Trọng Dụng Vương Lê, Hồ Thiền Nhi Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đừng giả vờ nữa, trẫm biết nàng cố ý.”

Tiêu Minh Dục dùng ngón tay chọc vào mặt Dung Thanh Yên, lực đạo không nặng không nhẹ, mang theo ý vị trả đũa.

Dung Thanh Yên vốn định đợi hắn rời đi rồi mới tỉnh lại, giờ đành mở mắt, chống tay ngồi dậy, ngượng ngùng cười nói, “Hoàng thượng thật tinh tường.”

Tiêu Minh Dục nhìn nàng với vẻ phức tạp, ánh mắt sâu thẳm, thoáng chút khó lường.

“Không phải muốn giải thích với trẫm sao? Nói đi, trẫm đang nghe.”

Dung Thanh Yên đối diện với ánh mắt hắn, không chút né tránh, vẻ mặt chân thành và vô tội.

“Thần thiếp hồi cung đã mười ngày vẫn chưa đến thỉnh an Thái hậu nên hôm nay mới đi, không ngờ lại nghe thấy những lời của Tri Thu. Hồ Thiền Nhi đêm khuya cho mời Thụy Vương vào cung, thần thiếp cảm thấy việc này có điều bất thường.”

Tiêu Minh Dục lộ rõ vẻ nghi hoặc nhưng không hỏi thêm, chỉ nói: “Tiếp tục đi.”

Hắn đưa tay tháo cây trâm vàng lệch trong tóc nàng xuống, ba ngàn sợi tóc buông rủ xuống, Dung Thanh Yên cố nén cảm giác khó chịu khi bị hắn chạm vào, tiếp tục nói:

“Thần thiếp nghĩ nếu hai người họ có bí mật không thể tiết lộ, Thái hậu vì muốn bảo vệ Thụy Vương nhất định sẽ tìm cách che giấu. Vậy nên thần thiếp đã bảo Tiểu Thường Tử đi mời Hoàng thượng đến.”

Nói xong, nàng len lén quan sát nét mặt của Tiêu Minh Dục.

“Chỉ là thần thiếp không ngờ, hai người đó lại to gan lớn mật đến vậy, khiến Hoàng thượng mất mặt, thần thiếp đáng tội.”

Nói rồi, nàng định bước xuống giường quỳ gối nhận tội, Tiêu Minh Dục giữ nàng lại, vừa cười vừa bóp nhẹ mặt nàng.

“Đừng vội nhận tội, trẫm có một câu hỏi: cho dù nàng đến thỉnh an Thái hậu sao lại đi trễ như vậy? Nàng thực sự… chỉ đến thỉnh an thôi sao?”

Dung Thanh Yên nghịch vạt tay áo hoàng bào màu vàng rực che trước mắt, không trực tiếp trả lời mà ngụ ý nói:

“Hoàng thượng có biết, năm xưa Tả tướng và Thái hậu vì sao lại nhất quyết đưa Hồ Thiền Nhi vào cung không?”

Câu hỏi này, Tiêu Minh Dục quả thực vẫn luôn không hiểu. Năm đó chuyện giữa Hồ Thiền Nhi và Tiên Thái tử, Tả tướng biết rõ hắn đã hay tin, cũng biết rằng hắn sẽ không bao giờ chấp nhận Hồ Thiền Nhi, vậy mà vẫn dùng mọi cách đẩy nàng ta vào cung.

Hắn nghĩ mãi không ra, Tả tướng thì luôn tìm cách đánh lừa hắn. Vì thế khi nghe Dung Thanh Yên hỏi, hắn lập tức cau mày: “Vì sao?”

Dung Thanh Yên đáp: “Hoàng thượng hẳn còn nhớ Vương Lê ở Khâm Thiên Giám chứ?”

Tiêu Minh Dục trầm ngâm một lúc, “Phó Tư Nghi của Khâm Thiên Giám, Vương Lê, tên vô dụng đó trẫm tất nhiên nhớ.”

Dung Thanh Yên thở dài tiếc nuối, “Hoàng thượng, Vương Lê không phải kẻ vô dụng, kẻ vô dụng thực sự là Phan Tư Nghi.”

Tiêu Minh Dục sững sờ, nhíu mày: “Ý nàng là gì?”

Dung Thanh Yên nhẹ nhàng nói: “Vương Lê thực ra là mật thám mà Tả tướng cài vào cung, việc quan sát thiên tượng, bói toán hung cát đều là công lao của Vương Lê, Phan Tư Nghi chỉ là người thay mặt báo cáo với Hoàng thượng mà thôi.”

Tiêu Minh Dục mặt mày âm trầm, im lặng một lát rồi nghi hoặc nhìn về phía Dung Thanh Yên: “Yên nhi làm sao biết? Việc này lại có liên quan gì đến Hồ Thiền Nhi vào cung?”

Dung Thanh Yên làm như không thấy vẻ nghi ngờ trong mắt hắn.

“Vương Lê chịu giúp Tả tướng là vì Tả tướng chiếm đoạt sư muội của hắn, dùng mạng sống của nàng ta uy hiếp khiến Vương Lê buộc phải nghe theo. Mấy ngày trước hắn mới biết, sư muội mình thực ra đã bị phu thê Tả tướng hại chết từ lâu.”

“Vương Lê cũng thông minh, muốn trả thù nhưng biết mình không đấu lại được Tả tướng nên đã tìm đến thần thiếp. Hắn kể với thần thiếp một bí mật. Hắn nói năm đó Hồ Thiền Nhi đã tìm đến hắn để giao dịch, chỉ cần hắn nói với Thái hậu rằng hắn quan sát thiên tượng phát hiện Hồ Thiền Nhi có mệnh cách Hoàng hậu thì Hồ Thiền Nhi sẽ trừ khử Phan Tư Nghi, giúp hắn thăng tiến.”

“Đường đường là bậc nam nhi bảy thước, ai mà chẳng có chí lớn? Tả tướng vì muốn khống chế Vương Lê nên luôn đè nén hắn. Tất nhiên hắn cũng muốn tiến thân, làm sao không động lòng cho được.”

“Vì thế Vương Lê đã đồng ý. Thái hậu và Tả tướng đều cho rằng Hồ Thiền Nhi thực sự có mệnh cách Hoàng hậu nên mới sắp đặt chuyện núi giả trong cung yến ngày đó khiến Hoàng thượng buộc phải nạp nàng ta làm phi.”

Nói đến đây, sắc mặt nàng dần tái nhợt, giữa hàng lông mày không giấu được sự căm hận.

“Vương Lê còn nói với thần thiếp rằng, năm đó Hồ Thiền Nhi tìm đến hắn, muốn hắn thông qua Phan Tư Nghi để báo với Hoàng thượng rằng đứa con trong bụng thần thiếp là sao chổi, Vương Lê căm hận nàng ta không giữ lời hứa nên đã từ chối. Hồ Thiền Nhi vì thế mới dùng Dung Thanh Mạn để bày mưu.”

“Thần thiếp nghe xong, thật sự chỉ muốn bóp chết Hồ Thiền Nhi nên trong lúc xúc động đã đi tìm Thái hậu, vốn định nói với Thái hậu chuyện Hồ Thiền Nhi bịa đặt mệnh cách Hoàng hậu để ép Thái hậu xử tử nàng ta, không ngờ…”

Nàng dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Không ngờ đúng lúc đó Tri Thu bước vào báo chuyện của Thụy Vương, rồi… Hoàng thượng đã biết chuyện sau đó rồi.”

Tiêu Minh Dục khẽ động lòng, đứng dậy ngồi xuống mép giường, đưa tay ôm nàng vào lòng, vỗ về xoa đầu nàng, thở dài:

“Trẫm biết, cái chết của Tĩnh Nhi là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng nàng, trẫm cũng biết nàng không hài lòng với cách trẫm xử trí Hồ Thiền Nhi nên nàng vừa rồi giả vờ ngất là không muốn trẫm tha cho Hồ Thiền Nhi đúng không?”

Dung Thanh Yên không phủ nhận, bi thương nói: “Vâng, thần thiếp biết Hoàng thượng sẽ không tha cho nàng ta nhưng thần thiếp sợ đêm dài lắm mộng.”

Nàng đẩy hắn ra, ngụ ý nói: “Hoàng thượng, mục đích của chúng ta đã đạt được, bất kể Hồ Thiền Nhi sống hay chết, sau chuyện đêm nay, Thụy Vương sẽ vĩnh viễn không có cơ hội tranh đoạt ngôi vị nữa.”

Đây là sự thật, cũng là mục đích lớn nhất của nàng tối nay. Trên đời này không có vấn đề nào không thể giải quyết bằng bạo lực, khi có sức mạnh tuyệt đối, dù oán thán cỡ nào cũng không ai dám phản đối.

Cho dù chuyện Thụy Vương không phải huyết mạch hoàng gia có bị lộ ra, Tả tướng và Thái hậu cũng có thể lợi dụng tình thế để ép vua, tạo phản, đưa hắn lên ngai vàng. Dù sao thì từ xưa tới nay, việc thần tử tạo phản đã không hiếm.

Vì thế chỉ cần đủ mạnh mẽ, họ có thể đổi triều thay đại.

Nhưng nếu chuyện Thụy Vương loạn luân với muội muội ruột bị truyền ra ngoài thì dù có dùng bạo lực bịt miệng dân chúng Tiêu quốc cũng không thể bịt được miệng thiên hạ.

Với tính cách của Thái hậu và Tả tướng, loại chuyện nhục nhã thế này họ tuyệt đối không làm…

Tiêu Minh Dục tất nhiên hiểu rõ ý nàng, khẽ lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt nàng.

“Trẫm biết Yên nhi dụng tâm khổ cực, Yên nhi yên tâm, trẫm biết phải làm thế nào. Còn về Hồ Thiền Nhi, trẫm đã ban tội chết, Cao Thành đã đi lấy rượu độc rồi.”

Dung Thanh Yên gật đầu, lại như vô tình hỏi: “Hoàng thượng định xử lý Vương Lê thế nào? Là giết hay giữ?”

Tiêu Minh Dục trầm ngâm đáp: “ Đương nhiên là không thể giết. Khâm Thiên Giám có vai trò quan trọng, hắn lại có năng lực, đã phản bội Tả tướng, trẫm đương nhiên phải trọng dụng.”

Câu trả lời này vốn nằm trong dự liệu của Dung Thanh Yên, nàng biết Tiêu Minh Dục nhất định sẽ điều tra thân phận của Vương Lê trước, điều đó cũng không đáng ngại, bởi nàng đã sớm tra xét rõ ràng về Vương Lê, chính vì thế nàng mới có thể tin tưởng hắn.

Hồ Thiền Nhi đã chết, chuyện mệnh cách Hoàng hậu của nàng ta tự khắc sụp đổ. Nàng lo Tả tướng trong cơn phẫn nộ sẽ gây liên lụy đến Vương Lê, nên nàng phải ra tay trước mới được.

Hơn nữa, Vương Lê thay thế vị trí của Phan Tư Nghi nắm giữ Khâm Thiên Giám, đối với thân phận của Vương gia mà nói đây là một nước cờ vô cùng quan trọng!

Sau khi Tiêu Minh Dục rời đi, Dung Thanh Yên liền dẫn theo Khương Thường tới Diên Xuân Cung.

Nếu như ánh mắt có thể giết người thì khi Hồ Thiền Nhi nhìn thấy Dung Thanh Yên, nàng ta đã sớm đem nàng xé xác thành trăm mảnh, đặc biệt là khi thấy dung nhan ngày càng rực rỡ của Dung Thanh Yên, Hồ Thiền Nhi suýt chút nữa đã muốn thổ huyết.

Cao Thành không ngờ rằng Dung Thanh Yên lại đến, vội vã đưa chén rượu độc trên tay cho cung nữ bên cạnh là Cát Cánh rồi nhanh chóng chạy tới cúi mình hành lễ, mấy cung nhân phía sau hắn cũng đồng loạt quỳ xuống.

Dung Thanh Yên bảo bọn họ đứng dậy, liếc nhìn Hồ Thiền Nhi đang bị trói trên cột và bị một bà vú già bịt miệng, nàng khẽ nhướng mày, lại quay sang Cao Thành nói:

“Sao thế, không chịu uống à?”

Nàng đã sớm đoán được Hồ Thiền Nhi sẽ không ngoan ngoãn chờ chết, chỉ là không ngờ lại tới mức để Cao Thành phải trói lại rồi bịt miệng nàng ta.

Cao Thành mặt mày khổ sở, “Nô tài cũng không ngờ vị này lại bộc phát dữ dội như vậy, chẳng khác nào một mụ điên.”

Vừa nói, hắn vừa chỉ vào mấy cung nữ bên cạnh tóc tai bù xù, tay chân đầy vết thương, giận dữ nói:

“Hoàng hậu nương nương người xem, từng người đều bị nàng ta cào, đánh, cắn, không chịu uống, ép cũng không ép được, nô tài không còn cách nào, đành phải trói lại.”

“Trói rồi mà cũng không yên, một lát đòi gặp Hoàng thượng, một lát lại đòi gặp Thái hậu, miệng còn chửi mắng Hoàng hậu nương nương, giọng ầm ĩ đến điếc cả tai, nô tài chỉ còn cách bảo người bịt miệng lại.”

Dung Thanh Yên nhìn thoáng qua chén rượu độc trong tay Cát Cánh rồi quay sang Cao Thành nói:

“Bổn cung có mấy lời muốn nói với nàng ta, ngươi đi về phục mệnh đi, lúc bổn cung rời khỏi đây sẽ để nàng ta uống rượu.”

Cao Thành ngẩn người, lo lắng nói: “Nương nương, nữ nhân điên này khi nổi cơn lên rất dữ dội, nô tài sợ nàng ta làm người bị thương, hay là…”

Dung Thanh Yên cắt lời, “Không sao, có Khương Thường ở đây rồi.” Cao Thành vỗ trán, nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm, “Dạ, là do nô tài hồ đồ.”

Nói xong hắn cung tay cảm tạ: “Vậy, nô tài xin cảm tạ Hoàng hậu nương nương đã chiếu cố.”

Sau khi Cao Thành dẫn người rời đi, bà vú đang bịt miệng Hồ Thiền Nhi cũng đi ra ngoài, Hồ Thiền Nhi được tự do, hận thù trừng mắt nhìn Dung Thanh Yên, ánh mắt đầy sát khí.

“ Đồ độc phụ rắn rết, ngươi tại sao phải hại ta như vậy!”

Dung Thanh Yên khẽ vén váy ngồi xuống ghế, thảnh thơi nhìn nàng ta, cười nói:

“Tại sao à? Đúng là câu hỏi ngu ngốc, ngươi đã hại chết nữ nhi của bổn cung, đương nhiên phải đền một mạng, lý lẽ thật đơn giản.”

Hồ Thiền Nhi mắt đỏ hoe, mặt đầy vẻ lạnh lùng đáng sợ, âm độc nói: “Ngươi tới để xem trò cười của ta phải không?”

Dung Thanh Yên điềm nhiên cười đáp: “Đương nhiên, bổn cung không chỉ đến xem trò cười của ngươi mà còn đến để tiễn ngươi lên đường.”

Sắc mặt Hồ Thiền Nhi thay đổi liên tục, càng lúc càng méo mó, hung tợn, trong khi nụ cười của Dung Thanh Yên càng thêm khoái chí, nói:

“Bổn cung lòng dạ nhân từ, không đành lòng nhìn ngươi mơ hồ mà lên đường cho nên bổn cung tới đây là muốn để ngươi đi cho rõ ràng minh bạch.”

Khương Thường tiến lên cởi trói cho Hồ Thiền Nhi, đồng thời đạp mạnh một cước vào lưng nàng ta.

Hồ Thiền Nhi đã quậy suốt cả đêm, giờ đây sức lực đã hoàn toàn cạn kiệt, nàng ngã sấp về phía trước, ngay dưới chân Dung Thanh Yên.

Dung Thanh Yên khẽ cúi người, từ trên cao nhìn xuống nàng ta, đến khi thấy nàng ta ba lần muốn đứng dậy đều thất bại mới chậm rãi mở miệng.

“Hồ Thiền Nhi, những lời tiếp theo của bản cung, ngươi phải lắng nghe cho kỹ.”

Giọng nói của nàng rất thấp nhưng đủ để Hồ Thiền Nhi nghe rõ.

“Chuyện thứ nhất, năm đó người sắp đặt chuyện ở núi giả để ngươi và Hoàng thượng phải vào cung quả thật là bản cung. Ngươi biết vì sao không? Hừ, ai bảo ngươi dám động lòng với Tấn Vương, Tấn Vương… chỉ có thể là của bản cung, ai cũng đừng hòng mơ tưởng!”

Hồ Thiền Nhi trừng mắt không dám tin, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy hận thù gần như điên dại, toàn thân như rơi vào hố băng, lạnh đến nỗi răng va vào nhau lập cập.

“Ngươi… ngươi và Tấn Vương quả nhiên có gian tình!”

Dung Thanh Yên cười đầy khoái chí: “Thật ra ngươi rất thông minh, ngươi đoán đều không sai. Bản cung và Tấn Vương không những có tình cảm, mà hai đứa con của bản cung… đều là của Tấn Vương!”

Hồ Thiền Nhi sững sờ đến mức không thốt nên lời, khuôn mặt bị nước trà nóng làm bỏng co giật liên tục, hơi thở dồn dập. Dung Thanh Yên vươn tay bóp chặt cằm nàng ta, móng tay gần như cắm vào da thịt, ghé sát tai nói:

“Không chỉ thế, tỷ tỷ ruột của ngươi, Hồ Mị Nhi là do bản cung mưu hại. Ca ca ruột của ngươi Hồ Thành Hải, là do bản cung bày kế để hắn cưới Tiêu Dung Dung. Còn ngươi, Hồ Thiền Nhi, ngươi cùng Thụy Vương dây dưa loạn luân cũng là cái bẫy do bản cung sắp đặt!”

Trong mắt Hồ Thiền Nhi lóe lên sự điên loạn và nỗi sợ hãi khủng khiếp như trời sụp đất sụp, đôi môi nàng ta đã bị cắn đến rỉ máu.

“Dung Thanh Yên… ngươi… ngươi là quỷ dữ! Ngươi không chết tử tế được! Ngươi là quỷ dữ!”

Dung Thanh Yên ghét bỏ hất nàng ta ra, nhận lấy chiếc khăn Khương Thường đưa, từ tốn lau tay, nửa cười nửa không nói:

“Quỷ dữ ư? Bản cung nào dám nhận hai chữ đó. Nếu nói đến quỷ dữ, phải là Thái hậu, cô mẫu của ngươi… không đúng, là cô mẫu giả của ngươi.”

Nàng cố ý kéo dài âm cuối, Hồ Thiền Nhi nghe thấy liền ngẩn ra: “Giả…cô mẫu giả?”

Dung Thanh Yên ra vẻ ngạc nhiên: “Sao, ngươi không biết à? Thái hậu thực ra không phải người nhà họ Hồ, bà ta là con nuôi được gia gia ngươi nhặt về từ bên ngoài. Chậc, nếu chuyện này ngươi còn không biết thì có một chuyện khác ngươi càng không biết.”

Nàng dừng lại một chút, ghé sát vào Hồ Thiền Nhi, từng chữ rõ ràng: “Thái hậu đã sinh cho phụ thân ngươi một nhi tử, chính là…Thụy Vương!”

Ầm!

Trái tim Hồ Thiền Nhi như ngừng đập, tai nàng như có sấm nổ tung.

Nàng vừa nghe thấy gì? Thụy Vương là con của Thái hậu và phụ thân nàng, Thụy Vương là con ruột của phụ thân nàng, còn nàng là nữ nhi ruột của cha nàng. Vậy nàng và Thụy Vương chẳng phải… là huynh muội ruột!

“Không! Không thể nào! Ngươi lừa ta! Ngươi lừa ta!”

Nàng ôm đầu hét lên, tuyệt vọng gào thét, không thể nào! Nàng và Thụy Vương không phải huynh muội ruột, Hoàng hậu nhất định đang lừa nàng, đúng, nàng ta chỉ là đang lừa nàng thôi!

Nhưng… nhưng nếu không phải, tại sao Thái hậu lại nhất quyết muốn giết nàng? Hoàng thượng đã nói sẽ tác hợp nàng với Thụy Vương, nếu bọn họ chỉ là biểu huynh muội, nếu Thái hậu là cô ruột của nàng thì nàng vẫn có cơ hội sống sót!

Ca ca ruột… nàng lại loạn luân với chính ca ca mình!

Hồ Thiền Nhi không chịu nổi cú sốc, phun ra một ngụm máu, điên cuồng đập đầu, vừa cười vừa khóc.

Dung Thanh Yên đứng dậy, từ tốn chỉnh lại y phục, lạnh lùng nói: “Đưa nàng ta lên đường!”

Khương Thường nâng chén rượu độc trên bàn, nửa quỳ xuống đất giữ lấy cằm Hồ Thiền Nhi, ép nàng ta ngẩng đầu mở miệng.

Hồ Thiền Nhi giật mình tỉnh lại, hoảng sợ giãy giụa, Khương Thường dùng sức mạnh hơn, trực tiếp rót hết chén rượu vào miệng nàng ta.

Khương Thường vừa buông tay, Hồ Thiền Nhi liền đưa tay vào họng nôn mửa nhưng đã quá muộn, rượu đã vào bụng.

Nàng còn chưa kịp tuyệt vọng, dược lực đã phát tác, nàng co quắp trên đất, co giật vài lần, khóe miệng nhanh chóng trào ra máu đen.

Dung Thanh Yên nhìn thân thể nàng ta dần dần bình tĩnh lại, nhìn ánh sáng cuối cùng trong mắt nàng ta biến mất hoàn toàn, lòng nàng phẳng lặng, trên mặt không chút cảm xúc.

Ra khỏi Diên Xuân Cung, Khương Thường hỏi: “Chủ tử, sau tối nay, Hoàng thượng và Thái hậu thực sự sẽ có hành động sao?”

Dung Thanh Yên nhìn vào màn đêm vô tận, thản nhiên đáp:

“Hồ Mị Nhi chết rồi, Hồ Thiền Nhi cũng chết rồi, Hồ Thành Hải phế rồi, Thụy Vương cũng gặp chuyện, Tả tướng đã không còn đường lui.”

Ông ta chỉ còn ba con đường, hoặc là từ bỏ tất cả chờ Tiêu Minh Dục xử tử; hoặc là ép vua tạo phản, tự xưng Hoàng đế; hoặc là đợi đứa con trong bụng Đổng Chiêu nghi chào đời, không biết là nam hay nữ.

Nhưng bất kể ông ta chọn con đường nào thì hành động cũng sẽ không còn xa nữa, vì nếu đợi lâu thêm, quyền lực trong tay ông ta sẽ bị Tiêu Minh Dục lấy đi hết.

Đạo lý này Tiêu Minh Dục và Thái hậu đều hiểu rõ, cho nên bầu trời kinh thành này sắp thay đổi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro