Tập 3: Mối tình ngang trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu ta chỉ là một người bình thường thì ta sẽ có được cuộc sống bình yên và hạnh phúc thật sự... Diệp Ẩn, cô vẫn ở bên ta chứ?" "Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ mãi mãi là hồng nhan tri kỉ của nhau. Lòng thoải mái hơn chưa." Doanh Chính gật đầu và cười. Song đưa Tiểu Ẩn quay về phủ. Đêm tối dần buông xuống, mọi người đã chìm vào giấc ngủ say. Tiểu Ẩn không ngủ được, bước ra khỏi giường, chầm chậm mở cửa. Một ánh lửa sáng lập lòe trong bóng đêm. Cô dụi đôi mắt của mình nhìn rõ hơn. Một người mặc áo choàng kín mặt, tay cầm chiếc đèn dầu. " Thật đáng nghi!" Thế là chị Diệp Ẩn mặc áo choàng liền lén đi theo người kia. ( Yumiko: Chị sắp thành sát thủ rồi mà trên hết biết đó là không vậy? Ẩn: À...Ừm...Không biết. Yumiko:Á, (ngã ngửa)Chị không biết mà vẫn đi theo. Nhỡ bị phát hiện thì sao? Ẩn: Không sao, ta có bùa ẩn thân, viết tiếp đi nha. Yumiko: Thôi, mặc kệ chị.) Rồi đi một lúc, họ đã đến một cây cầu. Lại một người mặc áo choàng đi tới. Khi cả người kia bỏ chiếc mũ áo choàng, ôi trời ơi! Là Mĩ Lan. Còn người kia hình như là một vị kiếm khách nước Yên. "Mĩ Lan, chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn khỏi Tần quốc đến nước Yên sinh sống." "Cao Lãng, em... em còn cha mẹ, em cần tiền nhưng em chẳng làm được... Làm sao em bỏ trốn được chứ." Mĩ Lan tựa vào Cao Lãng khóc. "Cao Lãng, có vẻ hắn sẽ giúp Mĩ Lan thoát chết. He he hay quá." Tiểu Ẩn cười sau đó bỏ đi nhưng không may vấp phải hòn đá và ngã. Mĩ Lan và Cao Lãng thấy tiếng động liền giật mình, chạy đến đó. "Ui cha, đau quá." "Tiểu Ẩn, sao cô lại ở đây?" Mĩ Lan hỏi và kéo Ẩn dậy. "Anh là kiếm khách nước Yên sao? Sao không giết luôn tôi đi, biết mấy chuyện chẳng phải gây bất lợi cho ngươi sao?" Tiểu Ẩn cười nhạt nói. Đúng là chị nhà ta chưa bao giờ sợ chết. "Ô, muốn chết sao? Vậy để ta cho ngươi toại nguyện." Cao Lãng giơ kiếm kề sát vào cổ họng của Diệp Ẩn. Trong đầu Diệp Ẩn chỉ xuất hiện vài từ "Ta chết thì ngươi cũng chết." ( Yumiko: Sao chị chắc chắn thế! Ẩn: Chắc chắn Tiểu Chính sẽ trả thù cho ta. Yumiko: Sao chị chắc chắn thế! Nhỡ tên đấy không biết ngươi chết không toàn thây thì sao. Ẩn: Chẳng phải ngươi muốn ta sống sao? Nếu ta chết thì truyện sẽ kết thúc sao, à chà ngươi còn muốn ta làm tần phi rồi vương hậu của Tần Thủy Hoàng này, ái chà... Yumiko: Đành phải làm vậy. nhập hồn vào thân thể Mĩ Lan.) "Cao Lãng dừng tay. Anh không được giết Diệp Ẩn. Cô ấy đã giúp gia đình em thoát chết một lần. Lần này anh tha cho cô ấy" Mĩ Lần can ngăn. Cao Lãng nể tình Mĩ Lần thu kiếm lại. Ánh mắt toát những lời cấm địa "Ngươi dám hé ra nửa lời ta sẽ giết ngươi, cho ngươi chết không toàn thây." "Ta không nói cho ai đâu. Ta kín miệng lắm nhưng sau này ngươi phải giúp ta đó không thì đừng hòng ra khỏi đất nước này. Ngày mai gặp ở ngoài thành" Diệp Ẩn nói vẫy tay tạm biệt.
Sáng hôm sau, Cao Lãng gặp Diệp Ẩn đúng nơi cô đã hẹn trước. "Chào cháu Diệp Ẩn." Một bà cụ nói. Cô chỉ vẫy tay cười. "Xin lỗi, tôi đến trễ." Diệp Ẩn cúi đầu xin lỗi. Cao Lãng nhìn cô gái này. Cô ta rất kì lạ nha. Nghe nói đến đây chưa bao lâu mà quen biết nhanh như thế! Tính cách lúc mạnh mẽ, lúc hiền từ. Con người này thâm sâu, khó hiểu. "Cô tự đi bộ ư, tất nhiên là chậm rồi. Cô cần tôi giúp cái gì?" Cao Lãng hỏi. "Sắp tới hạn thu thuế rồi, gia đình Mĩ Lan sẽ bị giết, trong đó có thể có cô ấy. Nếu tôi cứu cô ấy ra thì xin anh hãy bảo vệ cô ấy. Lúc đó, tôi sẽ phải vĩnh biệt mọi người lần nữa." Cô nói nhìn bầu trời xanh. "Cô đã từng đến đây sao?" Cao Lãng hỏi. "Tất nhiên rồi, tôi từng đến đây năm ngoái nhưng anh phải giúp tôi thay đổi vận mệnh của cô ấy." Diệp Ẩn nói giọng buồn buồn. "Tôi yêu Mĩ Lan, tôi sẽ đưa cô ấy đi mặc dù..." "Nó chỉ là mối tình trái ngang" Diệp Ẩn chen. Nó mãi mãi là mối tình trái ngang. Hai người họ khá giống Doanh Chính và Diệp Ẩn vậy. Càng cố tránh né nhưng vĩnh viễn không thoát khỏi mối quan hệ tình cảm này. Vậy hãy tiếp nhận nó, chấp nhận nó.
Cuối cùng, Cao lãng tiễn cô về phủ."Cảm ơn vì đã cùng tôi nói chuyện." Diệp Ẩn nói vẫy tay tạm biệt. cao Lãng vẫy tay rồi quay lưng bỏ đi. Cô bước vào một cửa hàng nhỏ, cô mua một cái kẹp tóc mới. Có bao nhiêu chiếc kẹp tóc đẹp đẽ, đa màu sắc. "Cho cháu hai chiếc kẹp tóc hình hoa anh đào." Sau khi trả tiền song một tiếng nói "trầm ấm" đến mức đáng sợ sau lưng ở đằng sau lưng. "Diệp Ẩn, tôi tìm cô mãi." " Tiểu... Chính!" Diệp Ẩn quay lại nhìn. Ánh mắt của hắn thật sự rất đáng sợ, nó khiến cô run rẩy. Sao vẻ mặt của hắn hắc ám như vậy? Lẽ nào ta làm việc sai sao?
Kính chào các bạn độc giả yêu quý.
Hôm nay tôi muốn thông báo một số truyện liên quan đến truyện Hoàng hậu bỏ trốn. Vì Yumiko ta sắp phải đi học, nên có khả năng một tháng ra một lần, ta sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành bộ truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro