chương 1: Ôm nhau nhảy xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên Phạm Nhã Uyên năm nay 16 tuổi , là học xinh của 1 trung học tuy rằng cô không học giỏi học lực của cô chỉ sếp vào hạng trung bình. Nhưng cô rất nổi tiếng vì được mệnh danh là "chị đại" của trường ,hầu như các vụ đánh nhau lớn bé trong trường hay chiếm 20% số bảng kiểm điểm nộp về trường đều có tên cô, tuy vậy nhưng cô chỉ đánh mấy thằng con trai công tử con nhà giàu chạy đến tán cô hay mấy cô tiểu thư hay kiếm chuyện với cô thôi . Cô là đai đen môn võ teakwondo và karate , cô là huấn luyện viên boxing. Cô tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc của trường vì cô biết chơi piano và là bậc thầy về nhảy hiện đại , hip hop . Nói về ngoại hình cô thuộc loại có nhiều nhan sắc vì vậy, trang facebook của cô có hơn 100k lượt theo dõi .  Tóc cô  ngắn ngang vai được cô nhuộm màu bạch kim tím, cô có chiếc cằm nhọn  chuẩn v-line , đôi  mắt to tròn , sống mũi cao , lông mày ngang rất đẹp , vầng trán của cô bị che khuất bởi mái ngố thưa, môi mỏng màu hoa anh đào . Cô cao 1m68 dáng chuẩn

Ba cô là bộ đội , mẹ cô là giáo viên tiểu học .  em trai cô 10 tuổi . Cô có một cậu bạn thanh mai trúc mã tên là Lý Hoàng Minh là công tử của tập đoàn Lý thị ba cô và ba cậu là bạn thân hồi nhỏ họ xem nhau như anh em . Cô thích cậu từ rất lâu rồi mà không dám nói . Cậu bằng tuổi cô có khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao , môi mỏng , tóc chẻ ngôi hai bên phải nói cậu sở hữu một nhan sắc yêu nghiệt đúng là hảo soái ca ,tuy không phải cơ bắp cuồn cuộn body 6 múi nhưng dáng người thư sinh của cậu cũng đủ khiến các nữ sinh trong trường phải điêu đứng  . Cô và cậu rất thân với nhau. 

Hôm nay , ở trong trường đang đồn ầm lên việc trong trường có ma bằng chứng là trên tấm kính nhà vệ sinh có dòng chữ được viết bằng máu " Phạm Nhã Uyên tao hận mày" là nói về cô . Giờ ra chơi, cô đi tìm Hoàng Minh đi đến phía cuối hành lang lầu 1 cô chạy về phía lan can cậu đang tựa vào hù cậu " Hoàng Minh " 

Cậu giật mình quay lại nhìn cô " Nhã Uyên! cậu không gây sự với ai 1 ngày cậu không sống nổi sao?? " cô vẻ mặt buồn bã hơi chu môi ra " Haizz , người ta cũng đâucó muốn như vậy đâu .Chỉ tại đứa nào lấy son môi quẹt tên tớ lên kính nhà vệ sinh nữ chứ không tớ cũng đâu ở đây làm phiền cậu . giờ cả trường không ai dám đến gần tớ , cả cậu cũng vậy đồ xấu xa" nghe vậy Hoàng Minh bước tới chỗ cô đặt hai tay lên vai cô, hai mắt sáng, nói "chiều nay , đi học về tớ cùng cậu đi đến cánh đồng hoa bồ công anh uống trà sữa ,tối hai chúng ta đi xem phim có được không <3, còn bây giờ cậu ngồi đây đợi tớ đi mua nước cho cậu " cô vui vẻ cười rồi "ukm" 1 cái là ngắm hoa bồ công anh cô rất là thích trước cánh đồng là 1 quán trà sữa cô và Minh rất hay ngồi trò chuyện với nhau cậu biết cô rất thích hoa bồ công anh nên hay chở  cô đến đó . Chờ cậu hơi lâu nên cô đi rửa tay , vừa vào nhà vệ sinh đập vào mắt cô chính là tấm kính có dòng chữ viết bằng son đỏ"Phạm Nhã Uyên tao hận mày" cô cố gắng không để í dòng chữ mà cúi xuống rửa tay bỗng một cơn gió làm cô giật mình cô nhìn xuống đất thì đập vào mắt cô là 1 con búp bê được dán 1 dòng chữ " Nếu mày muốn biết chuyện gì đang xảy ra thì tối nay 8h ở phòng âm nhạc gặp tao"cô cần con búp bê mà bàn tay run bần bật , lật sau lưng con búp bê ra xem cô không tin nổi vào mắt mình đó là dòng chữ ghi tên của cô bằng son đỏ . Cô chạy thật nhanh ra khỏi phòng vệ sinh ,chạy đến chỗ hành lang Hoàng Minh thấy cô thì vui mừng tay cầm lon coca đưa cho cô dừng lại ôm cậu thật chặt ,nước mắt cô ứa ra . Cậu bất ngờ đứng lặng 5 giây rồi nhìn xuống con búp bê cô đang cần , cuối cùng cô cũng buông  cậu ra ,cậu cần con búp bê từ tay cô lên xem .Xem xong mặt cậu tỏ ra lo lắng cậu nói với cô "Uyên,cậu đừng có đi"cô lau nước mắt trả lời " Chắc chỉ đi nói chuyện thôi cậu đừng có lo quá" Chiều hôm đó tan trường cô và cậu đi dạo trong cánh đồng hoa bồ công anh và  đi ăn tối với nhau lúc 7h50 cậu và cô đứng trước cổng trường cô chạy nhanh lên phòng âm nhạc ở tầng 6 phòng âm nhạc rất đặc biệt vì phòng làm bằng kính cách âm cô vào phòng và đúng 8h phòng cúp điện cô nghe có tiếng bước chân của ai đó và  đang tiến tới gần cô ,cô lùi lại 1 bước 2 bước cứ thế cô lùi sát dần về bức tường làm bằng kính rồi người đó xô 1 lực rất mạnh tấm kính vỡ cô rơi xuống ...1 giây rùi 2 giây cô mở mắt ra "Hoàng Minh cậu mau buông tay đi không cậu sẽ té xuống với tớ đó" cậu nhìn cô những giọt mồ hôi của cậu thấm đẫm trán" Không được,tớ muốn nói với cậu điều này từ lâu lắm rồi " Phải cậu muốn nói là cậu thích cô từ lúc họ còn nhỏ, cô ngắt lời nước mắt cô trào ra " cậu mau buông ra đi " cậu thét lên "thực ra , tớ..thích....a a a" cậu và cô rơi xuống , cậu ôm cô thật chặt như muốn bảo bọc cô..

Trên lầu  6 của trường 2 con nguời 1 nam 1 nữ ôm nhau lao xuống mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro