1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Thịnh năm thứ 17, sau khi Hoàng Đế đã ổn định giang sơn, quyết định lập Nguyễn Diệp Anh làm Thái Tử, lập Từ Thiếu Phương làm Hoàng Hậu.

Nguyễn Diệp Anh là nữ nhi từ nhỏ đã có trí thông minh hơn người, trên thông thiên văn dưới tường địa lý được hoàng đế vô cùng yêu thương.

Hoàng Đế vô cùng yêu thương Hoàng Hậu nên cũng rất coi trọng Diệp Anh.

Nhà Thịnh năm thứ hai mươi bảy, hoàng đế quyết định mở hội săn bắn Thu Đông lệnh các triều thần cùng tham gia, do Diệp Anh từ nhỏ đã tinh thông võ nghệ nên cũng được đi theo.

Ở trường săn Diệp Anh phải kinh ngạc vì sự quy mô của nó, hoàng đế vì muốn thể hiện bộ mặt của hoàng gia nên hội săn năm nay được tổ chức vô cùng long trọng.

Ở đây cũng có vô số quan văn võ tướng dắt con đến để thể hiện tài năng, cũng mong con mình được lọt vào mắt xanh của Thái Tử đương triều.

Diệp Anh đưa mắt nhìn ngắm một vòng lại vô tình thấy phía xa có một người nam nhân đang tiến tới bên cạnh là một cô nương nhỏ nhắn, nam nhân tiến đến gần quỳ trước mặt Hoàng Đế và Thái Tử.

" Thần Nguyễn Tướng Quân và nữ nhi xin bái kiến Hoàng Thượng và Thái Tử " Nguyễn Tướng Quân bái kiến.

" Nguyễn Tướng Quân cuối cùng cũng đến, miễn lễ"

Nguyễn Gia từ xưa có công dựng nước, luôn trung thành bên cạnh bảo vệ hoàng thân, nên luôn được Hoàng Đế coi trọng.

Còn Diệp Anh bên này đã ngơ ngẩn nhìn cô gái bên cạnh, nàng xinh đẹp nhẹ nhàng dù chỉ vừa 17 tuổi nhưng đã mang sắc đẹp vạn người mê, đến Thái Tử cũng phải mê mẩn. Lúc này tiếng Thái Sư vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Anh. Thái Sư lên tiếng bắt đầu hội săn.

Hội săn đã bắt đầu, Diệp Anh tham gia săn bắn nhưng không tài nào tập trung được, cô cứ nghĩ đến cô nương ấy, sắc nước hương trời nhưng lại mạnh mẽ thật đúng là con của tướng quân.

Lúc này Diệp Anh thấy một con nai giơ cung nhắm đến nhưng chưa kịp thả tên con nai đã bị mũi tên khác bắn trúng, quay sang thì thấy nàng đang cưỡi ngựa hiên ngang đến gần con nai.
Từ Khải người bên cạnh Diệp Anh lên tiếng:
" To gan thú Thái Tử đã nhắm đến ai cho phép ngươi săn. "

Thùy Trang quay sang lấy mũi tên ra cưỡi ngựa đến gần đoàn người của Diệp Anh nói:
" Đây là trường săn chậm một chút thì sẽ mất con mồi, nếu Thái Tử không nhanh một chút thì sẽ chẳng có gì đâu"
" Ngươi hỗn xược" Từ Khải lên tiếng

Diệp Anh ngăn Từ Khải lại, quay sang nói với nàng:
" Là ta chậm, con nai này nàng cứ lấy đi." Từ Khải ở bên cạnh uất ức không nói nên lời, Thái Tử từ nhỏ có nhường ai như vậy đâu, chỉ cần lấy của Thái Tử một cái gì đó cũng đủ để thê thảm rồi.

Nghe cô nói vậy nàng quay ngựa phóng đi, để lại cô với đôi mắt si tình nhìn nàng phóng xa.

Từ xưa đến nay cô chưa gặp qua người nào như thế, có lẽ cô đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, cô quyết định sau khi trở về phải tâu lên Phụ Hoàng, lấy nàng làm Thái Tử Phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro