Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khụ khụ - Cung tần che miệng ho vài cái, cô ân cần hỏi han


- Muội có sao không?


- Muội không sao, chắc tại ngoài này hơi gió nên... khụ khụ... phụt - Cung tần gượng cười, nói chưa hết câu lại ho mấy cái rồi phun ra một ngụm máu. Nàng ôm ngực ngã xuống đất, Châu Vãn đơ cả người không biết phải làm gì


- Cung tần nương nương... mau truyền thái y - Cung nữ thân cận của Cung tần đỡ nàng ta dậy rồi hô to, tiếng hô ấy khiến cô bật tỉnh, luống cuống tay chân


- Đưa Cung tần tới Cửu Nguyệt các - cô đứng dậy phân phó ch các cung nữ và thái giám đưa nàng tới điện gần nhất.


Không lâu sau Thái y cũng tới, các phi tần như Quý phi, Thục phi, Quý tần và một vài người khác tập trung tại Cửu Nguyệt các.


Sau khi bắt mạch cho Cung tần xong thì tới bẩm báo


- Hồi bẩm Hoàng hậu, Cung tần là bị ngộ độc nên mới bị ho ra máu và ngất xỉu. Hiện giờ sức khỏe rất yếu, thần xin cáo lui để về cục thái y lấy thuốc


- Được, ông hãy lui xuống đi - Cô phất tay cho thái y lui xuống


Các phi tần có mặt chỉ hỏi thăm vài ba câu rồi lần lượt ra về. Tuy các nàng không nói và không tỏ ra mặt nhưng cô biết các nàng ấy đang rất nghi ngờ cô là người hạ độc Cung tần. Châu Vãn cho người đưa Cung Tần về cung của nàng rồi trở về Khôn Ninh cung.


- Sao lại như vậy? Chuyện gì đã xảy ra? - Cô nhắm hờ mắt hỏi Lam Kiều và Lam Doanh


- Hoàng hậu,... - Hai nàng ấp úng, có lẽ là vì chính hai nàng cũng không có câu trả lời.


Châu Vãn nằm trên cái phản, nhắm mắt suy nghĩ. Trà và bánh đều do người ở Khôn Ninh cung chuẩn bị, bây giờ xảy ra cớ sự này, Khôn Ninh cung sẽ không thoát khỏi sự hoài nghi. Mà cô, chủ nhân của Khôn Ninh cung sớm muộn sẽ bị trừng phạt. Đúng, chuyện này rồi cũng sẽ tới tai của Hoàng đế, mà hắn lại ghét Hoàng hậu, đây sẽ là cơ hội để hắn giáng tội cho Hoàng hậu. Có khi lại phế đi, đưa vào lãnh cung thì sao nhỉ? Đây thật sự chỉ còn là điều sớm hay muộn. Cô phải làm gì đây? Làm gì mới thoát khỏi sự hoài nghi, chứng minh bản thân trong sạch?

Nghĩ mãi một hồi cũng không ra, cuối cùng kết luận là chẳng còn cách gì cả. Đang thẫn thờ thì một đoàn thái giám tới


- Hoàng thượng đưa thánh chỉ tới - Trưởng thái giám hô to, Châu Vãn thơ dài đuồn đuột ' Nhanh quá ', nghĩ rồi cô đứng dậy, quỳ xuống đất


- Hoàng hậu Châu thị nghe thánh chỉ. Cung tần Mộng Cơ bị ngộ độc, Hoàng hậu chủ mưu việc hạ độc làm tổn thương đến người của hoàng thất. Nay trẫm hạ chỉ, biếm Châu Thị vào lãnh cung đến khi ăn năn hối lỗi thì mới được tha. Lãnh chỉ - Một tràng chữ bay vào tai của Châu Vãn, cô chẳng nghe rõ từ nào ngoài hai từ 'Lãnh cung'. Đưa đôi tay nhỏ nhắn lên nắm lấy thánh chỉ vàng óng, cô thầm cười trong lòng. Trước đây cô tuy có hơi ngốc thật nhưng không phải là kẻ ngu muội, không có não. Hoàng thượng chưa hỏi cớ sự đã ban chỉ biếm Hoàng hậu vào lãnh cung đã đủ hiểu hắn ghét Hoàng hậu thế nào. Điều này trong hậu cung thì không sao nhưng đồn ra ngoài thì mặt mũi Hoàng hậu để ở đâu? Còn ai tôn kính bậc Mẫu nghi thiên hạ này nữa chứ?


Cô thấy Lam Doanh và Lam kiểu định nói gì đó thì đưa tay ngăn cản, nhẹ nhàng đứng dậy, liếc nhìn trưởng thái giám một cái sắc lẻm rồi quay mặt vô trong.


- Không thể như thế được, Hoàng hậu. Hoàng thượng chưa điều tra cớ sự sao lại vội buộc tội chúng ta? - Khi vào tới nội điện Lam Kiều mới bất mãn lên tiếng


- Chúng ta không có đủ khả năng chứng minh trong sạch, dù Hoàng thượng có hỏi cũng như không hỏi thôi. Đừng lo lắng, chỉ bị biếm vào Lãnh cung, chưa bị phế thì ta vẫn còn là Hoàng hậu, ngôi vị chưa có mất - Châu Vãn ngồi trước gương đồng đưa tay tháo từng chiếc trâm cài ra, mắt liếc hai nàng đang buồn tủi phía sau lại lên tiếng


- Nhanh rồi đi thôi, đừng để họ chờ lâu - Hai nàng tất nhiên hiểu cô nói gì, chậm chạp tới tháo toàn bộ trang sức và y phục của cô ra, chỉ còn lại nội y rồi cùng cô ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro