Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lãnh cung? Đó là một cung điện cũ kỹ ở phía Đông Bắc của hoàng cung. Châu Vãn, Lam Kiều và Lam Doanh đi theo trưởng thái giám tới trước lãnh cung. Nhìn vào bên trong cung điện tồi tàn, đổ nát, khí lạnh tỏa ra khiến người ta sởn gai óc.

   - Hãy tự tìm một gian phòng mà ở - Nói rồi ông ta chạy biến mất


    - Nghe tới Lãnh cung đã lâu, không ngờ nó lại tồi tàn thế này - Lam Doanh bước vào, ngó  nghiêng hai phòng hai bên, định đưa tay đẩy thì cánh cửa tự động rơi ra, rớt xuống đất cái ' Ầm ' làm cả ba giật mình


    - Chắc chắn sẽ có phòng dùng được - Cô bước vào bên trong, cẩn thận nhẹ nhàng để không làm đổ vỡ thứ gì.


   Sau một hồi tìm kiếm thì cô cũng chọn được căn phòng vừa ý, nó nằm gần cuối của cung điện, có chiếc phản để nằm, có manh chiếu hơi rách để đắp, có cái bàn và ghế hơi mục để ngồi ăn uống. Ngoài ra chẳng còn gì cả. 


    Lam Kiều đi vòng quanh phòng, cầm lấy tấm chiếu rồi thở dài.


   - Nơi này lạnh lẽo như thế mà đến một cái chăn cũng không có. Hoàng hậu.... - nàng quay sang nhìn cô thấy cô ngồi thẫn thờ thì không dám làm phiền nữa


    - Lam Doanh - Cô chợt gọi


   - Có nô tỳ 


   - Trà và bánh hôm nay do ai chuẩn bị? 


    - Hồi bẩm nương nương, là do nhị cung nữ Hỉ Ái chuẩn bị. Nàng ta thường đi lấy thức ăn ở Ngự Thiện phòng - Lam Doanh trả lời thật tường tận hết những gì nàng biết


    Mắt Châu Vãn lạnh dần đi nhưng rồi lại trở về như cũ. Cô quay mặt nhìn căn phòng, nói với hai nàng


     - Ta bị nhốt ở đây các ngươi cũng bị liên lụy. Buổi tối lạnh lẽo, manh chiếu rách không thể làm ấm được. Hay là các ngươi thử tới Ty phòng xem có lấy được thứ gì không - Cô lấy trong tay áo mỏng ra một chiếc nhẫn vàng đưa cho hai nàng.


    - Thứ này... - Hai nàng không tin vào mắt mình, thứ này từ đâu mà Hoàng hậu có? Chẳng phải lúc ở Khôn Ninh cung đã gỡ hết rồi hay sao?


   - Hừm, các ngươi không nghĩ tới chẳng lẽ bổn cung cũng không nghĩ tới. Thứ này từ Khôn Ninh cung, có mất cũng không ai quản, hơn nữa cũng chẳng ai biết đây là vật ở Khôn Ninh cung. Đi đi - Cô thở dài thúc giục, Lam Kiều cầm lấy chiếc nhẫn vàng cắn môi nghĩ ngợi mãi rồi mới quyết định kéo Lam Doanh đi theo.


   Châu Vãn nằm lên chiếc phản, cảm giác lạnh lẽo truyền thẳng đến tận xương tủy làm cô run rẩy, suy nghĩ trời còn chưa tối đã lạnh thế này. Vậy đến tối còn lạnh thế nào? May mà trong một khoảnh khắc ở Khôn Ninh cung cô đã vơ lấy vài thứ trên bàn mang theo, nếu không chắc chết vì lạnh mất thôi.


    Cô lại thở dài đuồn đuột, nghĩ mình thật ngốc. Tự nhiên lại tự chuẩn bị thức ăn rồi mời Cung Tần đi ngắm cảnh làm gì để cho người ta hãm hại. Cô tuy không biết kẻ hãm hại là ai nhưng có thể chắc chắn là bản thân bị hại. Vị cung nữ Hỉ Ái kia khả năng cao đã bị mua chuộc làm phản. Điều này xảy ra thường xuyên trong cung nên cũng chẳng lạ lẫm gì. Chỉ là khi cô nghĩ tới điều này thì đã quá muộn để phòng ngừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro