Chương 3: Chuẩn bị(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin chào các bạn; trước tiên bun xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện của mình, đây là câu chuyện đầu tiên của mình nên mình viết có hơi "nhạt" nhưng các bạn cứ yên tâm ủng hộ mình vì mẹ mình vừa mua 1 chai nước mắm Nam Ngư nên mình sẽ cố gắng nêm nếm cho chuyện thêm "mặn" hơn . Chúc các bạn 1 ngày chủ nhật vui vẻ  

________________________________________________________________________________Phủ Thừa Tướng :                                                                                                                                                                   Tại một căn phòng nào đó, Phạm Nhã Uyên đang ngồi dậy ở trên giường, cơ thể cô loang lổ không một mảnh vải che thân nhưng trên cổ cô lại đeo chiếc vòng có cái mặt thủy tinh bên trong là 1 bông hoa bồ công anh mà Lý Hoàng Minh tặng cô năm 15 tuổi mà cô rất thích, cô vơ vội chiếc mền quấn lên người .Cô cúi xuống gầm giường, đưa tay với lấy cái rương đồng, mở ra cô thấy 1 mái tóc giả có mái ngố, dài đến hông của cô, và 1 đống vàng bạc trang sức, trong lòng cô thầm nghĩ :Chu Nhã Uyên đây là tiền để dành của cô phải không?  cô không có cơ hội xài phải không? cô cứ yên tâm tôi sẽ thay cô xài còn làm cho nó nhiều thêm gấp 3,4 lần nữa cô hãy yên nghỉ đi. Đội tóc giả lên đầu cô đi đến phía tủ quần áo, cô bỗng la lên " Ây da" rồi  cô té xuống nền nhà vì cô đạp trúng mền, bên ngoài có 1 cô gái khoảng 13, 14 tuổi chạy đến, cô ta vui mừng nắm tay cô nói "Tiểu thư, cuối cùng người cũng đã tỉnh rồi, là do Tiểu Mai không tốt không ở cùng tiểu thư, để tiểu thư bị nhị phu nhân đẩy xuống hồ, nô tì" trong lòng Phạm NHã Uyên thầm nghĩ : Cái cô Tiểu Mai này từ đâu chui ra vậy, không được để cô ta biết mình là Chu Nhã Uyên giả, phải bình tĩnh đối thoại với cô ta. Phạm Nhã Uyên nói với Tiểu Mai "Được rồi, cô mau lấy đồ cho tôi mặc đi"nghe vậy tiểu mai giật mình tiểu thư thường ngày hay gọi cô là Tiểu Mai hay là em tại sao hôm nay lại xưng hô xa lạ với cô vậy, hay là do tiểu thư còn giận cô, nghĩ vậy cô liền nói "Tiểu thư người đừng giận em nữa, em đã nói với lão gia làm chủ cho người rồi cả nhị tiểu thư bị phạt cấm túc 3 tháng còn nhị phu nhân thì bị lão gia phạt theo gia phát và cấm túc trong Hạ Vân Hiên" Phạm Nhã Uyên nhận ra cách xưng hô của mình có vấn đề liền nói "Được rồi, Tiểu Mai em mau giúp ta thay đồ" Tiểu Mai mở tủ quần áo và hỏi cô muốn mặc bộ nào, cô lục lọi khắp tủ rồi thở dài: Chu Nhã Uyên tại sao cô chỉ mặc mấy bộ đồ nhạt nhẽo vậy, cô bị cuồng màu trắng với màu xanh hả? Tôi nói cô nghe muốn lấn áp người ta thì phải nổi bật hơn người ta, làm cho người ta cảm thấy mình cướp đi ánh hào quang của họ cô hiểu không. Sau 1 hồi lục lọi cô tìm được một bộ váy màu trắng tô điểm bằng họa tiết đỏ tươi phải nói là chói hơn mặt trời ban trưa. 

Đúng vậy, chơi nổi là bản tính của cô, mỗi khi đánh nhau ở trường lúc nào cô cũng mặc đồ thật đẹp, còn địa điểm đánh thì khỏi nói người ta đánh trong nhà vệ sinh còn cô thì bao nguyên cái sân trường. Cô mặc bộ đồ lên, tóc búi cao kiểu hiện đại cô tùy tiện lấy 1 cây trâm ngọc cố định lại, lấy chiếc giày màu trắng thêu hoa có đế mang vào.

Cô không trang điểm mà chỉ tô môi màu đỏ tươi, cầm cây quạt tròn có thêu hoa mẫu đơn

Trên cổ cô chỉ có 1 cái dây chuyền hoa bồ công anh mà Lý Hoàng Minh tặng, cô cầm mặt dây chuyền đó lên mà trong lòng nặng trĩu: Không biết bây giờ cậu ấy sao rồi, là hại mình hại cậu ấy. Cô tự nhủ với lòng phải mau trả thù giúp Chu Nhã Uyên rồi còn trở về nữa. Cô quay sang bảo Tiểu Mai " Em mau đưa ta đi gặp phụ thân đi" Tiểu Mai đã ngẩn người từ lúc nào: Trời ơi thường ngày tiểu thư chỉ mặc những bộ y phục bình thường giản dị cũng đã xinh đẹp lắm rồi, hôm nay mặc bộ đồ màu đỏ rực rỡ này tôn lên làn da trắng nõn không tì vết của tiểu thư quả là "khuynh quốc khuynh thành".Tiểu Mai giật mình rồi bảo " Tiểu thư chúng ta đi đến thư phòng bái kiến lão gia " Phạm Nhã Uyên gật đầu 1 cái rồi để Tiểu Mai dìu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro