Hoàng_Hâu Châu Liền Bích Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn xe ngựa chạy liên tục trong đêm. Trông như có vẻ đang đưa dâu,chiếc kiệu hoa không lớn cố thì chen được ba người vào được trang trí màu đỏ chủ đạo, dán chữ hỉ lớn. Người dẫn đầu cưỡi ngựa khá gấp khiến cả đoàn cũng gấp để đuổi theo. Kiệu hoa rung lắc liên tục đỉnh điểm khi đi qua khúc cây có vẻ người đánh ngựa không chú ý mà bánh va phải khúc cây làm kiệu nảy lên nghiêng sang hẳn một bên. Tên còn lại đang nghỉ bị cú sóc này suýt bắn khỏi xe ngựa,cau có vỗ phát rõ đau lên người đang đánh ngựa

-" Mẹ nó! lúc tôi đánh ngựa để ông ngủ êm nhỏ cả dãi mà tôi chợp mắt nghỉ chút là ông đi xóc thấy con mẹ nó thế hả!! "

Người đánh xe áy náy cười hê hê. Rồi chợt nhận ra còn tiểu tổ tông trong xe ngựa, liền đổ mồ hôi lạnh

-" Công c-chúa... Thật ra bọn thần lo cho công chúa vì đến đại đế quốc muộn nên mới cố ý chạy xe hơi nhanh chút để không mất thể hiện cho quốc gia và công chúa ạ. X-xin công chúa thứ tội ..."

Tên đánh xe luyến thoắng giải thích trong lo sợ. Nhị công chúa-Huyền Bảo Vy của quốc gia bọn họ nổi tiếng do có sự che chở của Vua-Hậu mà hống hách, đanh đá. Không vừa ý cái gì là sẽ trừng phạt cấp dưới đến phế, chỉ sợ chọc giận tiểu tổ tông này sẽ chẳng còn nguyên thân mà trở về với gia đình quá.

Nhưng chẳng ai biết rằng cô nhị công chúa kia đã bị một linh hồn của người hiện đại chiếm lấy,sớm đã không còn phải là cô công chúa kia.

Trong xe ngựa.

Huyền Bảo Vy rơi vào trầm tư cũng đã được hơn canh giờ rồi (~hai tiếng).

Cô còn nhớ rõ ba tiếng trước.

"tút tú-- người nhận hiện không nhấc máy. Xin quý khách để lại lời thoại cước phí bằng cuộc g-" Bảo Vy tắt luôn.

-" Tên ch* Huy già khốn kiếp! Dám để chị leo cây "

Bảo Vy bực bội oder ly capuchino rồi rời khỏi nơi hẹn. Cô bắt taxi tới trước một thư viện truyền thống, bác bảo vệ vừa thấy cô liền chắn ngang cửa

-" không phận sự không được vào! "

Bảo Vy lôi trong túi là văn bản được sử dụng vật bảo tồn quốc gia đã được dấu ấn của chính phủ lấy từ chỗ Gia Huy. Bác bảo vệ thấy hơi sốc khi thấy tờ giấy này

-" xin lỗi xin lỗi đắc tôi rồi "

Lão mở cửa cho cô vào. Bảo Vy đi vào sân chính, mặc dù cô biết là những rechecked vì câu view nên sẽ phóng đại ra nhưng khi trực tiếp tham khảo cô  mới thấy nơi thư viện này còn đồ sộ hơn giới thiệu nữa. Tuy nói hơi cổ kính nhưng nó vẫn luôn sạch sẽ do có người dọn dẹp mỗi ngày.

Dù đẹp đấy nhưng thứ cô hứng thú với nơi đây không phải là mấy thứ này mà là ghi chép của và sách cổ nơi này. Nó là thư viện lớn và lâu đời nhất trong quốc gia này, khó khăn lắm mới vào được cô sẽ tranh thủ đi tìm những tài liệu mà cô thích.

Tầng ba của khu chính nơi này cất chứa rất nhiều lịch sử quốc mà chính phủ không muốn cho nhân dân biết. Cô lấy rất nhiều ghi chép của các thời để đọc. Thay vì chỉ có mặt sáng của quốc gia mà mặt tối cũng được phô bày ra. Trong cuốn sách ghi chép của đại đế quốc còn một quyển nhật ký nhỏ tựa đề " nhật kí của Huyền thường tại với cách yêu của bạo quân". Vì cũng là một cô nàng mê ngôn lù Bảo Vy đã không ngần ngại mở cuốn nhật ký ra đọc cứ tưởng sẽ là kiểu yêu đương lãng mạng và cái kết HE.

Câu chuyện bắt đầu về nhị công chúa nước láng giềng bé chẳng bằng 1/10 của đế quốc,quốc gia kề sát đế quốc vì để tồn tại nhị công chúa-Huyền Bảo Vy được chọn gả đi để cầu hôn với hoàng thượng đế quốc. Do nước quá nhỏ lên chỉ được làm đáp ứng, nhưng vì có tài sắc mà được cẩu hoàng đế ân sủng mà thăng lên làm thường tại. Nhưng suy cho cùng khi gã chơi chán thì đã bỏ mặc nàng... Càng đọc Bảo Vy càng tức cô quăng quyển nhật ký xuống đất.

-" Cẩu hoàng đế cđm sống lỗi như ch*. Việc nước việc nhà không lo được thì thôi,hậu cung cũng loạn như cào cào. Bị mất nước, bị xử tử trước thị chúng đáng lắm!! ..."

Chửi mệt rồi Bảo Vy đứng dậy nhặt quyển nhật ký lên kẹp nó lại cuốn đại sử đế quốc. Những hình vẽ ở cuối cuốn sách làm cô tò mò. Vô thức Bảo Vy chạm vào những kí tự đó, tiếng khởi động một bánh răng cũ kĩ vang lên khiến Bảo Vy hoang mang định rút tay lại nhưng ánh sáng trong cuốn sách sáng dần đền khi cả tháp chính lóe lên ánh sáng lớn thì không đó đã chẳng còn ai. Cuốn đại sử cũng lật lại từ trang Tràng quân (vua chuột) Hoàng Minh Huy bắt đầu lên làm vua nhưng những con chữ cháy dần mà không cần tác động của vật ngoài sau khi mất chữ bị cháy biến mất nó liền thay bằng

" Năm canh dần

Cựu hoàng đế băng hà. Ngũ hoàng tử do thân sinh cựu hoàng kế hậu lên làm tân hoàng đế.

Lấy tôn hiệu Tinh Lạc Trị Toàn Thiên Càn Mãn Minh Thành Đế.

Đại nữ nhi tể tướng-Song Lục Tố tài đức vẹn toàn phòng làm chính thê-Tân hoàng hậu

Nhị nữ nhi Thái sứ-Tam Trinh Mịnh phong làm Tân quý phi"

Cuốn nhật ký đầy kín những lời văn ai oán giờ cũng bốc hơi không lấy một chữ. Mở đầu "Nhị công chúa nước láng giềng-Huyền Bảo Vy cầu thân được phong làm Huyền đáp ứng..." như bắt đầu một thời đại mới.

Trở về thời gian bây giờ.

Huyền Bảo Vy suy xụp gục một bên lẩm bẩm, giờ cô còn chẳng để ý tới sự bất ổn của xe ngựa nữa cô chỉ lo cho tưởng lai sau này

-" Gì mà đáp ứng chứ!!! Đó chẳng phải là chức vụ cao cấp hơn cung nữ một tý à, đường đường là công chúa của một nước mà chẳng coi ra gì vậyyy"

Xe ngựa chạy mệt cả đoạn đường cuối cùng cũng đến được tới kinh đô. Đoàn kiệu hoa đỏ rực đi qua đám người túm tụm lại xem

-" là công chúa nước láng giềng đó!"

-"Không biết nhan sắc ra sao ha"

-"bậy bậy! Thiếp của vua mà ông cũng mò tới sao? Chán sống rồi à"

...

Bao nhiêu tiếng ồn ào tứ phía khiến Huyền Bảo Vy tỉnh dậy. Có lẽ đêm qua tiếp thu quá nhiều cú sốc và đá cố gắng nuốt xuống đã khiến cô quá mệt lên đã thiếp đi lúc nào không hay. Cô nhìn lại mình trong gương vàng mờ ảo nhan sắc của vị này cũng phải giống tới 7/10 là giống Bảo Vy ở hiện đại, đến cả họ tên cũng giống là trùng hợp sao? Với tài năng trang điểm thiên bẩm quỷ tha ma không thèm bắt của cô thì sửa soạn một chút cũng khiến người khác không ăn không ngủ vì không thể nuốt trôi, khi nhắm mắt nhớ tới cô thì đảm bảo đái ra quần luôn.

Bây giờ cô đối với Tân vương khinh ghét tột độ, ghê tởm cùng cực. Gã lại là người coi trọng nhan sắc chỉnh một tý để hắn trực tiếp mất hy vọng với cô, không thèm chú ý gì đến cô càng tốt. Thuận lợi cho việc đào tẩu không tham gia vào đầu đá hậu cung làm gì, an nhàn cóp đủ tiền chỉ cần chờ 6 năm tới khi vương triều sắp sụp đổ thì cô sẽ xách đồ về quốc gia của nàng. Sống một cuộc đời công chúa láng giềng bị hoàng đế hắt hủi vì quá đau lòng không còn nơi nào nên đã trở về với quê hương, chết làm ma ở quốc nhà.

Tới cổng thành, người dẫn đầu xuống ngựa để bàn giao công chúa cho đế quốc. Các sĩ canh sau khi kiểm tra lệnh bài thông quan lền mở cổng để kiệu hoa tiến vào. Đế quốc rộng lớn sau khi vào thành. Huyền Bảo Vy được tỳ nữ cùng bà vú đỡ ra khỏi kiệu,cô không biết đi bao lâu chỉ biết rằng đã cuốc bộ từ lúc mới vào thành tờ mờ sáng đến khi bây giờ nắng gắt chiếu rọi xuống đường đi. Huyền Bảo Vy uể oải,cô sắp nghẻo thật rồi. Tỳ nữ dắt tay trái thì thầm với cô

-"Sắp tới rồi công chúa!! Hậu cung to lắm luôn ạ"

-"Dư nào? Kể ta nghe coi"

Đợi cả buổi đi im thin thít giờ mới có một người mở miệng Huyền Bảo Vy cũng cảm thấy đỡ chán.

-"Hậu cung to ơi là to. Ở hai bên treo lồng đèn đỏ có hỉ sự chắc chắn rằng bọn họ đang chào đón ta á..."

-"Ngoài đèn lồng ra em còn thấy họ trang trí gì không?"

Câu hỏi này khiến cô nàng kia im re, ậm ừ mãi mới rặn được ra

-" Họ còn trang trí hai con sư tử đá ở cổng nè và nhiều thứ lắm công chúa.."

-"Vậy hả! Vậy chào đón ta có mỗi hai cái đèn lồng thôi sao"

Huyền Bảo Vy thấy cẩu hoàng đế này không những hại nước hại dân. Còn rất kiệt sỉ lắt cắt một đồng nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro