Tập 5:Giọt nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy tuần trôi qua rồi, Diệp Ẩn đang ngồi ngắm những lá phong rơi xuống. Thật sự rất buồn chán, cô cũng chưa gặp Doanh Chính lâu lắm. Sắp phải tạm biệt rồi! Hôm nay chính là ngày thu thuế cuối cùng. Cô đi dạo trên con phố Hàm Dương, thì cô nghe tiếng đánh đập. Cô chạy đến thấy mẹ Mĩ Lan bị đánh mấy phát. "Các ngươi có phải người nữa không mà đánh đập ghê thế?" Cô liền cầm tay hắn và quật ngã xuống. Sau đó, Diệp Ẩn phủi bụi, tự nhiên cầm vào bàn tay bẩn thỉu của chúng bằng đôi tay này. "Con nhỏ này, gan mày lớn thật. Chết đi!" Thế là Ẩn tỉ tỉ đã cầm thanh kiếm dưới đất chiến đấu với bọn chúng.(Yumiko: Tỉ tỉ biết dùng kiếm từ khi nào? Ẩn: Ta có học một chút từ Tổng Tư và hồi nhỏ ta có tham gia lớp kiếm đạo. Em gọi tên Cao Lãng giúp chị cái! Yumiko:Ok(bay đi sau quay lại) Xong rồi.) Chị Diệp Ẩn bắt đầu mất sức dần. Đột nhiên bị một tên chém vào vai, máu chảy tí tách. Lúc chị tưởng sắp chết thì tên trước mặt chém chết. "Diệp Ẩn, tôi đến đúng lúc chứ." Cao Lãng nhìn Diệp Ẩn. "Hừ, đến muộn. Ngươi bảo vệ hai người họ và nhắm mắt lại." Sau khi đó, Diệp Ẩn đọc thần chú, một con hổ trắng xuất hiện và cắn xé tất cả bọn họ rồi lại biến mất. Ẩn hoàn toàn mệt mỏi lắm, cô chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng cô không thể, cô phải gặp Doanh Chính. Tiếng xe ngựa kêu lên. "Xe ngựa, Cao Lãng đưa họ lên xe." Cao Lãng liền gật đầu rồi đưa Mĩ Lan và mẹ lên xe. "Diệp Ẩn, cảm ơn cô." Mĩ Lan nói vẫy chào. Diệp Ẩn ôm vết thương vẫy tay lại. Vết thương lại tiếp tục rỉ máu. Cô trèo lên con ngựa của một trong mấy tên lính cô vừa giết, phi đến Hàm Dương cung. Trong đầu cô đang nghĩ làm sao Doanh Chính biết đó là cô đấy. Máu vẫn còn chảy, thấm đỏ tươi lên hết cả vai áo. "Thôi đành liều vậy." Cô rút chiếc khăn mà cô mới mua hôm qua và viết vài chữ lên đó bằng máu tươi. Càng ngày càng gần Hàm Dương cung, nó xuất hiện như một ảo ảnh vĩnh viễn khiến người ta không thể rời ánh mắt. Diệp Ẩn vẫn còn hấp hối, tuy vậy máu chảy không ngừng. Cuối cùng đến trước cung và cô ngã nhào xuống đất. Một vài tên hộ vệ nhìn thấy hỏi "Con nhỏ này, đứng trước cung làm gì hả. Cút ngay!" Diệp Ẩn thực sự không có sức để chống cự nữa. "Ngươi hãy gọi đại vương ra đây, Khụ khụ." Diệp Ẩn cầm chân tên lính. Tên đó đạp ra nói "Ngươi có tư cách gì mà nói bổn vương. Muốn gọi ngài à? Nằm mơ." "Vậy ta cầu xin, đưa cái khăn này cho đại vương, đại vương cứu ta hay không tùy ngài. Nếu ta chết ở đây, ta cũng không hối hận." Diệp Ẩn nói xong và đưa khăn tay ra. Cả hai người họ tuy vậy nhưng để một người chết ở đây sẽ không hay lắm nên họ chạy vào đưa chiếc khăn cho đại vương. "Đại vương" Hai tên lính quỳ xuống. "Miễn lễ. Các ngươi muốn đưa ta cái gì?" Doanh Chính hỏi. "Dạ, một cô gái ở trước cung Hàm Dương nói đưa cái này cho Người." Tên lính giơ chiếc khăn. Hắn cầm chiếc khăn và cảm thấy mùi quen thuộc, giống mùi hoa trên người Tiểu Ẩn và khi mở ra thì hắn nhìn thấy dòng chữ màu tươi ghi 嬴政 ,救救我们.隐藏. (Doanh Chính,cứu ta. Diệp Ẩn.) Hắn nhìn xong chạy ra ngoài, còn nói gọi thái ý đến. "Diệp Ẩn, nhất định cô phải sống." Cuối cùng, hắn cùng đến. "Tiểu Chính, tôi biết anh sẽ đến mà." "Tiểu Ẩn, cô đâu yếu đuối như vậy." Doanh Chính ôm cô vào lòng. Cô mệt mỏi lắm và ngất đi trong vòng tay của anh. Đám lính và thái y chạy ra nhưng đổi lại là ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, đau thương của đại vương. Nếu hắn biết nếu hắn đến sớm hơn thì nàng đã không phải chết. Thái y đến gần và bắt mạch cho cô, dường như khiến ông đáng kinh ngạc, cô gái này vẫn sống. "Đại vương, cô gái này có ý chí rất kiên cường nên vẫn sống sót. Thần sẽ trị thương cho cô gái này.

Một lúc sau

Thái y nói với hắn là vị tiểu thư kia đã cầm máu và đã sát trùng cẩn thận nhưng mất máu khá nhiều chắc vài ngày mới tỉnh. Hắn thở phào nhẹ nhõm thật sự lúc đấy hắn sợ mất cô. Hắn đã chấp nhận làm tri kỉ của bạn chỉ để giữ nàng bên mình. Chỉ cần nàng còn sống thì hắn sẽ chờ đợi. "Diệp Ẩn, nàng hãy tỉnh lại đi." Doanh Chính cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Diệp Ẩn nói. Kể từ lần A Phòng mất, hắn chưa đau lòng tới mức này. Một giọt nước rơi xuống từ khóe mắt hắn. (Yumiko: Đại vương đừng lo. Cô ấy chỉ đang ngủ thôi. Chính: Cô ta bị thế này là tại ngươi. Tại sao ngươi lại làm thế? Yumiko: Đại vương, ta muốn ngươi hiểu được nỗi đau nhất là thế nào thôi. Nó khiến ngài rơi lệ là ta sẽ đưa cô ấy về. (Bay đi)) Đột nhiên một nô tì bước vào nói có người muốn gặp đại vương. "Thả ta ra, đưa ta gặp đại vương." Một người con trai tóc vàng nói. "Người là ai?" Doanh Chính hỏi, thật sự hắn đang buồn, hắn không muốn nghe thấy tiếng của ai cả. "Ngươi là Tần vương Doanh Chính sao? Sư muội, Diệp Ẩn đâu? Ta muốn gặp con bé." Phi Điểu nói. "Ta hỏi lại ngươi là ai?" Hắn hỏi và ra lệnh thả Phi Điểu ra. "Ta là Phi Điểu, sư huynh của Diệp Ẩn. Nhìn thế này biết là con bé bị thương rồi! Đó không phải lỗi của Đại vương. Biết mình sẽ bị thương nhưng cố chấp để gặp lại cậu. Thiệt tình." Phi Điểu nói. "Tiểu Ẩn ở bên kia, anh vào đi. Tôi đi nghỉ đây." Vừa mới vào phòng, Yumiko tác giả đã ngồi ở đó uống nước. (Chính: Nè, hắn là sư huynh của cô ấy thật à? Yumiko: Ừm, tôi gọi anh ấy để chữa bệnh cho Diệp Ẩn. Một số chuyện sẽ xuất hiện ở tập sau của Hoàng hậu bỏ trốn. Cảm ơn các bạn đã đọc.)

Kính chào các bạn độc giả, lần đầu tiên tôi phát hiện tôi thích viết chuyện khiến người ta khóc đó. Nhưng mà 2 ngày sau tôi sẽ viết tập tiếp theo hoặc sớm hơn. Mong các bạn đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro