Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Yuna

Trans: LunarTia

Bản dịch thuộc về LunarTia ([email protected]/twensejan_is_lunartia on IG). Vui lòng không reup bản dịch dưới bất kì hình thức nào.

Warning from translator: nhớ giữ cho mình một cái đầu trong sáng khi đọc chap này. Nhắc trước rằng chap này cực kì dảk đấy =]. Để thể hiện sự tôn trọng của mình đối với bản dịch engsub, translator sẽ không thay thế từ để từ ấy bớt dảk đi. Bạn trans đã toát mồ hôi hột khi dịch chap này =]

***

"Hoàng phi? Ngươi đang tính nói với ta rằng ngươi là thê thiếp mà ta sủng ái nhất? Ngươi đang nghĩ rằng ngồi ở vị trí đó là ngươi đang ở trên đỉnh cao sao? Đừng nhầm tưởng! Ngươi chẳng là gì đối với ta cả."

Anh nhìn tôi chằm chằm trong khi kéo tôi về phía anh một cách thô bạo. Nhắm chặt mắt của mình khi anh đang cởi xiêm y của tôi một cách cực kì bạo lực, tôi tự nhủ rằng mình vẫn ổn mặc cho cơ thể tôi đang run lên vì sợ hãi. Tôi để anh chạm vào cơ thể mình với đôi bàn lay lạnh buốt ấy.

Tôi đã từng tưởng tượng rằng một ngày nào đó tôi có thể ngủ cùng anh ấy (nhắc trước là ngủ trong ngoặc kép ấy =]), nhưng không phải bằng cách bạo lực thế này.

Khi tôi mở mắt ra, tôi bắt gặp ngay cái nhìn lạnh lùng của anh và điều đó khiến trái tim tôi như vụn vỡ.

Tôi nhắm mắt lại vì không thể nhìn vào đôi mắt của anh ấy mà không biểu lộ một cảm xúc nào cả.

Nhưng tôi tự an ủi bản thân, nghĩ rằng: 'Ngay cả khi anh ấy lạnh nhạt với tôi ngay bây giờ, anh ấy có thể cảm thấy tốt hơn theo thời gian (chấm dấu ba chấm =]). Nếu anh cứ làm tình với tôi như thế này, có lẽ anh sẽ chăm sóc tôi cho dù anh vốn thiếu thốn tình yêu thương.' (GG dịch dịch hơi bị chuẩn đấy, "love" dịch thành "làm tình" cơ mà =])

Tôi đau khổ và càng đau khổ hơn khi anh ấy làm tình với tôi mà không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi, nhưng tôi chỉ đành cắn chặt môi mà chịu đựng. Tôi chấp nhận anh ấy với không sự kháng cự nào cả.

Đã bao lâu rồi? Tôi ngây người nhìn anh rời đi không chút do dự. Tôi lau nước mắt trên đôi mắt nhòe đi của mình và vuốt ve chỗ nằm bên cạnh, nơi tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh. (trans đổ mồ hôi hột khi dịch đoạn này =])

Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó tôi có thể cảm nhận được trọn vẹn hơi ấm của anh ấy. (Hi vọng càng lắm thất vọng càng nhiều ấy mà =])

***

Tôi không cảm thấy mệt mỏi sau khi anh ấy làm xong chuyện này. (Chuyện gì tự biết =])

'Điều này chẳng có gì mới mẻ cả vì đây chẳng phải lần đầu tiên.' (lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh =])

Thỉnh thoảng anh vẫn đến gặp tôi kể từ lần anh quan hệ với tôi vào sáu tháng trước. (Bản engsub thì đoạn này có từ "sex" nha. Nói thế thì Ruve đã cắm sừng Jieun à =])

Như mọi lần, sau cái ôm đầy lạnh nhạt mà anh dành cho tôi, anh rời đi mà không thèm nhìn lại tôi lấy một lần.

Thật khổ sở làm sao. Ngay cả khi anh đối xử với tôi cực kì lạnh nhạt, tôi vẫn nung nấu trong mình niềm hi vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ quan tâm đến tôi. Mỗi buổi sáng, tôi cảm thấy chán ghét chính mình vì tôi phải chăm sóc trái tim bị tổn thương này và xử lí đống công việc linh tinh thay cho Hoàng hậu. Sự căm ghét bản thân, niềm hi vọng thoáng qua của tôi dành cho anh cùng mớ cảm xúc hỗn độn của tôi về người vợ của anh bào mòn tôi mỗi ngày.

"Phew!" (Nguyên văn: Whew. Whew gần giống Phew nha. Mà Phew giống kiểu phù là kiểu thở dài ấy)

Tôi hít một hơi thật sâu để loại bỏ thứ đang đè nặng trong tim tôi nhưng lại chẳng thấy khá khẩm hơn.

Nhìn vào đống giấy tờ trên bàn chỉ khiến tôi thêm khó chịu. Tôi đang làm cái quái gì thế kia?

Có một thứ nằm trên cùng đống giấy tờ ngán ngẩm kia thu hút cái nhìn của tôi. Nó khiến tôi nhớ lại lí do tôi lại thở dài như thế.

Một năm sau khi cô ấy xuất hiện ở Đế quốc, Mặt trời thứ 34 của Đế quốc Castina vĩ đại là Ruveliss, đã tổ chức một buổi yến tiệc để kỉ niệm sự xuất hiện của vợ anh chính là Hoàng hậu, đứa trẻ trong lời tiên tri và là người bạn đồng hành duy nhất của anh.

Vì không thể tự mình chuẩn bị một buổi yến tiệc linh đình như vậy, tôi là người được chọn để thực hiện công việc ấy.

Dù sao thì ngay cả khi anh ra lệnh cho cô ấy chuẩn bị bữa tiệc, cô ấy chẳng thể làm gì cả.

Thật vô lí làm sao! Anh nói rằng cô ấy đã được một năm kể từ khi cô ấy xuất hiện tại nơi này với sự phù hộ và tình yêu của Chúa. Nhiều người sẽ nghĩ rằng hẳn ai ai cũng thấy hạnh phúc, nhưng phải nói thật là tôi phát ngán điều ấy.

Trớ trêu thay, tôi lại là người được chỉ định để chuẩn bị cho bữa tiệc kỉ niệm ấy. Chẳng phải chúng thật nực cười sao?

Sau một tràng cười, tôi bắt đầu liếc mắt sang nhìn lịch trình dày đặc được ghi trong tờ giấy.

Buổi yến tiệc diễn ra vào ngày mai. Nó sẽ là một buổi yến tiệc linh đình xa hoa hệt như những gì anh yêu cầu rằng tôi phải chuẩn bị một buổi yến tiệc xa hoa tráng lệ nhất có thể, do đó họ sẽ trông giống như một cặp vợ chồng lộng lẫy tại buổi yến tiệc. Giữa sự chú ý của các quý tộc, họ sẽ khiêu vũ cùng nhau một cách ngọt ngào đằm thắm và anh sẽ thì thầm những lời yêu thương ngọt ngào cùng nụ cười ấm áp mà tôi không bao giờ được nhìn thấy. Tất nhiên anh sẽ chẳng đời nào chú ý đến tôi, người đang đứng ở một góc của đại sảnh.

Bỗng nhiên tôi lại nhớ đên cô ấy, người đã đến gặp tôi vài ngày trước để nói lời xin lỗi. (Tôi không ghét gì Jieun nhưng nói thật ả nhây vl =])

Cô ấy nói rằng đã không chấp nhận tình cảm của anh ấy vì luôn nghĩ rằng ngôi vị Hoàng hậu là thuộc về tôi. Sau tất cả, cô ấy nói rằng cô đã trót yêu anh. Cô nói rằng cô không thể không chấp nhận tình cảm ấy vì anh đã luôn chăm sóc cô một cách ấp áp và dịu dàng. Cô ấy cũng nói rằng cô sẽ chấp nhận tình cảm của anh sau khi buổi yến tiệc kết thúc và còn nói rằng cô sẽ đối xử và chăm sóc tôi như chị em gái của cô trong suốt phần đời còn lại. Cô ấy muốn thân thiết với tôi như chị em gái ruột của nhau vậy.

Tôi thở dài. Sau buổi yến tiệc vào ngày mai, anh và cô ấy sẽ trở thành cặp đôi yêu nhau đằm thắm và có một tình yêu đáng ngưỡng mộ. Sau đó, anh sẽ không tìm đến gặp tôi thêm một lần nào nữa. Tôi lại thở dài vì một thứ cảm xúc buồn đến sâu thẳm trong tim tôi.

Tôi không thể hiểu nổi tôi là loại phụ nữ như thế nào nữa. Tôi thậm chí không thể oán hận anh mặc cho đó là điều tôi nên làm vào lúc này.

Ngay cả khi tôi cảm thấy đau khổ khi chối bỏ tôi một cách lạnh lùng và cảm thấy đau đớn mỗi khi anh nhìn tôi với sự khinh bỉ, đâu đó trong tôi vẫn còn khao khát tình yêu đến từ nơi anh.

Chị em ruột? Làm sao mà tôi có thể coi cô ấy là chị em ruột trong khi cô ấy đã chấp nhận anh và anh sẽ không đến tìm tôi nữa? Liệu tôi có thể từ bỏ đi tình yêu bền bỉ và khao khát một ngày anh sẽ yêu tôi không? Liệu rằng sẽ có một ngày tôi có thể trút bỏ tất cả nỗi thất vọng và tuyệt vọng này ra khỏi trái tim đang mòn mỏi mỗi ngày không?

Tôi cũng chẳng biết nữa.

"Đã lâu rồi chưa gặp Người, Bệ hạ."

"Dạo này ông thế nào, công tước Rass? Đã lâu rồi ta chưa gặp ông."

Ngày hôm sau, tôi gần như không có thời gian nghỉ ngơi ở trong đại sảnh của Hoàng cung, đưa ra chỉ dẫn cho những người hầu và hầu nữ. Để có thể thực hiện mệnh lệnh của Hoàng đế Bệ hạ rằng tôi phải tổ chức một buổi yến tiệc linh đình, tôi lơ đễnh, mời thiệp mời đến tất cả các gia tộc trong Đế quốc. Bên cạnh đó, tôi phải kiểm tra xem có bất kỳ cuộc chiến phe phái nào không, có bất kỳ xáo trộn nào gây ra bởi các địa chủ địa phương cố gắng gây thiện cảm với các quý tộc có ảnh hưởng trong thủ đô hay không, hoặc bữa tiệc có diễn ra tốt đẹp không.

Tôi cảm thấy thật tuyệt khi có thể gặp lại ông ấy vào lúc tôi đang kiệt quệt thế này. Tôi nở nụ cười rạng rỡ với ông ấy. (Ơ ơ =])

"Dạo này Người thế nào?"

"Mọi thứ vẫn bình thường và tương đối ổn. Nhân tiện, trông Người có vẻ không ổn. Người vẫn ổn chứ?"

"Ta ổn. Cảm ơn vì sự quan tâm của ông...."

Đã rất lâu rồi tôi không gặp ông ấy. Tôi rất vui khì gặp được ông, người luôn thực sự lo lắng cho tôi. (ủa ủa =])

Tôi nhìn đôi mắt màu xanh dương lấp lánh ấm áp ấy với một nụ cười. (À hóa ra là Carsein nãy giờ tui cứ tưởng đó là Arkint chứ. Mà ủa, Carsein trở thành Công tước từ bao giờ thế =])

Ông ấy là người đứng đầu của gia tộc Công tước Rass, Arkint de Rass (ủa ủa Arkint mắt màu đỏ mà =] Chấm hỏi ả trans =]), người được mệnh danh là thanh gươm của Đế quốc.

Gia tộc của ông là một trong những gia tộc đã sáng lập ra Đế quốc. Là người đứng đầu gia tộc Rass, gia tộc quyền lực bậc nhất Đế quốc, ông đồng thời là người bạn thân của cha tôi và cũng là người thầy của tôi.

Ngay sau khi tôi được hạ sinh, người được chọn làm Thái tử phi chính là tôi, do đó tôi đã nhận được sự giáo dục cứng rắn và gay gắt nhất và Công tước Rass là một trong những người giáo viên đã dạy cho tôi.

Ông ấy luôn nhấn mạng về cách ứng xử mà tôi cần có với tư cách là người phụ nữ đầu tiên của Đế quốc, trách nhiệm và bổn phận của tôi. Ông ấy cũng dạy tôi cách đánh giá tình hình chính trị.

"Trông Người có vẻ như đã làm việc quá sức để chuẩn bị cho buổi yến tiệc. Thần biết rằng Người đang rất yếu. Xin Người đấy, hãy chăm sóc cho chính mình thật tốt." (nghe như kiểu Arkint là ny của Tia ý =])

"Ta biết giới hạn của mình và ta không hề làm quá sức của mình. Nhưng ta nghĩ ta đã làm ông lo lắng."

"Thật sao? Nhưng trông Người không được tốt. Người thật sự ổn chứ?"

"Ừ thì, ta bị ốm mấy ngày gần đây. Nhưng đó chẳng lạ gì cả vì ta vẫn luôn vậy mà. Ah..."

Tỗi bỗng nhiên gặp phải một cơn chóng mặt khi đang lắc đầu, thế nên tôi lấy tay chạm vào đầu mình.

Tôi cảm thấy cả thế giới như đang quay cuồng một cách chóng mặt quanh tôi. Trong khoảnh khắc tôi mất thăng bằng, ông ấy nhanh chóng nắm giữ lấy tay của tôi. Ối, tôi gần như ngã xuống sàn, tạo nên một khung cảnh tồi tệ (Giống mấy cảnh trong ngôn tình thế =]). Tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng để bày tỏ lòng biết ơn của mình.

"Cảm ơn ông, Công tước Rass."

"Không có gì, thưa Bệ hạ. Mong Người sẽ tha thứ cho thần vì đã tự ý chạm vào Người khi chưa có sự cho phép."

"Tha thứ?Chính ta mới là người cần cảm ơn ông đấy."

Có phải là vì những bước đi loạng choạng của tôi không? Có khá nhiều người đang quan sát tôi và Công tước Rass (biến thể của mấy camera chạy bằng cơm ở VN =]). Ông ấy ra hiệu cho một người hầu, nói với tôi rằng tốt hơn là tôi nên uống một thứ gì đó rồi cầm lấy một chiếc cốc và đưa nó cho tôi. Trong khoảnh khắc tôi đưa chiếc cốc lên miệng mình, tôi như bị choáng ngợp bởi hương thơm nồng nàn của thứ nước ấy. Bỗng niên tôi cảm thấy buồn nôn và lập tức lấy tay che miệng của mình lại.

Công tước Rass nhìn chằm chằm vào tôi và hỏi với cái nhìn bối rối:

"Bệ hạ?"

"Công tước Rass, thứ lỗi cho ta vì đã để cho ông nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này...Ối!"

Ôi chúa, tôi cảm giác như muốn ngất đi trước cái nhìn của rất nhiều người đang quan sát tôi. Có vẻ như khuôn mặt của tôi trở nên nhợt nhạt dần đi. Tôi không thể đối mặt với đối mắt đang trừng trừng nhìn tôi của ông ấy, thế nên tôi hướng tầm nhìn của tôi đến nơi khác. Những người đang tụ tập gần đó bắt đầu xì xào nói gì đó về tôi. Là sự kinh ngạc, tức giận hay vui mừng? Họ đang làm cái quái gì vậy? Chúng là cái quái gì chứ? Tại sao họ lại nhìn tôi như thế?

"Có chuyện gì vậy?

***

Một tí tâm sự:

Hê lô, mình là translator đây. Chap này khá là dảk (mỗi phần đầu thôi =]) còn phần sau như trong mấy bộ ngôn tình của Trung ý =] thật ra thì đáng lẽ ra mình sẽ xong chap này sớm hơn nhưng đến tận ngày thứ 6 mình mới xong. Lí do là vì mình bận quẩy party (aka mass trending) trên Twitter. Nếu bạn có hóng hớt cũng biết cuối tuần trước thì drama giữa fan Lưu Vũ đã nổi lên. Để chống lại fan của một nhân vật từng phát ngôn đến 2 lần ủng hộ đường lưỡi bò, bên phía những người non-fan (trong đó có mình) và cả anti đã tạo ra 3 hashtag để đẩy chúng lên top trending, coi đó như một sự phản đối Lưu Vũ cũng như là chỉ trích hành động donate cho idol phát ngôn ủng hộ đlb của mấy bạn cá viên (cộng đồng fan Lưu Vũ). Mình tham gia party khá là sung (ngày nào cũng mở laptop lên để tham gia cũng anh em) kết quả là 2 trong số 3 hash lên top trong hai ngày qua. Và vì cứ mở laptop lên là quẩy party nên mình phải ngừng việc dịch trong 3-4 ngày (bản thân mình cũng nản vì dịch mà có mỗi một người đọc ý) nên là đến đêm thứ sáu mình mới vác deadline =] Thấy hơi có lỗi với anh em bạn bè nhưng hai ngày nữa mình vẫn rảnh nên lên đó chung vui sau. Mục tiêu là giữ cho ba bé yêu trụ 1 tuần được một tuần nên là mình sẽ khá sung vào tuần sau. Thế nên nếu chap có gửi muộn thì mong bạn thông cảm cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro