Chương 2: Sự sắp đặt của Diêm Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vô thức cô chợt tỉnh dậy, đầu cô còn hơi đau, mở mắt ra cô nhìn thấy mình đang quỳ gối trước 1 ông lão râu tóc bạc phơ , mặc bộ đồ kì lạ màu đen có thêu 1 con rồng ,ông ta thở dài"Haizz tỉnh dậy rồi số ngươi cũng thật đặc biệt, đã chết rồi còn hại 1 người số chưa tận chết theo" cô giật mình ngước mặt lên nhìn ông . Trong đầu cô rất thắc mắc, tại sao ông ta lại biết chuyện của mình,cô liền hỏi " Ông là ai???" 1 câu hỏi mang biết bao nhiêu í tứ trong đó như: tại sao ông lại biết chuyện của tôi, tôi không biết ông ...Ông ta trả lời :"Ta là Diêm Vương, mặc dù số ngươi đã tận, nhưng lại có 1 người cầu cứu ngươi . Đứng lên đi, theo ta đi gặp người đó " cô đứng dậy trong lòng không khỏi tò mò : người cầu cứu mình là ai chứ . Không biết Minh cậu ấy sao rồi. Theo Diêm Vương đến một nơi tối tăm . Rồi ông đứng lại bảo hai tên thủ hạ lấy 3 cái ghế , ông và cô ngồi xuống cô không khỏi tò mò hỏi " Ông à! người ông nói là ai vậy " ông ta cười nhàn nhạt "Rồi ngươi sẽ biết " hả cái gì con mẹ nó đang lúc dầu sôi lửa nóng mà ông ta còn bảo cô chờ ngời ta đến .Cô đang ngồi đợi rất lâu rồi , cô cố nắm chặt hai tay lại tự nhủ : Phải nhịn mày phải nhịn Nhã Uyên à phải nhịn, bộ cô sắp gặp tổng thống hay sao mà chờ lâu vậy, người ta cầu cứu cô hay cô cầu cứu người ta .Một lúc lâu sau hai tên đầu trâu mặt ngựa mới dẫn một cô gái đến, rồi cô ta ngước mặt lên nhìn cô nước mắt tuôn ra" Ta xin cô hãy giúp ta báo thù, xin cô đó " cô đơ ra khuôn mặt cô ta rất giống cô chỉ trừ mái tóc dài màu đen mà thôi .Trong lòng cô thầm nghĩ, trời ơi sao cái cô này nói chuyện vồ vập quá vậy, mới vô tôi còn chưa quen cô ta đã xin giúp đỡ rồi.

Cô trấn tĩnh cô ta lại "Cô gì ơi bình tĩnh đi, trước tiên cô hãy kể mọi chuyện cho tôi nghe đi đã" cô ta lấy tay lau nước mặt rồi nói " Tôi là Chu Nhã Uyên đích nữ phủ thừa tướng 15 tuổi ,mẫu thân là phu nhân phủ thừa tướng vào 5 năm  trước mẫu thân ta chết vì bị di nương vu oan là có gian tình bên ngoài, bà ta ép mẫu thân đến chết, năm đó đệ đệ của ta 5 tuổi đã phải theo lão thái thái lên núi cầu phúc, còn ta ở lại trong phủ để di nương hành hạ, bà ta có 1 đứa con gái 14 tuổi đó là muội muội ta nhưng đó không phải nữ nhi của cha ta mà là con của bà ta và người hầu trong nhà . Ta biết được bí mật này lúc ta nghe lén bà ta nói chuyện, không ngờ bị muội muội phát hiện, bà ta cùng muội ấy liền xô ta xuống hồ cá và dìm chết ta. Ta xin cô hãy lấy thân phận của ta giúp ta báo thù " Phạm Nhã Uyên khẽ thở dài, trong lòng không ngừng thầm mắng: OMG thật là người đàn bà cay nghiệt, độc ác, vô liêm sỉ, cặn bã. Nhưng mình không thể giúp cô ta được, vì ba cái vụ gia đấu rất phiền phức.Cô đặt hai tay lên vai cô ta "Tôi hiểu nỗi khổ của cô, nhưng tôi không thể giúp cô được " Nước mắt của Chu Nhã Uyên ứa ra cô ta nắm chặt tay cô nói "Tôi xin cô đó, hãy giúp tôi đi, trả thù xong tôi sẽ xin Diêm Vương cho cô được sống lại" hai mắt của Phạm Nhã Uyên sáng rỡ vui mừng , trong lòng không khỏi mừng thầm, nghĩ: mình chỉ cần giúp cô ta báo thù mình sẽ được sống lại nhưng mà mình có yêu cầu cần phải nói rõ với cô ta.Cô chưa kịp nói thì Diêm Vương đã cắt lời"Thôi, nãy giờ ta nghe Chu Nhã Uyên nói ta thấy hoàn cảnh nàng ta rất đáng thương, 2 ngày nay nàng ta đã cầu xin ta rất nhiều, cô hãy giúp nàng ta hoàn thành tâm nguyện đi, ta sẽ giúp cô sống lại vì hiện tại  cơ thể của cô chỉ bị "chết tạm thời" và đang thở oxy ở trong viện thôi " nghe vậy Phạm Nhã Uyên vui mừng vì cơ thể cô ở hiện tại vẫn chưa chết chỉ mất đi ý thức thôi,cô lên tiếng "Được ta sẽ giúp cô báo thù nhưng cô phải đồng ý với ta 3 điều kiện . Thứ 1 ta trở về nơi cô sinh sống bằng thân xác của ta, thứ 2 cô có thể mang chiếc đàn piano ba tôi mua cho tôi về nhà của cô, thứ 3 sau làm xong việc tôi sẽ trở về cuộc sống hiện tại ,cô đồng ý không" Chu Nhã Uyên nhìn Diêm Vương bằng con mắt cầu cứu, Diêm Vương lúng túng nói với cô "Điều kiện thứ 2 và 3 ta làm được nhưng còn điều kiện thứ 1 thì hơi khó cho ta" cô hỏi ông ta "Tôi và cô ta rất giống nhau , trừ mái tóc ra nhưng tôi có thể đội tóc giả mà, với lại tôi không muốn sài "đồ" của người khác" ông ta ấp úng nói " Nhưng cơ thể của cô ở hiện tại đã bị gãy 3 cái xương sườn đầu bị va đập nặng , chân tay cũng bị gãy, cô định báo thù bằng cơ thể "không nguyên vẹn" hả?" đúng thật , cơ thể cô yếu  lắm rồi phải làm sao đây, suy nghĩ một hồi lâu cô mỉm cười trả lời "Ông có thể tạo ra 1 cái thân thể giống tôi đúng không" ông ta hí hửng trả lời "Phải, cô muốn dùng cách đó" "ukm, như vậy đi" Rồi ông ta biến ra thân thể giống hệt như cô rồi ông nói mau vào trong nó đi, cô bước vào cơ thể đó . Rồi cô lại hỏi "Nè mau đưa cho tôi 1 bộ tóc giả coi " nghe vậy Chu Nhã Uyên mỉm cười nhìn cô " Khi nào cô ở trong phòng tôi hãy tìm dưới giường có 1 cái rương đồng, mở nó ra bên trong có tiền và 1 bộ tóc giả mà tôi thường dùng để trốn ra phủ"nghe vậy Phạm Nhã Uyên gật đầu rồi bảo "Diêm Vương làm phiền ông kêu người chuẩn bị giấy bút đến đây giúp tôi" ông ta hỏi "Cô muốn làm gì" cô đáp "Viết hợp đồng"đúng cô phải viết hợp đồng vì nếu không viết chẳng khác nào cô đi mua nhà mà nhà không đứng tên mình. Chu Nhã Uyên và Diêm Vương trừng mắt nhìn cô " Cô không tin chúng tôi" Phạm Nhã Uyên gãi mũi "Không phải vấn đề tin hay không, mà là tôi muốn sòng phẳng thôi" Diêm Vương đáp " Theo ý cô đi" sau khi viết hợp đồng xong Phạm Nhã Uyên kí tên vào, Chu Nhã Uyên thì đóng dấu vân tay,Diêm Vương thì là người làm chứng nên đóng mộc vào .Sau đó cô liền tạm biệt Chu Nhã Uyên và Diêm Vương trước khi đi ông nói với cô là sau khi cô xuống đó hai ngày sau sẽ có người đem đàn đến cho cô . Cô chìm sâu vào giấc ngủ . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tại 1 nơi khác trong Diêm Vương Điện, Lý Hoàng Minh đang đứng trước mặt Diêm Vương, còn Diêm Vương thì đang cúi xuống tạ lỗi "Tôi xin lỗi cậu, đây là sai sót của chúng tôi thực ra số cậu chưa có tận, chúng tôi rất tiếc nhưng mà cậu yên tâm đi, chúng tôi đã  khắc phục sai lầm rồi thực ra cơ thể của cậu còn chưa chết chỉ là đang ở "đời sống thực vật" thôi!" cậu liền hỏi "Vậy bây giờ ông tính làm sao đây" ông ta lấy tay lau mồ hôi trán "Cậu yên tâm  tôi đã sắp xếp 1 thân phận tốt ở cổ đại cho cậu rồi ạ, cậu chỉ cần sống ở thân phận đó khoảng 1 thời gian thôi ạ, cậu có yêu cầu gì thêm không ạ ??" trong lòng ông thầm mắng: cái thằng nhóc ranh con mà dám nói chuyện với ta như vậy, nếu không phải do tên tử thần kia sai sót thì sao từ sáng đến giờ ta còn phải tiếp 1 con nhóc thích sòng phẳng , thậm chí con nhóc đó còn không tin lời ta nói .Giờ lại thêm thằng nhóc miệng còn hôi sữa nói chuyện với ta theo kiểu nó là chủ còn ta là tớ nữa.Nghe Diêm Vương nói Lý Hoàng Minh cũng gật gù đồng ý, nhớ đến chuyện gì đó cậu lại hỏi ông ta "Cô gái tên Phạm Nhã Uyên cũng giống như tôi chứ" Diêm Vương trả lời "Dạ cũng gần giống vậy ạ" trong lòng ông thầm bổ sung :con bé đó giúp người ta còn ngươi thì được ta tạ lỗi.Cậu nói với ông"nếu vậy thì ông đưa Nhã Uyên đến thời đại nào thì đưa tôi đến đó"ông ta trả lời "được, cứ để tôi lo"cậu nói tiếp "ông có thể mang cho tôi cây đàn ghi-ta về đó được không?"cậu muốn mang cây đàn về để đánh đàn cho cô nghe hay là nhạc đệm cho cô hát. ông vui vẻ trả lời "được chứ, không thành vấn đề" trong lòng thầm nói :quái lạ 2 đứa này 1đứa đòi mang đàn piano 1 thằng đòi đàn ghi-ta muốn về đó mở gánh hát hả?.Rồi ông cũng biến ra cây đàn ghi-ta đưa cho Lý Hoàng Minh . Minh cầm lấy cây đàn rồi nói "Ông hãy đưa ta đến đó đi" ông đưa tay ra như muốn mời cậu đi trước và nói" Mời cậu đi lối này, tôi sẽ chỉ đường cho cậu" cậu gật đầu rồi cùng Diêm Vương đi xuống trần gian. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro