Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Original novel/Tác giả: Yuna

Translator: LunarTia

Bản dịch thuộc về LunarTia ([email protected]/twensejan_is_lunaetia on IG). Vui lòng không re-up bản dịch dưới bất kì hình thức nào.

Bản dịch dịch từ bản dịch Engsub của Webnovel nhưng bị leak lậu, nhiều chỗ sẽ không khớp với novel bản Hàn. Nên các bạn hãy coi đây là một bản dịch giúp các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về truyện chứ không phải bản dịch chính thống.

Btw, (...) là chú thích/lời nói của trans, ko phải của web.

Tôi run rẩy khi một giọng nói lạnh lùng của ai đó cất lên. Có vẻ như vì bị cô ấy kéo đi, anh nhìn xung quanh, cau mày một cách trầm tư (cau mày cũng có trầm tư nhé =]). Đột nhiên, anh nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ khó chịu và khinh thường (dự tiệc mà cũng ráng liếc mắt khinh thường, mắc mợt =]).Đôi mắt toát lên sự lạnh lùng của anh như muốn hỏi liệu tôi có dám phá hỏng buổi yến tiệc này vì cô ấy không và điều đó khiến tôi co người lại.

"Thật vinh dự cho thần khi được gặp Mặt trời của Đế quốc, thưa Bệ hạ."

"Thật vinh dự cho thần khi được gặp Mặt trăng của Đế quốc, thưa...Ôi!"

Ôi chúa! Tôi thật sự chẳng muốn cho anh thấy bộ dạng xấu xí này, nhưng tôi chỉ đờ đẫn đứng đó (Nguyên văn: but I spaced out. Mình lục tìm hết các trang dịch thì có mỗi một nghĩa hợp lí là đờ đẫn thôi, nhưng cũng không hợp lí lắm) vì cảm thấy thật buồn. Những ánh đèn đầy màu sắc cứ lòng vòng và quay cuồng trước mắt tôi. Cảm giác rằng tôi sẽ lại nôn ra như hồi sáng, tôi hít một hơi thật sâu để tìm lại sự bình tĩnh trong tôi (Bản Eng còn có từ somehow ở cuối câu nhưng mình thấy khá thừa).

Công tước Rass lần lượt nhìn tôi và anh ấy (Ruve), bước lên phía trước. Sau khi ném cho Hoàng hậu một cái nhìn lạnh lùng (á à ông này gan), ông ấy miễn cưỡng nở một nụ cười với cô (Cùng xem Arkint trổ tài nhé =])

"Chúc mừng Người, Hoàng đế Bệ hạ."

"Chúc mừng?"

"Tuy thần chưa thể chắc chắn về điều này, nhưng có vẻ như Hoàng phi đang mang thai. Nếu điều đó là thật, đó chắc chắn là một điều đáng mừng với Người đấy. Như Người đã biết, vốn có rất ít người mang huyết thống Hoàng tộc được truyền từ đời này sang đời khác. Quả thực, đây là một sự kiện lớn cần được kỉ niệm."

"Mang thai?"

Tôi đang mang thai ư? Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng Công tước Rass lại nở một nụ cười nhạt. Một số người nhìn tôi với sự hân hoan, một số người lại kinh ngạc, còn một số khác lại thể hiện sự ngờ vực và tức giận.

Trong khoảnh khắc đấy, có ai đó quỳ thụp xuống sàn và hét lên. Chiếc vương miện được dùng để trang trí cho mái tóc đen tuyền của cô ấy rơi xuống sàn và cô ấy đang ngơ ngác nhìn tôi.

Thái độ kiêu ngạo (đánh dấu ba chấm) của cô ấy đã đánh gục tôi. Chẳng lẽ cô ta không nhận ra mọi người đang dành cho cô cái nhìn khinh bỉ sao? (Người đáng bị nhìn là bà đó Tia =])

Tôi không thể tìm thấy bất kì dấu vết nào về sự tự hào và phẩm giá với tư cách là người phụ nữ cao quý nhất Đế quốc cả.

Hoàng đế Bệ hạ ôm lấy cô ta, người đang quỳ thụp ở dưới sàn và nâng cô ấy lên. Sau đó, anh liền nở một nụ cười nhẹ nhàng với tôi. Tôi như rung động trước nụ cười đầu tiên mà anh dành cho tôi. Trái tim tôi đập thình thịch khi tôi nghĩ đến việc có lẽ anh sẽ quan tâm tôi nhiều hơn lúc trước một chút.

"Có vẻ như nàng đang mang thai huyết thống của ta. Đây quả là một điều thật hạnh phúc."

"Thật vinh dự cho thần khi nghe nhữ lời đó, thưa Bệ hạ."

Trong giây lát, trái tim tôi rung động trước những lời nói và hành động bất ngờ của anh ấy, nhưng ngay sau khi bắt gặp ánh mắt của anh, tôi nhanh chóng nhận ra rằng những lời nói ấy của anh không phải vì anh đang thật sự hạnh phúc. (Quý ngài bươm bướm-Phí Phương Anh =])

Anh ấy là người cai trị Đế chế Castina với khoảng 20 triệu thần dân. Cũng giống như tôi, người được đào tạo để trở thành vợ của Hoàng đế, anh ấy được tiếp cận với sự giáo dục còn nghiêm khắc hơn với tư cách là người kế vị duy nhất của vị Hoàng đế quá cố ngay khi anh vừa chào đời. Chắc chắn một điều rằng anh ấy-người kế thừa ngôi vị duy nhất của Đế quốc và là người đang nói chuyện một cách ấm áp với tôi-có ý thức, tư duy về gia đình và phe phái của tôi dựa trên tư duy logic của anh ấy. Tôi có thể khẳng định điều này khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh, trái ngược với đôi môi đang nở nụ cười ấm áp. (ủa ủa =])

"Chẳng phải đây là một điềm tốt lành khi ta nghe tin nàng mang thai vào ngày kỉ niệm một năm lên ngôi của Hoàng hậu sao? Ta thật sự rất hạnh phúc." (Bỏ khúc phía sau từ "vào" nghe sẽ bớt giả trân hơn =]).

Các quý tộc xung quanh anh ấy bắt đầu cúi đầu và chúc mừng Hoàng đế:

"Chúc mừng Hoàng đế Bệ hạ!"

Nhưng tôi không thể hiện phản ứng của mình vì sự lạnh lùng và khó hiểu trong ánh mắt mà anh dành cho tôi.

Tôi không thể rời mắt khỏi đôi mắt lạnh lùng của anh và đôi mắt pha chút ghen tuông của cô ấy. (càng nhìn càng đau đó Tia à =])

Nhìn tôi được một lúc, anh ấy nói với tông giọng không có một cảm xúc nào cả:

"Trông nàng có vẻ không ổn. Tại sao nàng lại không quay về và nghỉ ngơi?" (đuổi khéo đấy =])

"Vâng, thưa Bệ hạ. Thần thiếp xin phép cáo lui."

"Đáng lẽ ra ta nên tiễn nàng đi nhưng lại không thể. Mong nàng sẽ hiểu cho ta. Ta sẽ sớm đến thăm nàng."

"...Thật vinh dự cho thần thiếp khi nghe những lời ấy, thưa Bệ hạ."

Rõ ràng rằng anh ấy đang muốn để tôi rời khỏi nơi này. Tôi quay trở về cung điện sau khi cúi chào anh ấy, người vẫn lạnh lùng với tôi, và cô ấy liếc nhìn tôi một cách lạnh lùng. Vị ngự y Hoàng gia được gửi đến bởi Hoàng đế đã nói rằng tôi thật sự mang thai.

Cởi chiếc váy nặng nề ra, tôi nằm trên giường trong khi đang mặc một cái gì đó thoải mái hơn và vuốt ve bụng của tôi.

Tôi rất bối rối. Mang thai ư? Tôi đã nghĩ mình cảm thấy không khỏe là vì đã làm việc quá sức mấy ngày nay, đã nghĩ rằng tôi mất đi cảm giác thèm ăn là vì khối lượng công việc quá lớn cũng như cảm giác căng thẳng ngày càng tăng cao. Tôi đã nghĩ rằng tôi cảm thấy chóng mặt là vì tôi đã ăn không đầy đủ và cảm thấy không ngon miệng. Tất cả những chẩn đoán của tôi đều đã sai hết.

Vậy là, trong bụng tôi hiện giờ đang có một đứa trẻ ư? (hơi cứng nhỉ =])

Đứa trẻ ấy...là của tôi và anh ấy. (chứ chả lẽ của ông hàng xóm =])

Tôi từng có một giấc mơ (lại là mơ =]). Tôi đã mơ rằng đứa con duy nhất của vị Hoàng đế quá cố sau biết khó khăn là Ruve, luôn cảm thấy cô đơn hệt như tôi. Dẫu cho anh ấy có khinh thường và chán ghét tôi, tôi đã từng mơ rằng nếu tôi mang huyết thống của anh, anh ấy sẽ đối xử với tôi thật ấm áp. Nhưng giấc mơ mãi vẫn chỉ là giấc mơ. (Yeah you're right, Tia =])

Thực tế, anh ấy quá lạnh nhạt với tôi. Tôi không quan tâm ngay cả khi cô ấy phản bội tôi khi cô nói rằng muốn kết thân với tôi như hai người chị em. Điều khiến tôi thực sự buồn chính là phản ứng lạnh lùng của anh khi hay tin tôi mang huyết thống của anh. Tôi tự thấy mình thật ngu ngốc khi tôi không thể từ bỏ tia hi vọng của tôi về anh ấy. Tôi cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình sâu sắc khi tôi vẫn chờ đợi anh ấy một cách tha thiết mặc cho biết anh ấy nói một cách lịch sự về việc cảm thấy rất vui vì tôi mang thai. (Nguyên văn: I became deeply skeptical about myself because I found myself still waiting for him earnestly, although I knew he said out of courtesy that he was happy about my pregnancy. Dịch kiểu nào mình thấy vẫn không hợp lí mọi người ạ =] chắc bên trans của web dịch thiếu =])

*** (đi được phân nửa chap rồi *hạnh phúc*)

Mặc cho anh ấy đã nói rằng sớm hay muộn anh ấy cũng sẽ đến gặp tôi, tôi vẫn không thấy anh đến thăm ngay cả khi đã một hoặc 2 tuần trôi qua.(Em thật sự ngu ngốc =]) Tôi cảm thấy hơi khó hiểu dù biết rằng dẫu có thế nào thì anh ấy vẫn giữ lời hứa.

Bất kể anh ấy ghét tôi và thai nhi này đến mức nào, tôi tin rằng chắc chắn anh sẽ đến thăm tôi. Bằng cách nào đó, anh ấy cần nói chuyện với tôi ít nhất một lần để có thể giải quyết vấn đề này.

Tôi vẫn tiếp tục chờ anh ấy, nhưng anh vẫn không đến thăm tôi.

Thay vào đó, có một người bất ngờ đến thăm tôi. Mặc dù đã một thời gian ông chưa hề gặp tôi, ông ấy chỉ nhìn tôi mà không nói một lời nào. Ông ấy không ai khác chính là cha tôi, là một trong những người đã thành lập nên Đế quốc và là người đứng đầu gia tộc Monique, người được mệnh danh là ngọn giáo của Đế quốc và là quân thần trung thành bậc nhất với Hoàng thất.

Là người đứng đầu gia tộc, cha tôi từng chỉ huy đội kỵ sĩ thứ 2, trung thành với Hoàng thất trong nhiều thế hệ. Không giống như các quý tộc khác-những người đôi khi chỉ trích và do dự về chế độ chuyên chế của các vị Hoàng đế kế vị, gia tộc của tôi thể hiện rõ lòng trung thành tuyệt đối với Hoàng thất bất kể có là chuyện gì đi nữa. Với tư cách là người đứng đầu gia tộc Monique, cha tôi là một kỵ sĩ cực kì cổ hũ và lỗ mãng (???? Dịch đại từ "Blunt" thôi chứ mình cũng chả thấy nghĩa của từ này phù hợp với Keirean). Vào ngày mà tôi tiến cung với thân phận Hoàng phi, ông tình nguyện để được chọn điều động đến vùng biên giới và nói rằng sự gia tăng các thành viên trong gia tộc ông ấy không tốt cho việc cai trị của Hoàng đế. (Ủa???)

Cha của tôi-người đến thăm tôi sau khi hay tin tôi mang thai, không nói lấy một từ khi ông thấy tôi hốc hác dần do cơn ốm nghén ngày càng nặng hơn của tôi. Ông ấy chỉ xử lí một số công việc của tôi (Nguyên văn: He just took some of my works. Mình nghĩ ý của câu này giống kiểu xử lí nên sửa vậy). Mặc dù không kì vọng quá nhiều nhưng tôi vẫn không thể giấu nổi cảm giác cay đắng khi ông không hề tỏ ra rằng ông ấy quan tâm tôi.

Vào lúc gần trưa của một hôm nào đó, ba tuần sau khi buổi yến tiệc được tổ chức, cuối cùng Hoàng đế Bệ hạ cũng cho gọi tôi. (nguyên văn là late morning nhưng chắc nghĩa của nó cũng gần giống ấy nhỉ =])

Bởi vì tôi bị cơn ốm nghén và cảm thấy chóng mặt vào buổi sáng, tôi rất muốn được nghỉ ngơi nhưng không còn cách nào khác, tôi phải đến Hoàng cung để gặp anh ấy.

Tôi nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây đen đang tập trung đen kịt. Khi tôi đi qua một khu vườn tăm tối bởi vì không có ánh sáng, tôi nhìn thấy một tòa nhà khổng lồ ở dưới bóng râm.

Có phải vì hôm nay trời nhiều mây không? Tôi cảm thấy hôm nay thật nặng nề một cách bất thường.

"Ngồi ở đây."

"Vâng, thưa Bệ hạ."

Cơn chóng mặt quay trở lại trong khoảnh khắc tôi ngồi xuống. Bởi vì cơn chóng mặt ấy, tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn.

"Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn."

"Vâng, thưa Bệ hạ."

"Ta không nghĩ rằng đứa trẻ trong bụng ngươi không phải là của ta. Ngươi là một người phụ nữ kiêu hãnh có lòng tự tôn rất cao, ta nghĩ rằng đứa trẻ ấy là con của ta."

"..."

"Nhưng hãy ghi nhớ điều này. Ta sẽ chọn một trong những đứa con giữa ta và Hoàng hậu làm người kế vị. Ngươi hiểu chưa?"

Giọng nói của anh lạnh đến rợn người. Từng lời mà anh nói ra lạnh thấu tai tôi. Trong khi tôi đang nao núng, anh tiếp tục nói với tông giọng lạnh lùng:

"Tại sao ngươi lại không trả lời ta? Ta không quan tâm nếu ngươi có bao nhiêu đứa con hoặc chúng thông minh suất chúng tới mức nào. Con của ngươi sẽ không bảo giờ được chọn làm người kế vị (2nd life tự vả đau lắm anh à =]). Ngươi đã hiểu chưa?"

"Vâng, thần thiếp sẽ ghi nhớ điều ấy, thưa Bệ hạ."

"Nếu đã hiểu thì ngươi có thể quay về rồi. Ta mong ngươi sẽ không làm ầm ĩ về vấn đề này."

"Vâng thưa Bệ hạ. Thần thiếp xin phép cáo lui..."

Tôi không thể nói bất cứ điều gì vì cách giao tiếp thô cứng của anh ấy. Tôi gần như không thể đứng dậy được vì lại lên cơn chóng mặt. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như thể đang quay cuồng trước mắt tối. (Rối loạn tiền đình đây mà =] đùa thôi)

Ôi không. Trong khoảnh khắc tôi gần như bị ngã và mất thăng bằng, ai đó nhanh chóng tóm lấy tôi.

Khi tôi vừa kịp ngẩng đầu lên, làm dịu cơn buồn nôn của mình, tôi thấy anh ấy đang ôm tôi và anh ấy đang cứng lại với vẻ mặt cứng đờ

"Ruve?Tia?" (trời ạ cuối cùng cũng xong T-T)

***

Xàm xí cùng trans:

Thật ra thì để ra chap này khá là gian nan khi văn phong của mình ngày càng tệ T-T vậy nên mình quyết định tạo thêm một project khác để củng cố lại ngôn ngữ (tiếng mẹ đẻ) vốn từng rất phong phú của mình. Project của mình mang tên "Nếu một ngày họ biết tôi là phù thủy" (novel written by me). Vì bị kẹt giữa một project to đùng khác mang tên "TAE NOVEL VIETNAMESE" nên project kia hiện chưa có lịch đăng cụ thể. Mình tùy hứng thì mình đăng thôi =]


\\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro