Tập 7: Cuộc sống ở Hàm Dương cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như một ngày, nàng đồng ý ở bên ta, chúng ta sẽ vĩnh viễn là mối tình đẹp nhất Tần quốc này.
Ánh nắng của ngày mới thật ấm áp và cùng lúc cô gái Diệp Ẩn tỉnh dậy. Cô tỉnh dậy sau khi ngủ một giấc bởi tách trà thuốc mê tối qua. "Phi Điểu chết tiệt, tại mình vô ý quá mà bị bỏ thuốc mê." "Tiểu thư, cô tỉnh rồi. Đây là bữa sáng của Người." Một cung nữ nhỏ đưa cho cô một bát súp để cô bồi bổ sức khỏe. Cô đã yếu đuối đến mức này, không bồi bổ đầy đủ là cô tiêu. "Tiểu Ẩn tỉnh dậy rồi à? Phi Điểu đứng tựa lưng vào cửa mặc y phục hoạn quan. Tiểu Ẩn nhìn anh với ánh mắt lạnh hơn cả băng. "Sao nhìn anh lạnh lùng thế. Tỉnh lại là vui rồi còn gì." Phi Điểu nói giọng ngọt ngào. "Hừ, anh bỏ thuốc mê vào trà của em, anh nghĩ em không biết chắc. Mặc dù là ý tốt đi nữa thì anh cũng không nên bỏ thuốc mê vào chứ. Lần sau em sẽ bỏ thuốc xổ vào nước của anh." Ẩn nói. "Tiểu Ẩn, anh xin lỗi mà. Anh mong em khỏe lại sớm thôi. Em tha cho anh, đừng bỏ thuốc xổ vào nước của anh." Phi Điểu ôm Tiểu Ẩn khóc. Ẩn đẩy cái bản mặt kinh khủng của sư huynh của mình ra, dù thế trong cung này cũng phải giữ lễ nghĩa không thì... Cô nhìn anh trai đang làm hoạn quan của mình, cũng có chút vui vui nhưng mà nó không đủ để có thân phận hoàn hảo. "Tiểu Ẩn cầm thứ này, nó sẽ giúp muội nhiều lắm! Huynh đi đây." Cô cầm chiếc vòng tay mà sư huynh mới tặng, thật kì lạ khi đeo nó vào, cảm giác như nó từng là của mình trước đây, thật quen thuộc. Cô gái cung nữ hầu hạ cho cô tên là A Hình Cô gái đó rất hiền từ, tốt bụng. Cô từng hầu hạ cho Tần Vương Doanh Chính trước kia nên cô biết nhiều về hắn hơn Tiểu Ẩn.
Không biết tại sao từ sáng, đám lính bê một đống đồ. Thật sự không biết đồ của ai? "A Hình, cô có biết đây là đồ của ai không." Ẩn hỏi." Tiểu thư không biết ạ, đó là đồ của Người đó. Mà hình như hơi ít nhỉ." "Ta là nha hoàn đó, ta chỉ có 1 bộ thôi làm gì có nhiều. Trong đó còn có đồ trang điểm, đồ tắm cả y phục của ta. Tên Doanh Chính kia, biết thế ta đã chẳng bao hắn mang đồ đến." Tiểu Ẩn nghĩ. Một lúc vài tên hoạn quan mang đến cả đống lụa để ta may y phục. Một ngày mà tặng không biết bao nhiêu đồ. "Tiểu thư, đại vương đưa ta một bộ y phục mới rồi, ta sẽ tắm cho Người rồi mặc nó nhẹ. Cuối cùng cô bị kì cọ chẳng khác một cái chậu là mấy. Mặc bộ y phục trắng như tuyết mà A Hình đưa cho, nhìn trong gương cô cảm thán. "Đẹp thiệt, còn màu trắng nữa. Mắt thẩm mỹ của hắn cũng không tệ." A Hình nhẹ nhàng chải mái tóc đen dài của cô, đeo lên cho cô một chiệc trâm bằng bạc gắn một viên ngọc trai. Tất cả mang vẻ đẹp của sự thanh tao, nhã nhặn. Hiện tại, cô mong sẽ được ra ngoài một chút. A Hình nhìn thành quả của mình. Trước kia, cô luôn nhìn thấy vẻ đẹp của hậu cung của đại vương. Tất nhiên, ai cũng mang nét đẹp riêng, nhưng vị thiếu nữ này lại khác. Khí chất của người này khác thường với những người khác. Đó là vẻ đẹp mà chẳng ai có được. Thật xứng với từ. "Tiểu thư chính là đại mỹ nhân."
"Ta là một đại mỹ nhân sao. Đã rất nhiều người từng nói ta thế. Nhưng ta..." Tiểu Ẩn nhàn nhạt cười và bỏ đi. Không khí ở bên ngoài rất thoáng mát. Có lẽ đây là cuộc sống mới của cô ở nơi này, Hàm Dương cung. "Tiểu Ẩn chưa khỏe mà đã chạy ra ngoài chơi sao?" Cô quay lại nhìn và là người đó, Doanh Chính. "Tiểu Chính, ngươi cho ta nhiều đồ vậy. Không sợ mấy cơ thiếp của ngươi ghen sao? Thiệt tình là toàn vải lụa tốt, cả chiếc lư hương bằng vàng nữa. Chậc chậc, ngày mai sẽ có màn đánh ghen khủng hoảng đây. Ta sẽ chăm sóc tốt cho bọn chúng." Tiểu Chính cười nhạt, cô gái này thật sự là nữ nhân sao, tính cách quá mạnh mẽ, không muốn ai lo lắng cho mình, nhưng vẫn có sự yếu đuối và hiền dịu của một cô gái bình thường. Hắn mong nàng sẽ ở lại đây vĩnh viễn ở bên hắn. Vì hiện tại hắn chỉ còn có nàng thôi. Không ai còn xứng đáng với lòng tin của hắn nữa.
"Tiểu Ẩn, đầu tháng tới chúng ta sẽ ra ngoại thành nhé." "Ừm. Ta sẽ nhớ." Tiểu Ẩn đáp lại và nhìn bóng hắn rời đi. Tháng tới chính là ngày hắn giết 3 đời của Lao Ái và 2 đứa em cùng mẹ khác cha cuả mình. Lẽ nào hắn vẫn không biết chuyện đó? Chuyện đó ta không thể thay đổi được vậy ta sẽ phải chứng kiến cảnh tượng đẫm máu đó sao?
Kính chào các bạn độc giả, xin lỗi mình đang trong thời kì cai nghiện ipad+ máy tính. Mong các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro