Tập 6: Tiểu Ẩn tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Điểu bước vào căn phòng của Tiểu Ẩn. Cô vẫn nằm ngủ say y như một thiên thần nằm trên giường. Mùi sát trùng nồng nặc tỏa khắp phòng. Phi Điểu lấy một tấm phù chú, đặt lên bụng cô và đọc câu thần chú. Vết thương dần dần khép lại. "Thế này thì sẽ không để sẹo. Ngày mai, con bé sẽ sớm tỉnh lại thôi." Anh bước ra và bắt gặp ngay Yumiko. (Yumiko: Ngươi vừa chữa vết thương cho cô ấy à? Ngươi có cần nghỉ ngơi không(Bay vòng vèo trước mặt Phi Điểu) Phi Điểu: Ừm. Nhiệm vụ lần này ngươi sắp xếp chuẩn quá. Cả hai đều liên quan tới thời Tần, cách nhau mỗi hai tháng. Đến sư phụ cũng kinh ngạc cơ, cùng thời và hai người ủy thác liên tiếp nữa chứ. Hay ghê cơ. Yumiko: Ta chỉ kéo dài thời gian để Ẩn ở lại Hàm Dương thôi mà! Ngươi đừng trách ta. Phi Điểu: Nào ngờ Hàm Dương cung đẹp thế này, thảo nào ngày nào Ẩn cũng mơ thấy nó, còn nói mơ cơ. Yumiko(đã biến mất từ thuở nào rồi!) Phi Điểu: Con nhỏ này, chạy hướng nào rồi.) Yumiko bay nhanh chóng qua phòng nghỉ của Doanh Chính, nơi này rộng như thế này. Nếu không phải cô có khả năng đọc suy nghĩ của người khác,chắc lạc rồi. Cuối cùng cũng đến phòng Doanh Chính. (Chính: Nàng ấy thế nào rồi? Yumiko: Đại vương, cô ấy đã lành bệnh chỉ là hồi phục máu đến ngày mai mới tỉnh. Ngươi đừng lo lắng. Chính: Vậy là tốt rồi. Sư huynh của Tiểu Ẩn, tên Phi Điểu đó sẽ đến đây chứ? Yumiko: Ừ, hắn sẽ đến sớm thôi.(Biến mất) Chính: Đúng lúc lắm.) Phi Điểu cuối cùng cũng đến phòng của Doanh Chính. "Tần Vương, cảm ơn ngài đã cứu sư muội.(Lạy)" "Tiểu Ẩn vốn dĩ là hồng nhan tri kỉ của tôi, anh không phải lo." Doanh Chính nói giọng ôn nhu. " Đây thực sự là Thủy Hoàng Đế bạo chúa nổi tiếng nhất lịch sử Trung Hoa hay sao? Nào ngờ đối với Tiểu Ẩn thì ôn nhu, dịu dàng như vậy." Phi Điểu nghĩ. Thực sự nếu vậy thì quá dễ dàng để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng có thể phản bội Tiểu Ẩn một lần. Xin lỗi nhé Tiểu Ẩn? " Để trả ơn Tần Vương tôi sẽ trở thành hoạn quan mãi mãi phục dịch bên Người, còn xin Người hãy chăm sóc Tiểu Ẩn thật tốt! Nếu ngươi dám làm Tiểu Ẩn khóc, TA SẼ KHÔNG THA THỨ CHO NGƯƠI ĐÂU." Phi Điểu nói xong khiến hắn ngạc nhiên, hắn có thể chăm sóc nàng tốt nhất mà. Nhưng hắn vốn là anh trai, là sư huynh thì lo cho em gái là chuyện bình thường, làm thế cũng có thể giúp Tiểu Ẩn một chút thì hắn chấp nhận. "Ta đồng ý."
Ngày hôm sau
Tiểu Ẩn mở đôi mắt nhìn ánh sáng trong trẻo của ban mai. "Đây là Hàm Dương cung sao? Lần đầu tiên luôn, ừm, cơ thể lành rồi!... Vậy là Phi Điểu đã đến đây." "Tiểu thư, tiểu thư đã tỉnh lại."Một đám cung nữ nói vang ra khắp cung. Tiểu Ẩn muốn đập hết mặt đám cung nữ đó thôi. Tiểu thư, ta tỉnh dậy có nhất thiết phải nói oang oang ra như thế không? Thật là đám phiền phức hết chỗ nói mà. Một lúc một tộc độ cực nhanh phi thẳng tới phòng của cô. Và đó là sư huynh yêu quý của cô, Phi Điểu. "Tiểu Ẩn, em thế nào rồi, còn đau không?" "Ừm, đỡ hơn rồi. Mà tại sao anh ở đây? Lẽ nào sư phụ lại..." Cô đang nói dở thì bị anh ngắt lời ngay lập tức "Không phải, có thêm người ủy thác vào thời kì này. Đó là một tần phi tên Diễm San đánh chết một cung nữ. Cô ta oán hận tần phi đó và nguyền rủa cô gái đó. Nếu em làm thì tiện lợi hơn và sư phụ nói rằng có khả năng em bị thương nên anh đến trước 1 tháng." "Nói vậy là em hiểu rồi, nhưng em phải làm gì?" Tiểu Ẩn thắc mắc, thật sự cô không biết phải làm gì nữa. "Ngốc quá, chỉ cần em làm cung nữ hoặc tần phi là em có thể theo dõi 24/24 rồi, 1 tháng nữa mới đến lượt tuyển tần phi tiếp theo nên em cố gắng nhé." Phi Điểu xoa đầu em gái và bỏ đi. "Thật sự phải làm thật sao? Thế này mất sự thanh bạch thì có chết không cơ chứ!" "Tiểu Ẩn khỏe hơn rồi chứ?" Một giọng nói trầm ấm vang lên, cô quay lại nhìn "Tiểu Chính!" Đằng sau lưng hắn là vị thái y gần 60 tuổi. Ông bắt mạch cho cô và nói "Đại vương cứ yên tâm. Vị tiểu thư đã khỏe lại nhưng cần nghỉ ngơi trong vòng 10 ngày để hồi phục máu lượng máu đã mất." Vị thái y nói xong liền lui. "Đầu đá đúng không phải người thường mà, người thường thì đã ngất rồi mà đầu đá vẫn cưỡi ngựa để đến đây. Ta không biết đầu đá còn là nữ nhân nữa không?" Doanh Chính nói. Hắn đúng là đùa quá đáng mà. Cô bị thương thế này mà hắn vẫn trêu ghẹo được. "Đầu đá, đầu đá. Tên ta là Diệp Ẩn chứ không phải đầu đá." Tiểu Ẩn tức giận. Hắn cười, thật sự thì cô tức giận rất chi dễ thương. Nhưng nàng đâu biết hắn đau lòng đến tột cùng chứ! Chỉ cần cô an toàn là đủ rồi. Một cung nữ bước vào, tay cầm chén trà mời "Tiểu thư, uống một chút cho ấm người." Thật sự Tiểu Ẩn không thích gọi bằng tiểu thư, cô đâu có giả vờ làm quý tộc giờ này. Nhưng cô vẫn là khách của Đại vương bọn họ, trách không được. "Cảm ơn, cô nương thật tốt bụng." Tiểu Ẩn nói cầm lấy tách trà, tay run run. Ai bảo cô thành bệnh nhân, cơ thể này mất 2/3 lượng máu, mới hồi phục được một chút thôi làm cô đủ sức lực chứ. Nhẹ nhàng uống chén trà xanh, cô có gì đó không ổn, là thuốc mê. "Nghỉ ngơi cho khỏe, Tiểu Ẩn."
"Đại vương, cô gái đó..." "Triệu Cao, ngươi không cần biết cô ấy là ai, chỉ cần nghe lệnh ta." Doanh Chính nói. Có lẽ cô gái đo chính là vị bằng hữu mà đại vương nhắc tới. Cô gái đó thật sự không phải con người...
Kính chào các vị độc giả. Mình nói thật là mình sẽ sắp xếp các cấp phu nhân theo kiểu nhà Thanh chứ nhà Tần thì phức tạp lắm. Nên mong các bạn hiểu cho mình. Chúc các bạn đọc vui vẻ và năm học mới đầy niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro