Tập 2:Cha mẹ của Mĩ Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Mĩ Lan đưa Ẩn đi dạo quanh thành Hàm Dương và tranh thủ qua nhà gặp bố mẹ luôn. Tuy Ẩn biết bố mẹ của Mĩ Lan từng là quan nhưng bị bãi bỏ chức từ lâu nên nợ nần chồng chất do người cha suốt ngày say rượu, bán cô làm nha hoàn cũng không đủ tiền. Cuối cùng Mĩ Lan bị kiếm đâm vào ngực chết. "Mẫu thân." "Lan nhi, con về rồi." Một người phụ nữ già nói. Người phụ nữ là mẹ của Mĩ Lan. Họ sống ở trong căn nhà chẳng khác gì ổ chuột. "Đây là ai hả, Lan nhi?" người mẹ chỉ Ẩn khi cô đang loanh quanh xem nhà. "Dạ, đây là Diệp Ẩn, nha hoàn mới của Lý phu nhân. Cô ấy định mua một số thứ nên con định đi theo tranh thủ thăm mẹ" Ẩn bước ra ngoài cửa và nhắm đôi mắt lại và tiếng vó ngựa từ xa lại vang lên (Yumiko: Là anh Doanh Chính trốn ra ngoài để gặp chị nữa à. Ẩn: Không phải, có rất nhiều ngựa, không có tiếng ngựa của Tiểu Chính. Yumiko:Lẽ nào là... Ẩn: Nhóc đoán chuẩn rồi đó, viết tiếp đi.) Đúng như lại chị Ẩn nói, cả một tốp lính thu tô thuế đến. "Phiền phức." Ẩn vừa quay đi định tránh ra, nào ngờ đám đó xông vào nhà Mĩ Lan. "Các người chưa chịu trả tiền thuế sao. Vậy chết đi." "Tiểu nữ chưa có tiền, xin hãy ghi nợ thêm tháng nữa." Mĩ Lan quỳ xuống , chấp tay cầu xin. Ẩn tựa lưng vào cửa cười. Đám lính đổi sự chú ý sang Diệp Ẩn. "Ngươi là ai, phá bĩnh công việc bọn ta là chết không hả!" Bọn họ giơ nhưng mũi kiếm sắc nhọn vào mặt cô. Cô chỉ thở dài một tiếng đáp lại "Các ngươi muốn giết ta sao! Ta chỉ sợ các người mới chạm một sợi tóc của ta là chết không toàn thây thôi." "Con nhỏ, ngươi nghĩ bọn ta sợ ngươi sao, một ả đàn bà kiêu ngạo." Một tên lính nói. Ẩn dường như muốn phát điên lên nhưng vẫn phải bình tĩnh " Tên khốn, đừng chọc vào ta. Nếu không phải vì là người của Tiểu Chính thì ta đã giết ngươi rồi..." Ẩn liếc nhìn Mĩ Lan, cô gái đó đang ôm mẹ mình run rẩy sợ hãi. "Tha cho ngươi. Đây tiền thuế." Ẩn ném ra một cái túi hai lạng vàng rồi quay lưng bỏ đi. Cuối cùng đám "súc vật" đó cũng bỏ đi. "Diệp Ẩn." Diệp Ẩn quay lại nhìn Mĩ Lan chạy hồng hộc đuổi theo đằng sau. "Diệp Ẩn, xin lỗi đã làm phiền cô. Số tiền đó tôi sẽ sớm trả lại." Mĩ Lan nói cầm lấy tay áo của Ẩn." Ẩn cười nhẹ, xoa đầu Mĩ Lan "Không sao đâu. Tôi tự nguyện giúp đỡ Tiểu Lan mà." Mĩ Lan nhìn ánh mắt hiền dịu đó, trong lòng dường như xoa dịu. Hai người đi quanh các cửa hàng và cuối cùng Tiểu Ẩn mua một cây sáo. Tiếng sáo vi vu, lúc trầm lúc bổng mê hoặc lòng người. Một mỹ nhân xinh đẹp như Tiểu Ẩn đáng ra cô đang có một cuộc sống hạnh phúc chứ không phải làm nha hoàn cho ai đó. Đột nhiên, lại một tiếng vó ngựa lần nữa, nhưng lần này rất quen thuộc. "Lẽ nào là hắn." Mĩ Lan núp đằng sau lưng Ẩn run rẩy. Rồi một con hắc mã dừng lại trước mặt Tiểu Ẩn, trên lưng nó là một chàng trai mặc hắc y, khí phách phi thường, người này chắc chắn không phải công tử quý tộc bình thường. "Tiểu Chính, ngươi lại trốn ra ngoài sao?" "Tiểu Ẩn,không ngờ lại gặp cô ở đây. Ta đưa cô ra ngoài thành." Doanh Chính nói giơ tay ra. "Ta còn có việc về phủ, tí nữa rồi đi." Mặt của Doanh Chính đen ngay tức khắc và túm lấy cổ áo của Tiểu Ẩn lên ngựa. "Tiểu Ẩn." "Lan nhi, cô báo là ta đi ra ngoại thành nhé." Tiểu Ẩn nói và đi xa dần.
"Tiểu Chính, có cần lúc nào cũng thế không?" Ẩn hỏi. Cô nhìn Doanh Chính, ánh mắt của hắn buồn buồn. "Ngươi có chuyện không vui sao?" Cô hỏi. "Công việc của một đại vương mệt mỏi vô cùng. Lại còn không có ai để tin tưởng và chia sẻ." "Nhưng người có ta mà!" Tiểu Ẩn ngây thơ nói. "Có lẽ cô không hiểu đâu, ta chỉ muốn một cuộc sống bình yên,vô tư cùng người ta yêu thương..." "Người mà vị đại vương này yêu thương nhất có phải là A Phòng đúng không. Cô ấy sao rồi?" Đôi mắt của hắn lại ánh lên nét buồn, có lẽ cô ấy đã ra đi. "Doanh Chính, ta xin lỗi." Ẩn nói ôm dằng sau lưng. A Phòng chính là vết thương lòng lớn nhất cuộc đời của anh, vậy nếu có thể, cô mong... mình có thể dần khép lại vết thương này. "Tiểu Ẩn, nếu là người bình thường, ta sẽ có được cuộc sống bình yên và hạnh phúc thật sự... Diệp Ẩn, cô vẫn sẽ ở bên ta chứ?"
Kính chào các vị độc giả.
Mặc dù bắt đầu viết kiểu truyện cổ đại trung quốc này khiến mình phải ngồi lục cả lịch sử của Tần Thủy Hoàng, nhưng mong các bạn đọc và thưởng thức. Và mình xin hỏi ý kiến các bạn độc giả một chút về truyện Hoàng hậu bỏ trốn.
Thứ nhất. Mình viết cuốn truyện có khoảng 2 phần. Phần 1 là Ẩn quay lại làm nhiệm vụ giúp kiếp trước của Nguyệt Liên thoát kiếp nạn nhưng bị thương và chạy đến Hàm Dương cũng được Doanh Chính cứu. Phần 2 là Phi Điểu đến gặp Tiểu Ẩn và giúp một tần phi tên là Diễm San thoát chết song vẫn quay lại thời hiện đại. Lúc đó Doanh Chính đột nhiên tỉnh dậy cố gắng níu kéo hoàng hậu lại nhưng không thành. Lúc Doanh Chính mất, Tiểu Ẩn theo con trai của Doanh Chính, Doanh Mạc đến gặp và sau đau thương quá mà chết.
Thứ hai. Phần 1 và 2 giống trên nhưng thêm phần 3 là Diệp Vãn gặp Phù Tô và được Phù Tô đem làm phi, ngoài ra được hoàng đế kính mến do là con của hoàng hậu, nhưng song đó bỏ đi.
Mong các bạn giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro