, lòng nàng thuộc về Tấn Vương nhưng giờ lại trở thành phi tử của Hoàng thượng.

Nàng nhớ đến Tấn Vương nhưng mấy ngày nay nghe Hoàng thượng sủng ái Tuệ Phi ra sao, lòng nàng cũng cảm thấy không dễ chịu.

Phụ thân và Thái hậu luôn ngầm thúc ép nàng tranh sủng, nhưng Hoàng thượng biết chuyện quá khứ của nàng, chẳng bao giờ đến Diên Xuân Cung, càng không chịu sủng ái nàng.

Cứ như vậy không thể được, nên nàng cân nhắc tất cả khả năng rồi quyết định đến ngự thư phòng tìm Hoàng thượng nói chuyện, biết đâu tìm được một tia hy vọng.

Kết quả, khi vừa đến cửa ngự thư phòng đã bị Cao Thành chặn lại. Lúc rời đi, nàng thính tai nghe thấy tiếng rên rỉ của nữ nhân bên trong. Ban đầu còn chưa chắc chắn, sau nhìn thấy vẻ mặt lúng túng khác lạ của Cao Thành, nàng liền đoán được bên trong đang xảy ra chuyện gì. Nghe nói người bên trong là Tuệ Phi, nàng liền đi tìm Ngụy quý nhân. Nàng biết Ngụy quý nhân là người của Thái hậu, cũng biết những người như Ngụy quý nhân không cam tâm cả đời cô quạnh như vậy.

Thế nên nàng phân tích tình cảnh cho nàng ta nghe. Điều khiến nàng ngạc nhiên là nàng tưởng rằng mình phải tốn rất nhiều lời nhưng chỉ mới nói vài câu, Ngụy quý nhân đã bị thuyết phục.

Đến giờ phút này, nàng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ Ngụy quý nhân, nhưng Ngụy quý nhân đã đồng ý hợp tác, mục đích của nàng cũng đã đạt được. Nàng nói với Ngụy quý nhân rằng, cái thai của hoàng hậu vẫn chưa ổn định, nếu dẫn hoàng hậu đến ngự thư phòng bắt gặp Hoàng thượng và Tuệ Phi đang mây mưa, hoàng hậu bị kích động mà sảy thai là điều rất có khả năng. Hơn nữa, Tuệ Phi mất mặt cũng sẽ oán hận hoàng hậu, một mũi tên trúng hai đích.

Nàng hứa với Ngụy quý nhân, chỉ cần hoàng hậu đến ngự thư phòng nàng sẽ giúp nàng ta thăng vị. Nhưng ý của nàng là bảo Ngụy quý nhân nghĩ cách dẫn hoàng hậu đi thôi chứ không phải tự mình đi, không ngờ Ngụy quý nhân ngu ngốc đến mức tự phơi bày bản thân.

May mắn thay, Ngụy quý nhân là người của Thái hậu, nàng tin rằng Ngụy quý nhân không dám bán đứng mình, mà dù có bán đứng nàng cũng sẽ không nhận tội!

Tô Hà thấy nàng lại chìm vào trầm tư, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng, không kìm được mà nói:

“Nương nương, nô tỳ vừa rồi có nhìn thấy Tuệ Phi, đúng là một giai nhân hiếm có chốn nhân gian, khó trách Hoàng thượng mê muội không màng lễ tiết.”

Hồ Thiền Nhi nhếch môi, giữa đôi mày hiện lên chút ngưỡng mộ pha lẫn ghen tị.

“Đệ nhất mỹ nhân đương nhiên là khuynh quốc khuynh thành, hừ, đúng là biết chọn nơi đầu thai, có cả một Lương quốc làm chỗ dựa lại sinh ra vẻ đẹp mê hồn như vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ.”

Tô Hà khẽ khàng khuyên nhủ: “Nô tỳ nói vậy là để nhắc nhở nương nương, nương nương đã vào cung thì cũng nên suy nghĩ cho chính mình.”

Cuối câu, nàng lại cẩn trọng nhắc nhở: “Nô tỳ quên bẩm báo nương nương, hôm nay Tả tướng gia lại phái người đến thúc giục, bảo nương nương mau chóng tìm cách ra tay với cái thai của hoàng hậu, đồng thời sớm ngày mang thai hoàng tự.”

Hồ Thiền Nhi nghe xong, bỗng nhiên làm đổ chén trà trong tay, siết chặt nắm đấm, sắc mặt lộ rõ vẻ dữ tợn.

“Tìm cách! Tìm cách! Hắn chỉ biết bắt bản cung tìm cách, sao hắn không tự mình ra tay? Bản cung rơi vào hoàn cảnh hôm nay tất cả đều do hắn hại. Mang thai hoàng tự ư? Mang thế nào? Hoàng thượng chẳng thèm đụng vào bản cung, bản cung làm sao sinh con được!”

Tô Hà sợ hãi vội vàng quỳ xuống, run rẩy không dám nói lời nào. Hồ Thiền Nhi ôm đầu, bất lực nói:

“Nếu sớm biết sẽ vào cung, bản cung ngày đó đã không nên giúp Hồ Mị Nhi ngốc kia bày ra cái bẫy thôi tình hương ấy, càng không nên đi tìm Hoàng thượng để đàm phán. Những lời không nên nói lại đều đã nói hết.”

Sắc mặt nàng càng lúc càng u ám.

“Kết quả là không những không được gả vào Tấn Vương phủ, ngược lại còn vào hậu cung. Hoàng thượng biết bản cung có tình ý với Tấn Vương, cũng biết chuyện năm xưa của bản cung và Tiên Thái tử. Trong mắt Hoàng thượng, bản cung chỉ là một món đồ không thể gạt bỏ.”

Tô Hà lắp bắp nói: “Nương nương, hôm nay Tả tướng gia có nhắn, nếu Hoàng thượng để ý chuyện năm xưa, nương nương hãy dùng chút thủ đoạn để mang thai. Chỉ cần nương nương sinh được hoàng tử, những chuyện về sau cứ giao cho ông ấy.”

Sắc mặt Hồ Thiền Nhi xanh xao, cắn chặt môi, cố nén cơn giận vào lòng, hít sâu hai hơi rồi nói:

“Hắn đúng là có lòng nghĩ tới những chuyện này. Còn chuyện đệ đệ của Triều Vũ thế nào rồi, Hoắc Khai đã tìm được chưa?”

Tô Hà bị ánh mắt đầy sát khí của nàng làm cho hoảng sợ, rụt rè lắc đầu, “Chưa... chưa tìm thấy. Tả tướng gia nói vẫn đang tìm.”

Hồ Thiền Nhi căm giận nói: “Ngay cả một người cũng tìm không ra còn dám khắt khe với bản cung như vậy! Ngươi đi nói với hắn, nếu hắn tìm được đệ đệ của Triều Vũ, đừng nói là một đứa con, bản cung có thể dâng cả đầu của hoàng hậu cho hắn!”

Tô Hà vội gật đầu, “Dạ, vâng.”

Hồ Thiền Nhi phất tay cho nàng đứng dậy, bực bội xoa xoa huyệt thái dương, Tô Hà vội vàng đem trà lên, đợi nàng nguôi giận một chút mới dám dè dặt thăm dò:

“Nương nương tìm đệ đệ của Tôn Thượng Cung là để uy hiếp Tôn Thượng Cung, nhưng sao nương nương chắc chắn rằng Tôn Thượng Cung biết bí mật của hoàng hậu?”

Hồ Thiền Nhi cười lạnh lẽo, ánh mắt mang theo căm hận.

“Bản cung đã thổ lộ lòng mình với Tấn Vương nhưng Tấn Vương lại nhiều lần làm nhục bản cung. Còn hoàng hậu, đối với Hoàng thượng thì dù cung kính đến mấy nhưng lại quá bình tĩnh.”

“Dù là Hồ Mị Nhi trước đây hay Tuệ Phi bây giờ, nàng ta đều quá mức bình tĩnh. Bản cung luôn cảm thấy giữa hoàng hậu và Tấn Vương chắc chắn có điều gì đó.”

Nàng đã cho người điều tra Triều Vũ. Trước đây Triều Vũ là cung nữ bên cạnh mẫu phi của Tấn Vương, nay lại trở thành người của hoàng hậu. Hừ, dù giữa hoàng hậu và Tấn Vương không có bí mật kinh thiên động địa nào, nàng cũng có thể dùng Triều Vũ để đối phó hoàng hậu!

Hồ Thiền Nhi hơi dịch người, tựa lưng vào ghế, mặt đầy vẻ lạnh lùng: “Người mà bản cung không có được thì ai cũng đừng hòng có được!”

Tô Hà run rẩy, không dám nói thêm lời nào.

Tại Trường Ninh Cung, Dung Thanh Yên sau khi tắm gội xong, nửa nằm trên giường trò chuyện cùng Khương Thường và Mông Linh.

Mông Linh nói: “Nương nương, Ngụy quý nhân chắc chắn là cố ý. Nàng ta biết rõ Hoàng thượng đang ở ngự thư phòng vui vẻ với Huệ Phi vậy mà còn cố tình kéo nương nương qua, rõ ràng là có mưu đồ.”

Dung Thanh Yên mân mê ngọc bội trong tay, im lặng không nói. Khương Thường trầm ngâm một lúc, nhíu mày nói:

“Hành động của Ngụy quý nhân chỉ có hai mục đích. Thứ nhất, chủ tử ba tháng đầu mang thai chưa ổn định, không thể chịu được kích thích. Nếu chủ tử nhìn thấy cảnh ở ngự thư phòng mà bị kích động, có thể ảnh hưởng đến đứa bé.”

“Thứ hai, nàng ta không ngất sớm không ngất muộn, lại ngất đúng lúc vào điện. Tuyết Nhạn còn cố ý gọi hoàng hậu nương nương, có lẽ là nhắc nhở Tuệ Phi bên trong rằng hoàng hậu đã đến. Nếu Tuệ Phi cảm thấy mất mặt sẽ giận dữ với chủ tử, Hoàng thượng cũng sẽ không vui.”

Nói xong, nàng lại nghi ngờ: “Nhưng nếu chủ tử thật sự xảy ra chuyện, Hoàng thượng nhất định sẽ trách tội nàng ta. Nàng ta làm vậy là vì cớ gì? Không sợ chết sao?”

Đang nói dở, giọng Tiểu Phúc Tử vang lên từ ngoài rèm: “Nương nương, Hoàng thượng đang đến đây.”

Dung Thanh Yên sững sờ, nàng còn tưởng tối nay Tiêu Minh Dục sẽ đến Ánh Nguyệt Cung. Tay phải nàng đặt lên bụng, nheo mắt cười nói:

“Muốn biết Ngụy quý nhân đang giở trò gì, cơ hội tới rồi.”

Khương Thường và Mông Linh nhìn nhau không hiểu ý. Dung Thanh Yên chỉ liếc về phía Tiểu Phúc Tử, nói:

“Hoàng thượng còn bao lâu nữa đến? Nếu để Phạm Vân từ Thái y viện đến thì có kịp không?”

Tiểu Phúc Tử rất lanh lợi, nghe vậy lập tức hiểu ra, vội nói: “Nương nương yên tâm, trước khi Hoàng thượng đến, nô tài nhất định sẽ dẫn Phạm thái y tới.”

Nói xong, Tiểu Phúc Tử lặng lẽ lui ra. Dung Thanh Yên vịn tay Khương Thường đứng dậy, đi đến giường rồi nằm xuống. Mông Linh nửa quỳ trước giường, tò mò hỏi:

“Nương nương, người đang làm gì vậy?”

Dung Thanh Yên đưa tay xoa đầu nàng, cười nói: “Diễn một vở kịch.”

Chỉ nửa khắc sau, Tiểu Phúc Tử đã dẫn Phạm Vân đến, cả hai đều mồ hôi đầm đìa, chắc hẳn đã dốc hết sức chạy tới.

Khương Thường bước ra dặn dò vài câu, vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên giọng the thé của Cao Thành:

“Hoàng thượng giá lâm ——”

Rất nhanh, Tiêu Minh Dục dẫn Cao Thành bước vào, thấy Phạm Vân có mặt lại thấy trán ông ta đầy mồ hôi, mày khẽ nhíu, khoát tay ngăn không cho hành lễ, trầm giọng hỏi:

“Sao ngươi lại ở đây? Hoàng hậu có phải xảy ra chuyện gì không?”

Khương Thường cúi người thưa: “Bẩm Hoàng thượng, nương nương từ ngự thư phòng trở về thì luôn kêu đau bụng, thắt lưng không thẳng được. Nô tỳ thấy không ổn nên lập tức nhờ Phúc công công mời Phạm thái y tới.”

Tiêu Minh Dục nhìn về phía Phạm Vân, Phạm Vân cúi đầu, chắp tay đáp:

“Vâng, nương nương dường như đã bị kích động, may mắn là thần đến kịp đứa trẻ mới được giữ lại, nếu chậm một chút thôi…”

Phạm Vân ngừng lại một chút, như thể sợ hãi mà nói: “Thần đã châm cứu cho nương nương, không còn nguy hiểm nữa.”

Lời nói của ông đầy hàm ý, giải thích đơn giản nhưng lại càng khiến Tiêu Minh Dục thêm hoảng hốt, vội vén rèm bước vào.

Dung Thanh Yên sớm đã nghe rõ động tĩnh bên ngoài, lúc hắn bước vào nàng đã cuộn người lại, tay đặt lên bụng cách lớp chăn gấm, trông vô cùng đau đớn. Tiêu Minh Dục nhìn thấy cảnh này, cơn giận khi đến đã tan biến, vội bước nhanh đến bên giường, “Yên nhi, nàng… Phạm Vân!”

Hắn nói nửa chừng liền dừng lại, lớn tiếng gọi Phạm Vân, Phạm Vân vội chạy vào nhưng lại đứng lúng túng phía sau khiến Tiêu Minh Dục tức giận.

“Không thấy hoàng hậu đang đau sao, còn không mau lại đây!”

Phạm Vân vội chắp tay nói: “Bẩm Hoàng thượng, thần đã châm cứu rồi, nương nương cũng đã uống thuốc. Vì kích động quá lớn nên đau là chuyện không tránh khỏi, qua một lúc nữa sẽ ổn thôi.”

Ông vẫn chỉ giải thích một cách đơn giản. Tiêu Minh Dục định nổi giận thì Dung Thanh Yên dường như nghe thấy động tĩnh, khó nhọc mở mắt, nắm lấy ống tay áo của hắn:

“Hoàng thượng, thần thiếp không sao.”

Trên trán nàng đầy mồ hôi, đó là do Mông Linh vừa dùng trà ướp lạnh thấm lên. Đôi mắt to tròn nhìn Tiêu Minh Dục đầy ẩn nhẫn và đau thương, trông cực kỳ đáng thương.

Tiêu Minh Dục trong lòng mềm nhũn, vội tựa vào đầu giường đỡ nàng ngồi dậy ôm vào lòng. Đợi đến khi nhịp thở của Dung Thanh Yên dần ổn định lại, Tiêu Minh Dục mới áy náy nói: “Yên nhi, vẫn còn giận trẫm sao?”

Dung Thanh Yên biết hắn đang nói đến chuyện ở ngự thư phòng vừa rồi, nhớ lại cảnh tượng khó xử khi bắt gặp mây mưa, nàng khẽ đỏ mặt.

Thần thái ấy càng khiến Tiêu Minh Dục nghĩ rằng nàng đang giận, hắn lau mồ hôi trên trán nàng, nắm lấy tay nàng nói:

“Yên nhi, là Tuệ Phi quá quấn quýt, trẫm không chống lại được nàng ta. Vừa rồi trẫm đã mắng nàng ta một trận rồi, nàng đang mang thai, đừng để trong lòng.”

Dung Thanh Yên cố nén cảm giác ghê tởm khi bị hắn chạm vào, dịu dàng nói:

“Thần thiếp không giận. Hiện nay thân thể thần thiếp không tiện, không thể hầu hạ Hoàng thượng, Hoàng thượng sủng hạnh phi tần là chuyện rất bình thường. Huống hồ Hoàng thượng đang ở độ tuổi sung mãn, Tuệ Phi lại sắc nước hương trời, thần thiếp hoàn toàn hiểu được.”

Tiêu Minh Dục thở phào nhẹ nhõm: “Yên nhi hiểu được là tốt, vừa rồi nghe thấy nàng ở đó, trẫm sợ nàng nghĩ ngợi nhiều.”

Dung Thanh Yên hít thở nhẹ nhàng, với tư cách hoàng hậu, nàng khuyên:

“Thần thiếp không dám nghĩ nhiều, chỉ là ngự thư phòng không phải là nơi để sủng hạnh phi tần, Hoàng thượng vẫn nên chú ý một chút. Nếu để triều thần biết, sợ rằng lại có dị nghị.”

Thật ra nàng hy vọng chuyện tối nay bị lan truyền ồn ào, vì như vậy mọi sự chú ý sẽ đổ dồn lên Tuệ Phi, Ánh Nguyệt Cung sẽ trở thành tâm điểm. Như thế nàng mới có thể yên ổn một chút.

Tiêu Minh Dục ôm lấy vai nàng, kéo nàng vào lòng:

“Trẫm biết vì sao Yên nhi lại đến đây, trẫm không tiết chế như vậy tất nhiên có lý do của trẫm. Yên nhi yên tâm, từ ngày mai mọi thứ sẽ trở lại bình thường.”

Dung Thanh Yên thấy hắn không có ý định giải thích “lý do”, nàng cũng thông minh không hỏi thêm, chỉ buột miệng nói:

“Thần thiếp biết Hoàng thượng là minh quân, sao lại vô duyên vô cớ bỏ bê triều chính? Thần thiếp nghĩ, trong lòng Hoàng thượng nhất định có toan tính mà người khác không hiểu được, sợ làm hỏng chuyện của Hoàng thượng nên vẫn không dám đến tìm Hoàng thượng.”

Nghe vậy, Tiêu Minh Dục nhìn nàng chăm chú.

“Yên nhi đã hiểu rõ mọi chuyện, vậy tại sao hôm nay lại dẫn Lan Phi và các nàng ấy xông thẳng vào ngự thư phòng? Tại sao chỉ mới thấy trẫm sủng hạnh phi tần mà đã bị kích động đến mức suýt nữa hại đứa bé?”

Khương Thường bưng trà tiến lại, Tiêu Minh Dục đưa tay nhận lấy, từ từ đưa đến bên môi Dung Thanh Yên. Nàng thuận theo uống một ngụm.

Khương Thường quỳ xuống, cúi mình thưa với Tiêu Minh Dục:

“Hoàng thượng, nương nương không phải tự dưng bị kích động. Hôm nay Thái hậu gọi nương nương đến Thọ Khang Cung, vì nương nương quá mức khoan dung và nhẫn nhịn nên Thái hậu đã trách mắng rất nặng lời, còn phạt nương nương quỳ một lúc. Nương nương về cung chưa dùng cơm trưa, khi đó thân thể đã có chút không ổn.”

Dung Thanh Yên đúng lúc quát một câu: “ Khương Thường! Không được nói nhiều!”

Tiêu Minh Dục nhíu mày, vỗ nhẹ tay nàng, rồi quay sang Khương Thường nói:

“Nói tiếp!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro