Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Châu Vãn nằm đến mức muốn ngủ quên trên chiếc phản thì Lam Kiều và Lam Doanh mới trở lại. Thấy váy hai nàng ướt nhẹp, cô hỏi


    - Chuyện gì đã xảy ra? Sao hai ngươi lại bị ướt? 


    - Nương nương, nô tỳ dẫn Doanh Doanh tới xưởng thêu tìm xem có chiếc áo nào họ bỏ đi hay không để lấy nhưng bị hai cung nữ trong đó hất nước giặt đồ lên người rồi đuổi đi - Lam Kiều ai oán kể lại


   - Rồi có lấy được gì không? 


    - Có ạ 


   Lam Doanh đặt lên bàn một cái gói vải lớn, bên trong là vài bộ y phục bị thêu lỗi và vài chiếc áo choàng và cả 2 cây nến. Đang còn hài lòng, vui vẻ thì Lam Kiều đặt tiếp lên bàn chiếc nhẫn vàng, là chiếc cô đã đưa cho hai nàng


   - Sao lại...


   - Nương nương thứ tội. Chiếc nhẫn này quá quý giá, không thể sử dụng được. Nô tỳ đã gỡ trang sức của mình và Lam Doanh xuống để đổi lấy những y phục này - Lam Kiều cúi đầu xin lỗi, cô cầm lấy chiếc nhẫn vàng, mỉm cười


   - Không sao. Hai ngươi làm như vậy  là tốt rồi


----------------------


     Tối đến, sau khi ăn xong bữa cơm hết sức đạm bạc thì Châu Vãn đi lại bên cửa sổ ngồi ngắm trăng.


    Lạch cạch.... Lạch cạch


    Tiếng động từ đâu vang lên làm cho cô giật mình sợ hãi.


   - Nương nương, đó... là tiếng gì vậy?


  - Ta không biết


   - Nô tỳ nghe nói Lãnh cung này có một con ma tóc dài rất đáng sợ, đêm nào cũng khóc rú ở đây. Nô tỳ không tin nhưng chẳng lẽ nó là sự thật sao? - Lam Doanh ôm chặt lấy lam kiều, nói một tràng rồi cả hai cùng hét lên


    Lạch cạch.... Lạch cạch


   Tiếng động đáng sợ vang lên cùng tiếng gió thổi vù vù bên ngoài khiến người ta rợn tóc gáy.


    - Tiếng động này nghe ra rất gần. Chúng ta đi xem - Cô đứng lên định bước ra khỏi phòng thì bị hai tỷ muội kéo lại

   - Không được đâu nương nương, lỡ như.... lỡ như...


     - Lỡ cái gì? Trên đời này làm gì có ma - Nói rồi cô bước ra ngoài. Hai tỷ muội sợ hãi cầm đĩa nến đi theo sau cô.


    Họ đi dọc sâu xuống phía trong của Lãnh cung và dừng trước một căn phòng trông khá mới


   - Phòng này - Cô chỉ chỉ vào trong


   - Mau mơ cửa ra đi - Cô trừng mắt với hai nàng còn cố ý tránh qua một bên để mở cửa


   - Không... nương nương... nô tỳ, nô tỳ sợ - Cả hai tỷ muội cùng đồng thanh nói. 


  - Sợ cái gì? Mau lại mở cửa đi 


   Hai nàng bị cô quát liền lủi thủi run rẩy bước lên, ' Lạch cạch, Lạch cạch ' Tiếng động lại lập tức vang lên khiến hai nàng hét to lùi về phía sau. Cô cũng bị hai nàng làm giật mình.


   Tức giận, cô lao lên đẩy cánh cửa và....



   - AAAAAAAA


    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro