Thái hậu thăm dò, Hoàng hậu bắt gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm Công chúa Lương Nguyệt nhập cung, thời tiết vốn đang nắng đẹp bỗng nhiên mưa phùn rả rích.

Giống như ngày Hồ Mị Nhi cử hành tang lễ, mây đen dày đặc khiến người ta có cảm giác nặng nề.

Dù Công chúa Lương Nguyệt là nữ nhi được Lương Vương yêu thương nhất nhưng khi đã bước qua cửa cung Tiêu quốc, nàng cũng chỉ là phi tử của Tiêu Minh Dục. Theo lễ chế, phi tần nhập cung phải đi cửa phụ nhưng Tiêu Minh Dục vì muốn tỏ lòng trọng thị và yêu chiều, đã lệnh cho Tần Tranh- thống lĩnh cấm quân, tự mình dẫn người ra ngoài thành đón tiếp. Từ lúc nhập cung đến đại điển sách phong, tuy không xa hoa trang trọng như lễ lập hậu nhưng cũng vô cùng lộng lẫy. Công chúa Lương Nguyệt là người thứ hai sau Hồ Mị Nhi được hưởng vinh dự này.

Vừa vào cung, nàng được sách phong làm Chính phi nhị phẩm, ban hiệu là “ Tuệ”, nhập ở cung Ánh Nguyệt.

Đoàn rước dâu Lương quốc ai nấy đều tươi cười mãn nguyện, các vị đại thần như Tả tướng lại suốt buổi mặt mày đen kịt, các phi tần ăn mặc trang điểm lộng lẫy, hoa tươi khoe sắc cũng không che giấu nổi vẻ ghen tuông, đố kỵ.

Cả quá trình ấy, chỉ có Dung Thanh Yên ngồi một góc như một vị khán giả, phong thái đoan trang ung dung, yên lặng nhìn mọi thứ, nụ cười ôn hòa hiền hậu, không hề lộ ra một chút sơ hở. Nhìn từ xa, nàng thật sự là mẫu nghi thiên hạ, cao quý bao dung.

Đến khi đại điển sách phong kết thúc, nụ cười như gió xuân trên gương mặt nàng vẫn không hề thay đổi.

Khi quay về cung Trường Ninh, Trữ ma ma đã từ ngoài cung trở về, tay cầm một chiếc áo choàng dệt gấm, miệng lẩm bẩm trách móc thời tiết quái đản.

Cuối cùng, bà nhìn vào bụng của Dung Thanh Yên mà cười đến híp cả mắt, “Nô tỳ vừa trở về đã nghe tin vui của nương nương, làm nô tỳ vui mừng không thôi.”

Hai người đang trò chuyện, Tiểu Phúc Tử tiến vào, sau đó là một hàng cung nữ tay cầm mâm thức ăn nối đuôi nhau vào theo.

“Nương nương, đây là đồ Thọ Khang cung gửi tới, nói là Thái hậu nghe nói dạo này nương nương ăn uống không tốt nên đã đặc biệt sai đầu bếp trong cung làm tám món mới, đưa tới để nương nương nếm thử.”

Dung Thanh Yên liếc nhìn hắn, Tiểu Phúc Tử rất biết ý, chỉ đạo các cung nữ bày món ăn xuống rồi cho người lui ra. Mông Linh cúi đầu quan sát món ăn một lát sau đó lấy ra một cây kim bạc từ trong người, thấy vậy Dung Thanh Yên cười nói:

“Thái hậu đã dám minh bạch đưa tới, chắc chắn là không có độc.”

Mông Linh cẩn trọng đáp: “Cẩn thận vẫn hơn ạ.” Nói rồi, nàng cắm từng cây kim bạc vào từng món canh, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, “Không sao.”

Thu kim bạc lại nàng chợt nhớ ra điều gì đó, xoay người chạy vào bên trong, chỉ chốc lát đã chạy ra, trong tay cầm theo một chuỗi tay ngọc như ý tinh xảo, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Nương nương, hôm qua những món đồ các cung gửi tới nô tỳ đã kiểm tra kỹ, chỉ có chuỗi tay này là có vấn đề, bên trong có xạ hương, lại không ít đâu ạ.”

Lời này vừa thốt ra ai nấy đều biến sắc, Dung Thanh Yên liếc nhìn Trữ ma ma, Trữ ma ma vội nhận chuỗi tay từ tay Mông Linh, cẩn thận xem xét một lúc rồi nói:

“Nương nương, đây là... đồ của Ngụy quý nhân gửi tới.”

Xạ hương? Ngụy quý nhân? Dung Thanh Yên lập tức biến sắc, cảm thấy lạnh người. Nàng luôn cảm thấy Ngụy quý nhân có vấn đề nhưng nghĩ kỹ lại, từ khi nàng vào cung chưa từng có xung đột hay mâu thuẫn với Ngụy quý nhân.

Cho dù là vì lời đồn về Thái tử, Ngụy quý nhân cũng không phải kẻ nóng nảy, với tính cách của nàng ta, dù sao cũng sẽ đợi Hồ Thiền Nhi bọn họ ra tay trước.

Mới chỉ vài ngày mà thôi, nàng ta đã không chịu nổi sao? Thật vô lý! Trữ ma ma tức giận đến run người, nói:

“Năm đó họ dùng một cây trâm vàng hại chết hài tử của Tiên hoàng hậu, giờ lại đến chuỗi tay này muốn hại hài tử của nương nương. Nương nương, nô tỳ giờ sẽ đi bắt Ngụy quý nhân tới đây!”

Bà vừa dứt lời đã vội vã bước ra ngoài, Dung Thanh Yên đang định mở miệng ngăn lại thì Tiểu Phúc Tử đã nhanh nhẹn đứng chắn trước Trữ ma ma.

“ Trữ ma ma đừng vội. Ngụy quý nhân là người cũ từng hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, tuy bình thường thích chèn ép người khác nhưng không phải là người bốc đồng. Nàng ta nôn nóng thế này chắc chắn có nguyên nhân. Chúng ta đừng nên đánh rắn động cỏ.”

Dung Thanh Yên nhìn Tiểu Phúc Tử với ánh mắt tán thưởng nói: “Tiểu Phúc Tử nói chính là điều bổn cung muốn nói. Việc này chỉ có chúng ta biết, tạm thời đừng để lộ tin tức.”

Khương Thường và mấy người hầu vội vã đồng ý, Dung Thanh Yên tay vuốt bụng, mặt trầm xuống, im lặng rất lâu không nói gì. Mấy người Khương Thường nhìn nhau, không ai dám mở miệng.

Một lúc sau, Dung Thanh Yên liếc nhìn mấy món ăn, tám món, bốn món chua, bốn món cay, đúng là những món nàng thích ăn.

Trữ ma ma cũng nhìn tám món ăn trên bàn, lông mày nhíu lại, trầm giọng nói: “Nương nương, Thái hậu đang thăm dò nương nương đấy. Có câu nói quen thuộc khi sinh con, thích chua thì sinh con trai, thích cay thì sinh con gái.”

Nghe vậy, Mông Linh khinh miệt nói: “Nếu sư phụ của ta nghe được câu này nhất định sẽ nhảy dựng lên mắng chửi. Năm đó sư mẫu của ta không biết nghe từ đâu, giấu sư phụ mà ăn chua không ngừng. Nếu không phải sư phụ phát hiện kịp thời thì mất mạng rồi, cuối cùng vẫn sinh con gái.”

Dung Thanh Yên nhận đôi đũa Khương Thường đưa, mỗi món ăn hai miếng, mỉm cười nhìn Tiểu Phúc Tử nói: “Bổn cung thích cả chua lẫn cay, ai muốn tò mò thì cứ để họ đoán.”

Tiểu Phúc Tử hiểu ý, “Nương nương yên tâm, nô tài biết phải làm thế nào.”

Thọ Khang cung.

Thái hậu vừa dùng xong bữa trưa đang súc miệng thì Ứng ma ma bước vào thì thầm mấy câu bên tai, Thái hậu ngẩn ra, nhướn mày nói:

“Thích chua lẫn cay sao?”

Ứng ma ma đáp: “Vâng, Phúc công công đích thân hồi báo, nói là tám món đều ăn, nô tỳ liền hỏi món nào ăn ngon, lần sau đặc biệt sai đầu bếp làm thêm mang đến. Hắn ta bảo Hoàng hậu nương nương đặc biệt thích hai món, một món là cá chua Tây Hồ, một món là gà xào cay, một chua một cay, nói rất thích hai món này.”

Thái hậu súc miệng xong, dùng khăn lau miệng, cười lạnh:

“Hừ, thật kỳ lạ. Thích chua sinh con trai, thích cay sinh con gái, chẳng lẽ trong bụng nàng ta có hai đứa?”

Ứng ma ma đỡ Thái hậu ngồi xuống giường, cười nói: “Hoàng hậu nương nương nào có phúc phần sinh đôi, câu chua trai cay gái vốn không đáng tin, có khi là Hoàng hậu nương nương cố tình đánh lạc hướng chúng ta.”

Thái hậu nhắm mắt lại, nói: “Phải rồi, Dung Thanh Yên... thông minh lắm.”

Ứng ma ma dè dặt nói: “Hoàng hậu rõ ràng đã đề phòng, Thái hậu định ra tay chưa?”

Thái hậu không đáp, chỉ mân mê chuỗi tràng hạt trong tay, im lặng rất lâu mới chậm rãi nói:

“Chưa xác định rõ nàng ta biết được bao nhiêu về bí mật năm đó, ai gia không thể đối đầu trực diện với nàng ta.”

Ứng ma ma nhẹ nhàng xoa bóp vai Thái hậu, do dự một lát mới thử thăm dò:

“Thái hậu vất vả bày mưu tính kế bao năm, sắp thành công đến nơi, Hoàng thượng lại cố ý ban hôn cho Thế tử Dung gia và Trưởng công chúa, buộc Hoàng hậu thoát khỏi lãnh cung, làm đảo lộn kế hoạch của Thái hậu.”

“Nô tỳ nghĩ, Thái hậu chi bằng tiết lộ một chút về cái chết của Tiên hoàng hậu và Dung lão quốc công cho Hoàng hậu, chỉ cần Hoàng hậu hận Hoàng thượng, Thái hậu có thể thử lôi kéo Hoàng hậu.”

Thái hậu từ tốn lần từng hạt tràng hạt, thở dài nặng nề.

“Không ổn, không ổn rồi. Ai gia trước kia từng nghĩ rằng, Dung Thanh Yên chỉ là một con phượng hoàng trên chiến trường, tuyệt không phải là bậc trí giả trong chốn thâm cung. Tiếc thay, ai gia đã nhầm rồi. Tính ra, cái đêm ở lãnh cung, ai gia mới chính thức đối đầu với nàng ta. Tuổi còn nhỏ mà đã lợi hại hơn cả di mẫu của nàng."

Ứng ma ma gật đầu đáp: “Ai nói không phải chứ. Đôi khi nô tỳ thấy Hoàng hậu trong lòng cũng run sợ, luôn cảm thấy đôi mắt nàng ta như có thể nhìn thấu tận xương tủy người khác. Lời nói, hành động đều kín kẽ, không lộ chút sơ hở.”

Thái hậu thở dài: “Vì vậy, ai gia không thể mạo hiểm. Những chuyện năm xưa cũng có liên quan đến ai gia, dù ai gia có chọn lọc mà nói với Hoàng hậu, với sự thông minh của nàng ta, chắc chắn sẽ tra ra hết mọi chuyện. Như thế chẳng phải ai gia tự lấy đá đập chân mình sao? Không ổn chút nào.”

Ứng ma ma trầm ngâm giây lát, càng cẩn trọng hơn nói: “Thái hậu, nếu thật sự không còn cách nào, chi bằng tiết lộ thân thế của Thụy Vương cho Tả tướng...”

“Không được!”

Sắc mặt Thái hậu lập tức sa sầm, “Chưa phải lúc, bây giờ mà nói cho hắn, chẳng những không giúp được gì còn có thể làm lộ chuyện. Đợi đã, cứ đợi đã.”

“Dạ,” Ứng ma ma khẽ đáp, không dám lên tiếng thêm.

Thái hậu hít một hơi sâu, đưa tay xoa xoa mi tâm, đột nhiên nói: “ Ngụy quý nhân có phải đã lâu không đến đây?”

Ứng ma ma cung kính đáp: “Từ sau ngày Thục quý phi qua đời, nàng ta có đến cầu xin Thái hậu thực hiện lời hứa năm xưa, Thái hậu đã cự tuyệt. Sau đó nàng ta có đến thêm hai lần nhưng Thái hậu khi ấy lại bệnh không gặp, từ đó rất ít khi tới.”

Đôi mắt Thái hậu ánh lên sự sắc bén, đầy ẩn ý: “Ngươi đi nói với nàng ta, nếu Hoàng hậu mất đi đứa con, ai gia lần này nhất định giúp nàng ta.”

Ứng ma ma gật đầu, “Vâng.”

Từ khi Công chúa Lương Nguyệt, tức Tuệ phi nhập cung, Tiêu Minh Dục liền ở lại cung Ánh Nguyệt ba ngày liền, sủng ái hết sức giống như Hồ Mị Nhi năm nào.

Ba ngày nay, chúng phi tần hậu cung ai nấy đều ẩn chứa bất mãn, mỗi ngày đến thỉnh an đều phải tìm Dung Thanh Yên mà than thở. Theo quy tắc, phi tần được sủng hạnh ngày hôm sau phải đến bái kiến Hoàng hậu. Nhưng Tiêu Minh Dục lại lấy lý do Tuệ phi đường xa mệt nhọc, thân thể không khỏe, miễn cho nàng ta lễ tiết này, còn đặc biệt dặn dò nàng ta nghỉ ngơi cho tốt.

Thậm chí ba ngày liền không lên triều, bỏ triều ba ngày.

Mọi người ai nấy đều than phiền, trong cung có lời đồn, nói Công chúa Lương Nguyệt là hồ ly tinh chuyển thế, chuyên đi mê hoặc hồn phách đàn ông.

Dung Thanh Yên thực ra hiểu được dụng ý của Tiêu Minh Dục. Hắn đã giành được một nửa binh quyền, Tả tướng tất nhiên lúc nào cũng dòm ngó hắn, hắn muốn giấu tài, chỉ có thể giả vờ chìm đắm nữ sắc.

Mà Tuệ phi chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu là người khác, Tả tướng chắc chắn sẽ lấy lý do hồng nhan hoạ thủy mà ép Tiêu Minh Dục xử tử nàng ta. Nhưng Tuệ phi thân phận tôn quý, hắn không động được.

So với sự bất mãn của người khác, Dung Thanh Yên lại rất vui vẻ. Ba ngày nay ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Tiêu Minh Dục và Tuệ phi, những lời đồn về Thái tử tạm thời lắng xuống.

Tuy nhiên nàng muốn đứng ngoài cuộc nhìn kịch, lại không chịu nổi các phi tần suốt ngày kêu ca bên tai. Hơn nữa Thái hậu thấy nàng thờ ơ, đã đặc biệt gọi nàng đến Thọ Khang cung mà mắng một trận.

“Ai gia biết Hoàng hậu hiện nay đã có thai, nhiều chuyện có lẽ không lo được nhưng Hoàng hậu cũng không thể không làm gì như thế. Mặc cho Tuệ phi phóng túng, mặc cho Hoàng thượng mê muội!”

“Các triều thần đã bày tỏ bất mãn với ai gia rồi, ai nấy thật chẳng để ai gia yên ổn. Nếu cứ dung túng thế này, không bao giờ có ngày bình yên. Hoàng hậu nếu không muốn quản, ai gia sẽ giúp Hoàng hậu chọn người để quản!”

Lời này của Thái hậu vô cùng nghiêm khắc, Dung Thanh Yên không còn cách nào khác, vốn định ngày mai sẽ đến tìm Tiêu Minh Dục khuyên nhủ đôi lời. Không ngờ, vừa dùng xong bữa tối chưa bao lâu, Ngụy quý nhân đã đến tìm.

“Hoàng hậu nương nương, người mau đến Ngự thư phòng xem đi, Hoàng thượng ngài... ngài...”

Dung Thanh Yên thấy trên mặt nàng ta ửng đỏ khác thường, cả người lại run rẩy, không nhịn được cau mày.

“Hoàng thượng làm sao?”

Ngụy quý nhân lại nghẹn lời, chỉ lắc đầu, ánh mắt dán chặt vào Ngự thư phòng, sắc mặt phức tạp.

Lúc này Cao Thành—người đứng gác bên ngoài—run lẩy bẩy tiến đến, mồ hôi chảy ròng ròng, khẽ cúi đầu rồi khẩn trương thưa: “Bẩm Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng... Hoàng thượng đang ở bên trong ạ, nhưng...”

Dung Thanh Yên thấy vẻ mặt hắn khác thường đang định mở lời, Ngụy quý nhân vốn im lặng suốt cả quãng đường đã vội kéo tay nàng tiếp tục đi về phía trước.

Đám người theo sau thấy hành động kỳ lạ của Ngụy quý nhân thì cũng vội vàng đuổi theo. Cao Thành lại càng lo sợ, mồ hôi lạnh toát ra, gấp gáp bước lên chạy trước dẫn đường. Ngụy quý nhân ấp úng một hồi cũng không nói nổi câu nào, cuối cùng không quản gì nữa, mạnh mẽ kéo tay Dung Thanh Yên đi thẳng.

Lúc này, Lan phi và Trân phi vốn đang ngồi trò chuyện trong cung Trường Ninh, thấy tình cảnh này cũng liền đứng dậy theo sát, thế là một đoàn người đông đúc kéo nhau đến Ngự thư phòng.

Cao Thành đứng chờ bên ngoài Ngự thư phòng, từ xa thấy Dung Thanh Yên dẫn đầu một đoàn người đi đến, vội chạy lên đón, “Nô tài tham kiến Hoàng hậu nương nương!”

Dung Thanh Yên phất tay, ngắt lời hắn, đưa mắt nhìn cánh cửa đang đóng chặt của Ngự thư phòng. “Hoàng hậu nương nương, không thể được đâu—”

Cao Thành nóng nảy đến toát cả mồ hôi, nhưng Ngụy quý nhân đã nhanh chóng đẩy cửa ngoài, kéo Dung Thanh Yên vào trong.

Bước vào trong, Ngụy quý nhân cắn chặt môi, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt trắng bệch của Cao Thành, chỉ ngước lên nhìn Dung Thanh Yên, mắt đỏ hoe, hạ giọng nói:*

“Hoàng hậu nương nương, thật quá mất thể thống! Thực sự quá mất thể thống! Nương nương phải quản thôi!”

Ngự thư phòng ngập mùi long diên hương thoang thoảng, không gian trang nghiêm đầy vẻ uy nghiêm. Tất nhiên nếu bỏ qua những tiếng rên rỉ mờ ám từ phía sau rèm che không xa.

Sau lớp màn lờ mờ hiện ra hai bóng người quấn quýt lay động, tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân hòa với tiếng rên rỉ đầy phóng túng của nữ nhân đan xen vào nhau, rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch khiến ai nấy đều đỏ mặt.

Dung Thanh Yên trấn định lại, cuối cùng cũng nhận ra, Tiêu Minh Dục... lại đang sủng hạnh phi tần ngay trong Ngự thư phòng!

Nàng cảm thấy lúng túng, né tránh ánh nhìn, quét mắt xung quanh thấy sắc mặt Ngụy quý nhân và Trân phi đầy vẻ bất thường, nhanh chóng từ đỏ chuyển sang trắng bệch rồi từ trắng lại biến thành ghen ghét.

Cao Thành sợ đến tái mét, khẽ rón rén đến gần Dung Thanh Yên, run rẩy nói: “Hoàng hậu nương nương, hay là... hay là trước... trước tiên hãy lui... lui ra ngoài đi.”

Dung Thanh Yên thấy hắn sợ đến mức mặt mày trắng bệch, khẽ gật đầu, đang định vẫy tay cho mọi người lui ra thì cung nữ Tuyết Nhạn của Ngụy quý nhân bất ngờ thốt lên.

“Ôi chao, Hoàng hậu nương nương, giờ phải làm sao đây?”

Dung Thanh Yên bực mình, hận không thể bịt miệng nàng ta lại. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Ngụy quý nhân dường như tức đến ngất đi, mềm nhũn ngã vào lòng Tuyết Nhạn.

Tiếng kêu của Tuyết Nhạn làm hai người bên trong giật mình. Phía sau rèm truyền đến tiếng hét chói tai của nữ nhân, là giọng của Tuệ phi, tiếp theo là những tiếng lục đục mặc y phục và tiếng gầm giận dữ của Tiêu Minh Dục.

“Cút!”

Dung Thanh Yên vịn tay Khương Thường, trầm giọng nói với những người còn đứng nguyên tại chỗ: “Đều lui ra ngoài!”

Trong cơn hỗn loạn, Dung Thanh Yên dẫn mọi người rời khỏi Ngự thư phòng. Trước khi cho người lui đi, nàng không quên nghiêm giọng căn dặn:

"Chuyện vừa rồi đều quên hết cho bổn cung! Ai mà dài lưỡi lắm miệng thì lo giữ lấy cái đầu của mình!”

Mọi người vội vàng cúi đầu đáp lời, sau khi đám người rời đi, Khương Thường liền trầm mặt, khẽ nói:

“Chủ tử, Ngụy quý nhân có gì đó không ổn. Vừa rồi cảnh tượng ấy chẳng khác nào người dẫn theo phi tần bắt gian Hoàng thượng. Có phải Ngụy quý nhân cố tình làm vậy không?”

Dung Thanh Yên không nói gì, chỉ nhìn theo hướng Ngụy quý nhân rời đi, đôi mắt dần híp lại thành một đường mảnh.

Ban đầu nàng chỉ định quan sát thêm, không ngờ Ngụy quý nhân lại không đợi được mà tự tìm đường chết. Nếu nàng – một Hoàng hậu – còn không làm gì, chẳng phải sẽ phụ lòng dụng tâm của nàng ta hay sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro