Tập 4: Ác ma tàn bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình làm gì sai chứ?" Ẩn nhìn Tiểu Chính, hắn dường như sắp biến thành ác ma rồi. Không đúng, hắn không chỉ là ác ma mà còn là tên bạo chúa tàn bạo nhất trong lịch sử Trung Quốc. Nhưng thường thì hắn rất trầm ấm, ôn nhu với mình nhưng tại sao hắn lại thành Tu la chứ. Diệp Ẩn thật sự rất sợ hãi, cơ thể run rẩy. Cô thật sự không thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Đột nhiên, hắn cầm cổ áo của cô và lôi lên ngựa rồi thúc hắc mã đi. "Ngươi định đưa ta đi đâu? Tha cho ta ra." Diệp Ẩn gào thét. Doanh Chính dường như không nghe thấy tiếng chị Ẩn gào thét.
----
Ẩn: Con nhỏ tác giả kia, giúp ta đi. Nhỡ...Yumiko: Không sao đâu. Anh ấy chỉ đang ghen thôi. Hôm qua em cho anh một bảo bối. (Flashback)
Doanh Chính: Ngươi lẽ nào là du phù linh tìm ta mà mấy hôm trước ghi trên tấm lụa đó. Yumiko-sama hay gọi là Nguyệt Tuyết tác giả. Yumiko: Thế nào đại vương, ta chỉ đến chơi và nói chuyện với với ngài thôi, không cần khách sáo với tại hạ. Doanh Chính:Vậy vào chủ đề chính luôn. Ngươi có chuyện gì nói với ta. Yumiko: (ánh mắt hắc ám) Đại vương thích một cô gái nha hoàn sao? Doanh Chính: Ý ngươi là Diệp Ẩn ư? Bọn ta chỉ là hồng nhan tri kỉ thôi. Đến ngay cả ta mong cô nguyện ý ở lại bằng thân phận đó, cô ta cũng không quan tâm, đúng là đầu đá mà! Yumiko:"Hắn có vẻ rất yêu cô ấy, nhưng cũng mong cô ấy hạnh phúc, không bắt ép như mấy người khác chỉ nhìn cô ấy từ xa. Hắn thật đáng thương mà." Ta hiểu, ngươi muốn cô ấy hạnh phúc thà nhìn cô ấy từ xa để bảo vệ che chở. Ngươi cũng có mặt tốt đó nhưng ngươi cũng mong được ở bên cô ấy. Vậy ta cho ngươi một bảo bối. Doanh Chính: Bảo bối gì chứ? Ta không cần. Yumiko: Đây là tấm gương, nếu ngươi muốn nhìn cô ấy nhưng đổi lại sự đau khổ đến hận thù. Nếu ngươi không có vấn đề gì thì ta sẽ thăm ngươi. Tạm biệt.
End flashback
Ẩn: Lẽ nào hắn đã sử dụng cái đó để tìm ta. Chết ta rồi. Con nhỏ kia cứu ta. Yumiko:(Bay đi) "Ta xin lỗi nhé, ta không thể làm gì nữa. Huhu.."
----
Cuối cùng cả hai người đến nơi, hình như là nơi cuối cùng họ gặp nhau nói chuyện trước khi có tiệc rượu ở Hàm dương cung. Diệp Ẩn nhảy xuống ngựa chạy một mạch vào trong. Doanh Chính vừa nhảy xuống ngựa, nhìn Diệp Ẩn, trong lòng nghĩ "Mình đáng sợ đến mức vậy sao? Chết tiệt, do mình tức giận quá mức..." Diệp Ẩn thì trong lòng không ngừng run rẩy sợ hãi, có là là nỗi sợ lớn nhất cơ chứ. Đột nhiên, Doanh Chính bước vào "Diệp Ẩn." rồi ôm lấy cô. Thật sự cô khá bất ngờ, lúc nãy hắn là ác ma, nhưng bây giờ lại ôn nhu. "Thật sự là Tiểu Chính chứ?" Diệp Ẩn run run."Là ta.Đừng sợ nữa.".
Một lúc sau, sau khi cô trấn an tinh thần, cuối cùng họ cũng có thể nói chuyện. "Thật sự lúc đó anh đáng sợ như Tu la luôn." Diệp Ẩn nói."Tôi thật sự lo cho cô. Cô đi cùng kiếm khách. Cô không lo bọn chúng chém chết hả?" "Anh đừng lo lắng thái quá! Tôi còn từng ngồi chơi với nhóm kiếm khách cơ mà(hồi ở Nhật Bản với anh Tổng Tư.) Thật sự rất đáng nhớ."Diệp Ẩn cười. "Đúng là vẫn còn ngây thơ quá mà." Doanh Chính xoa đầu Tiểu Ẩn.
Đêm tối lại buông xuống. Đột nhiên, một con chim bồ câu chân buộc một lá thư bay vào phòng chị Ẩn. Khi chị mở lá thư ra, nào ngờ là thư mời chị Ẩn đến Hàm Dương cung chơi vào tháng sau. "Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Mình sẽ sớm quay về thôi. Mong nhiệm vụ sẽ thành công tốt đẹp."
Kính chào các độc giả yêu quý. Yumiko-chan tác giả đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện Hoàng hậu bỏ trốn. Sắp tới sẽ có game mini cho các bạn cùng chơi. Sau game này, mình quyết định sẽ quyết định xem Diệp Ẩn sẽ làm gì khi đối đầu với đám thu thuế. Mong các bạn giúp đỡ.
Cuối cùng là ảnh Doanh Chính và Diệp Ẩn như mọi khi. Mình mong sẽ nhận được sự ủng hộ từ các bạn trong nước và ngoài nước. Good bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro