Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào hậu cung là một đống hủ tục khiến cô lòi cả phổi. Sau khi hoàn thành cô mới bắt đầu đi tới Khôn Ninh Cung bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng hầu cùng 7749 vị phi tần.

Vừa bước vào điện mặc dù che dưới lớp khăn hỉ đỏ nhưng Huyền Bảo Vy vẫn cảm nhận được rất nhiều ánh nhìn soi xét đồ về phía này. Ngồi trên vương tọa xa xăm khi là Hoàng đế gã chỉ "chậc.." một tiếng rồi chẳng thèm để ý. Thấp hơn bên phải Hoàng đế một chút là nơi Hoàng hậu an tọa "bình thân! Muội muội là công chúa nước láng giềng tới cầu thân. Theo như luật lệ đế quốc phong muội muội là Huyền đáp ứng." Tiếng cười lạnh của quý phi an tọa bên trái hoàng đế kéo theo hàng đoàn khúc khích của phi tân khác đang có mặt tại đây.

-"Đáp ứng cơ đấy"

-"hahah chức còn hơn nô tỳ ra đúng một ít thôi đấy"

-"Đúng là hạng thấp kém chỉ có thế"

...

Chẳng một ai trên tọa có động thái nên bọn họ càng cười nhạo lố. Tỳ nữ bên cạch cô khi đó bây giờ tay bấu chặt vào góc váy, thút thít

-"Sao bọn có thể đối xử với công chúa như thật. Đế quốc thật quá quắt mà...hu"

// Ô kìa ta chưa sao ngươi khóc lóc cái gì?? //

Huyền Bảo Vy thở dài một hơi

-" Ta-Nhị công chúa nước X Huyền Bảo Vy nay sang cầu thân. Mong hai nước có quan hệ hữu hào cùng tiến. Cầu mong hoàng hậu nương nương cùng các chủ tử có thể dạy bảo dẫn dắt tỳ thiếp sau này"

Vừa dứt lời cả điện liền xì xầm bàn tán. Rõ ràng câu nói này ý là sẽ về phe phái của hoàng hậu khiến quý phi đen mặt lầm bầm

-" Một con chuột nhắt mà có quyền lựa chọn phe phái sao"

Huyền Bảo Vy chọn về phe của hoàng hậu là vì. Cô hiểu rõ Song lục Tố hoàng hậu là người rất cẩn thận, cô ta chỉ dùng người tài làm việc, còn yếu kém thì cô ta sẽ không để mắt tới nhất là khi đã về phe cô ta thì sẽ khiến cô ta không đề phòng và nghĩ mình là cái gai trong mắt. Còn hoàng quý phi coi thường nhất loại nịnh bợ về sau có thời gian Huyền Bảo Vy phải nghĩ cách nịnh bợ ả. Cố gắng để mình ở đoạn không gian trung lập sẽ trách khỏi phiền phức không đáng có.

Nhưng Huyền Bảo Vy vì quá chú tâm vào Hoàng hậu và Quý phi mà quên mất người mình cần đề phòng nhất là cẩu hoàng đế-Hoàng Minh Huy. Gã sau khi nghe tới danh HUYỀN BẢO VY giương mặt liền ngưng đọng lại.

-"Im mồm"

Chỉ một câu nói khi hậu cung đang loạn cào cào lên trở lên tĩnh lặng đến đáng sợ. Gã chống tay nhìn chằm chằm Huyền Bảo Vy một lúc

-"Giới thiệu lại! Ngươi là ai?''

Huyền Bảo Vy hành lễ lại

-"Nhị công chúa nước X Huyền Bảo Vy cầu thân. Mong hai nước đồng ph-..."

-"Ngươi nói rằng ngươi danh Huyền Bảo Vy?"

Lúc này Hoàng hậu cùng Quý phi liền thấy không đúng,im lặng quan sát từ trên cao xuống

-"Vâng, tỳ nữ là Huyền Bảo Vy"

-"Tên cha mẹ đặt đúng không? Ngươi hiểu ý nghĩa nó không?"

-"Tì nữ mang họ Huyền, Bảo trong bảo bối Vy trong nhỏ bé ạ"

-"Hahaha-... Bảo bối nhỏ bé à?"

Vốn dĩ trong điện tên tĩnh tiếng cười của gã mặc dù sảng khoái nhưng tới tai Huyền Bảo Vy thì chẳng khác gì tiếng hú địa ngục cả.

-"Không biết danh hoàng phụ mẫu tỳ thiếp đặt buồn cười ở đâu. Xin thánh Thượng chỉ giáo"

-"Được rồi,tên hay lắm" gã gõ gõ ngón tay lên bàn đại công công hiểu ý liền nói lớn

-"Mau chuẩn bị cho Huyền đáp ứng. Đêm nay hoàng thượng thị tẩm!"

Hoàng Minh Huy đứng dậy, các nô tài cùng nô tỳ bận rộn chuẩn bị. Thái giám hô "Bãi" rồi lẽo đẽo chạy theo thánh Thượng. Tất cả phi tần từ Hoàng hậu với nô tỳ đều đứng dậy hành lễ. Huyền Bảo Vy đừng lùi về một phía

-"CUNG TIỄN HOÀNG THƯỢNG"

Hoàng Minh Huy đi qua,khi đó Bảo Vy thấy rõ hắn liếc còn nhếch mép khiêu khích nàng. Huyền Bảo Vy bấu cho vào cánh tay khiến cho móng tay đâm vào da thịt. Tỳ nữ bên cạch hoảng loạn

-" Ơ ơ công chúa..."

Sau khi Hoàng Đế rời đi hậu cung lần nữa rơi vào im lặng. Sắc mặt quý Phi đã đen giờ chẳng khác gì đít nồi, Hoàng hậu cũng không khấm khá là bao. Huyền Bảo Vy nhíu chặt tâm mi, nếu không phải do tên cẩu hoàng đế chết tiệt kia nàng cũng không đắc tội với bọn họ. Nhưng có vẻ bọn họ biểu hiện hơi quá so với cô nghĩ, Hoàng Đế một tuần lễ thị tẩm không dưới 10 cung nữ cùng phi tần. Mà mỗi lần như vậy mặt họ hết tức đỏ đến xanh, trắng rồi tới đen thì hậu cung thành đèn nháy luôn sao?

Chút sau đại tổng quản đi tới

-"Huyền đáp ứng, mời!"

Huyền Bảo Vy được cung nữ thân cận dắt đi. Vừa ra khỏi hậu cung. Một cỗ kiệu hai người khênh dừng lại, tuy hơi ọp à ọp ẹp nhưng méo mó còn hơn không. Huyền Bảo Vy được an tọa tới điện phụ. Khi ngồi xuống cô mới thả lỏng xương khớp khi cơ thể đã quá mệt mỏi. Vừa tới điện phụ các tỳ nữ đã sớm chuyển bị đủ thứ để đêm nay Hoàng Đế ghé qua, Đường Huyền Bảo Vy cũng bị lôi đi tắm rửa, trang điểm lại.

Sau khi tấp nập chuẩn bị người ra người vào thì phụ điện này trông cũng khấm khá hơn. Ngoại trừ Thu Ngọc là thị nữa thân cận ở quê quốc cô thì cô được ban cho hai thị nữ cùng một công công là họ còn ở lại những người vừa nãy chuẩn bị sau khi hàng lễ với cô liền trở về nội vụ phủ.

Sau khi trang điểm lại Thu Ngọc trùm khăn đỏ lên đầu cô một lần nữa, không y phục hai tỳ nữ quấn chăn dày cho cô. Tiếng trống trước phụ điện báo hiệu Hoàng Đế giá lâm, tỳ nữ để cho hai công công tới trước khênh cô đi.

Huyền Bảo Vy rúc trong chăn thở đều. Hai công công đặt cô lên sàng

-"Các ngươi ra ngoài đi"

-"Nhưng mà bệ hạ chưa tới thưa nương nương"

-"Ra ngoài!"

Hai người kia nhìn nhau rồi lắc đít ra ngoài đóng cửa. Huyền Bảo Vy trần như nhộng chui ra khỏi chăn, khăn trùm đầu đỏ đã bị cô vứt một xó tìm trong rương đồ cô thấy một chiếc rẻ rách hoa lá quấn thân. Tìm thêm áo mặc lên, trang điểm ố dề lại trùm lại khăn về chỗ nằm. Nửa nén hương sau mới thấy Hoàng Đế đẩy cửa vào.

-"Tỳ thiếp bái kiến bệ hạ"

-"Miễn lễ"

Hoàng Đế từng bước đi tới phía này, xốc bỏ khăn xoan. Bốn mắt đối nhau Hoàng Minh Huy bất ngờ khi thấy nhan sắc của Huyền Bảo Vy rồi bật cười thành tiếng.
-"Ai trang điểm cho ngươi? Chắc trẫm phải chặt cụt tay ả quá, nhìn như muốn hấp diêm mắt trẫm vậy"

-"Là do tỳ thiếp làm" Huyền Bảo Vy đáp.

Gã cũng chẳng mấy bất bất ngờ khi nàng trả lời.

-"Chẳng lẽ bọn chúng lười biếng để ngươi tự làm?"

-"Do mạt thiếp thấy chưa có điểm nhấn nên đã tự tay làm, mạt thiếp ngu muội mong bệ hạ trách phạt"

Hoàng Minh Huy cười lớn hơn chút

-"Chưa có điểm nhấn? Huyền đáp ứng thật hài hước. Khi nãy nàng nhìn thẳng thánh nhan, còn làm điều gây tổn hại mắt trẫm nên nói nàng định chịu phạt như nào đây?"

Huyền Bảo Vy cắn cắn môi rõ ràng khi trong sách có ghi hắn kiệt sỉ, với cả đâu có soi mói nàng như vậy đâu?? Huyền Bảo Vy ậm ừ -"thiếp có thể đ-..."

-"Đền tiền sao? Nàng có thể đền bao nhiêu cho trẫm?"

-"bệ hạ muốn bao nhiêu?"

-"900 vạn lường hoàng kim. Một lần nhìn thánh nhan, ta miễn tội chết cho nàng khi đã hấp diêm mắt trẫm"

Huyền Bảo Vy sửng sốt

-"Thà rằng bệ hạ đem quân đi xâm chiếm nước ta đi cho rồi-..."

Huyền Bảo Vy thấy sai lên đã im miệng giữa trừng nhưng lời nói ra người nghe được đâu dễ thu hồi.

// Chết cha, mồm nhanh hơn não rồi //

Hoàng Đế chỉ cong mắt cười nhìn nàng. Nụ cười này tăng thêm cho gã mấy phần gian xảo. Chỉ đọc sử sách không được nhìn bức chân dung nào, giờ nhìn gã ở khoảng cách gần Huyền Bảo Vy mới thấy Hoàng Đế cũng là môt cực phẩm cổ đại. Mắt hẹp dài  với con ngươi màu đỏ tà mị luôn lấp ló khi che khuất dưới mái tóc bạch kim, mũi cao môi mỏng. Thánh nhan càng nhìn càng thấy quen quen, nhưng suy cho cũng máu mủ hôi tanh vô vạn lượng kiếp. Hoàng Minh Huy cũng thấy cô nhìn chằm chằm mình rò xét, môi mỏng khẽ nhếch lên "1800 vạn hoàng kim". Huyền Bảo Vy mới thu lại ánh mắt, phụng phịu //nhìn chút chết ai?//. Hoàng Đế nghe qua tai chỉ cười rồi đứng dậy toan rời đi

-"Là công chúa một nước mà nghèo đói quá lấy tấm rẻ rách để làm y phục"

-"... Bệ hạ định rời đi ạ?"

-"Vậy trẫm ở lại nhé?"

//Không không đ*o đ*o,cút giùm// tất nhiên là nàng không nói ra chỉ giữ im lặng. Gã cười khà khà rồi đi khỏi "HOÀNG THƯỢNG BÃI GIÁ HỒI CUNG" tiếng trống toang toang trong đêm xa dần Huyền Bảo Vy mới an tâm chợp mắt.

Sáng hôm sau

Tiếng ồn ào ở sân trước khiến Huyền Bảo Vy phải bật dậy

-"Thu Ngọc!"

-"Dạ có nô tỳ đây chủ tử"

Tỳ nữ thân cận mở cửa hấp tấp đem chậu nước rửa mặt vào. Theo sau là hai tù nữa đêm qua đem tới y phục và phụ kiện. Một phen đánh lộn vất vả cuối cùng cũng xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro